Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vĩnh kết đồng tâm

Là ai cùng ta đan tay nguyện rằng một đời răng long đầu bạc.

Bỏ qua ánh mắt thế gian cùng nhau phiêu bạt trùng điệp sơn hà.

Không cần biết ngươi là ai, ta là ai, trong mắt ta có ngươi trong lòng ngươi có ta vậy là đủ!

Một lời đã định, bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm.

Một lời đã định. người không tới!

Vĩnh kết đồng tâm đứt đoạn do ai?

Thiếu niên lang mang áo giáp bạc sáng loáng, sắc diện lạnh lẽo ngồi trên lưng hắc mã không chút biểu tình. Trên tay mang theo trường thương sắc bén, lộ ra khí thế bức người cùng sát khí xung thiên không ai dám khinh nhờn, là loại khí thế mà chỉ có người đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu, lãnh khốc trên chiến trường mới có thể có được.

Phía sau thiếu niên là hàng vạn binh lính chỉnh tề khôi giáp, cung tên vắt sẵn trên lưng, đao vắt vào đai quần, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Sắc mặt ngưng trọng cùng nhau một mực nhìn về phía trước, thề chết giữ thành.

Trên tường thành, gió lớn thổi qua làm phiêu động tà váy của nữ tử bạch y. Nàng đứng từ nơi cao nhìn xuống hàng quân thẳng tắp lại chỉ bị thu hút nhìn về vị thiếu niên lang mang giáp bạc, cầm trường thương kia. Dù chỉ là nhìn từ phía sau lưng 'hắn' nàng cũng đã mãn nguyện. Hàng mi khẽ run, lòng bàn tay nắm chặt sợi chỉ đỏ, mong người nào đó có thể bình an quay về.

Phía sau nàng, nam nhân đã khoảng tứ tuần bước lên đứng sóng vai cùng nàng, long bào vàng nhạt đặc biệt chói mắt liền nói rõ lên thân phận của hắn. Hắn cười nhạt.

"Hoàng muội không nên quá lo lắng, bất quá chỉ là tàn quân không nhiều uy hiếp!"

"Quân Man Di dũng mãnh thiện chiến, dù là tàn quân cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu không cẩn thận đến một manh giáp cũng chẳng còn. Hoàng huynh vốn biết lần này hung hiểm, lại phái Sí Nhi đi chinh phạt. Tổng quân không quá 3 vạn chẳng phải đẩy nàng vào đường cùng sao?"

Thanh âm thanh lãnh mang theo trách móc, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng uy mãnh kia. Bạch Khuynh Thành tâm tư co rút, nếu không phải vì nàng thì Sí Nhi cũng chẳng cần tự thân xông vào biển lửa. Vì hoài bão cuối cùng của hai người là thoát khỏi sự giam cầm của hoàng cung, dắt tay nhau phiêu bạt tứ phương, bình bình đạm đạm tẩn hưởng cuộc sống.

Đúng lúc này thiếu niên trên lưng hắc mã cũng khẽ xoay đầu, hướng mắt lên tường thành muốn nhìn thấy bạch y nữ tử. Hai người nhìn nhau thật lâu, 'hắn' hiếm hoi nở nụ cười ấm áp nhìn nàng rồi lại xoay đi. Dù là khoảnh khắc ngắn ngủi cũng khiến nàng cảm thấy an ủi rất nhiều, đôi môi xinh đẹp trong vô thức khẽ cong lên.

Nam tử tứ tuần cũng chính là Hoàng Thượng, hắn nhìn thấy tất cả cũng chỉ nhẹ giọng nói.

"Cái giá của tự do không rẻ như muội nghĩ, muội đường đường là Quận Chúa lá ngọc cành vàng, Bạch Nguyên Sí là công chúa người người người ngưỡng mộ. Hai người cùng là nữ tử, lại có cùng huyết thống hoàng gia, vốn đã trái luân thường đạo lý thì làm sao có thể bên nhau? Trẫm ra điều kiện này là để hai người biết khó mà lui, không phải tự đâm đầu vào chỗ chết!"

Bạch Ân khẽ thở dài, hai cô chất lâu ngày mà sinh tình, chuyện này có thể nói là ngàn vạn lần cũng không thể ngờ. Khoảng thời gian hai người bên nhau hắn còn cho rằng là cô chất khắng khít mà thôi, nào ngờ giữa họ lại là ái tình như nhiều đôi nam nữ khác. Một người là tiểu công chúa hắn sủng ái nhất, một người là muội muội mà hắn đều hết mực yêu thương, chuyện này hỏi hắn làm sao có thể tiếp thu.

"Hoàng huynh đã từng nói, chỉ cần Sí Nhi lập đại công đánh bại quân Man Di rời khỏi biên cương sẽ chấp nhận ban thánh chỉ thu lại phong hào của chúng ta, cho chúng ta rời khỏi Sở Quốc ra đi trong im lặng. Dù chúng ta có làm gì cũng sẽ không liên luỵ đến mặt mũi hoàng tộc. Quân vô hí ngôn, mong hoàng huynh nhớ rõ!"

"Còn phải chờ xem bản lĩnh Sí Nhi!"

Không lâu sau đó, từ phía đường chân trời khói bụi mịt mù, những chấm đen dần dần dày đặt, vó ngựa kêu vang rúng động mặt đất. Thống lĩnh đại quân Man Di là A Nặc Đa Vương tử giỏi nhất trong số các Vương tử Man Di. Hắn mang theo những đại hán xuất sắc nhất Man Di còn sót lại công đến. Hắn to cao đồ sộ, khí thế bức người. Khi đã thấy quân lính Sở Quốc sẵn sàng nghênh chiến, hắn như con sói khát máu thét lên.

"Giếtttttttt ......."

Bạch Nguyên Sí mày kiếm khẽ chau lại, uy phong lẫm liệt không kém quát.

"Giếttttttt ......."

Hai quân hô lớn đến nỗi muốn xé rách bầu trời. Sĩ khí dâng lên cực hạn, cứ thế đâm sầm vào nhau mà chém giết không ngừng. Bạch Nguyên Sí mở con đường máu xông thẳng đến chỗ A Nặc Đa được bảo vệ bởi hơn mười đại hán lực lưỡng khác. Trường thương còn chưa kịp nghỉ ngơi lại bắt đầu đại khai sát giới, lấy đi không ít đầu của những đại hán đang cản trở nàng. Bạch Nguyên Sí sát khí ngập trời, trong mắt chỉ còn một mạt lạnh lẽo bao trùm.

Một cơn gió thổi qua mang theo mùi máu tanh nồng đậm.

Bạch Khuynh Thành chỉ kịp thấy Sí Nhi của nàng hoà vào quân lính Man Di. Giáp bạc bóng loáng dính không ít máu, là máu của địch hay máu của nàng cũng không thấy rõ. Trường thương dứt khoát đâm tới liền lấy đi một mạng người, lãnh khốc vô tình. Đến một lúc sau nàng cũng mất dấu người nọ, tâm như phập phồng treo lên, thấp thỏm không yên. Sợi chỉ đỏ trong tay ngày càng siết chặt. Sí Nhi nhất định phải bình an quay về! Khuynh Thành chờ người thắt dây tơ hồng lên tay ta!

Chiến sự triền miên kéo dài đến khi mặt trăng đã lên đỉnh, tiếng chém giết la hét cùng tiếng binh khí chạm vào nhau cũng dần dần thưa thớt. Mãi đến một thời gian sau mới có một binh lính chạy vào.

"BÁOOOOOOO ... Bẩm Hoàng Thượng. Quân Man Di đã bị đánh tan nát rời khỏi biên cương Sở Quốc, quân ta tổn thất nặng nề binh lính chết trận đã muốn gần hết, Sở Quốc thắng nhưng thương vong thảm trọng!"

"Tướng Quân thống lĩnh đại quân Sở Quốc đang ở nơi nào? Sí Nhi của ta ở đâu?"

Bạch Khuynh Thành mặt mày đã sớm trắng bệch, chờ đợi hơn nửa ngày lại nhận được tin 'binh lính chết trận đã muốn gần hết!'. Nàng lảo đảo bắt lấy tên lính lay người hắn lo lắng hỏi, Sí Nhi của nàng hiện tại sống chết chưa rõ. Sí Nhi của nàng ....

"Chuyện này ..."

Tên lính ấp úng cuối mặt, chậm trễ không nói.

Bạch Khuynh Thành đẩy hắn ra, tâm nhói lên từng hồi, hốc mắt đỏ lên nhìn về phía xa xăm. Nàng không cần tự do nữa, nàng không cần du sơn ngoạn thuỷ cũng không cần tất cả mọi thứ trên đời. Nàng chỉ cần Sí Nhi của nàng, nàng chỉ cần Sí Nhi ....

"TƯỚNG QUÂN, TƯỚNG QUÂN ..."

Binh lính đột nhiên đồng thanh hô lên. Bạch Khuynh Thành hốt hoảng chạy ra tường thành nhìn xuống, chỉ thấy thiếu niên giáp bạc đang được người khác đỡ về. Thân ảnh uy mãnh lúc này lại đa phần chật vật dần dần hiện rõ ra ngay tầm mắt. Bước đi lảo đảo đi về cổng thành, tóc 'hắn' bị rối tung, mặt mày dính không ít bụi đất, bờ môi nứt nẻ đầy máu, toàn thân không còn chút sức lực, áo giáp đã bị đánh đến tan nát khó nhìn. Bạch Khuynh Thành rốt cuộc không nhịn được, lệ tràn ra khỏi hốc mắt, đau lòng nhìn ái nhân. Nàng lại gần Bạch Ân lay hắn, lê hoa đái vũ thanh âm đứt đoạn.

"Mau ... mau mở cổng thành. Sí Nhi đã trở về!"

Chỉ là cho dù nàng có lay hắn bao nhiêu lần, hắn vẫn tuyệt đối không động dung.

"BẠCH ÂN! MAU MỞ CỔNG THÀNH!"

Bạch Khuynh Thành hét lên, gấp đến nổi không còn để ý trước mặt nàng là người đứng đầu thiên hạ.

Binh lính gần đó nghe thấy liền muốn đi mở cổng. Bạch Ân trầm giọng quát.

"ĐÓ LÀ NỘI GIÁN CỦA TÀN QUÂN MAN DI. ĐÓNG CHẶT CỔNG THÀNH, XẠ THỦ CHUẨN BỊ DIỆT CỎ TẬN GỐC!"

Các xạ thủ nhìn nhau, đồng loạt giương cung, hàng chục mũi tên lạnh lẽo cùng lúc hướng vào thiếu niên lang đang sắp ngã gục bên dưới.

"NGƯƠI ĐIÊN RỒI! ĐÓ LÀ SÍ NHI, LÀ TƯỚNG QUÂN CỦA SỞ QUỐC, LÀ CÔNG CHÚA BẠCH NGUYÊN SÍ!"

Bạch Khuynh Thành hét lên, không sợ bí mật tướng quân là nữ tử bại lộ, nàng chỉ sợ vĩnh viễn không thể gặp lại nàng.

Lúc này dưới thành, Bạch Nguyên Sí đã muốn chống đỡ không nổi nữa mà ngã khuỵ xuống, hơi thở dồn dập. Lão tướng quân kề vai sát cánh cùng cô đành để cô ngồi xuống nghỉ ngơi, chạy lại cổng thành la hét.

"Tại sao còn chưa mở cổng thành? Tướng quân đã không chịu nổi thêm một khắc nào nữa đâu!"

"Đó là nội gián, đừng hòng lừa gạt chúng ta!"

Một tên lính từ bên trong quát ra.

"KHỐN KIẾP! BỌN TA ĐÁNH ĐỊCH ĐẾN CHẾT ĐI SỐNG LẠI. CHỈ MỘT CÂU NỘI GIÁN LÀ CÓ THỂ BỎ MẶC KHÔNG LO SAO? MỞ CỔNG CHO TA ..."

Bạch Ân nghe thấy lời của lão tướng quân, chỉ hừ lạnh một tiếng. Xoay người nhìn vào nữ tử thất hồn lạc phách trước mắt.

"Quận chúa mệt mỏi đến hồ đồ rồi ư? Công chúa hiện vẫn còn đang ở trong cung làm sao có thể chạy đến nơi này đánh giặc?"

Bạch Khuynh Thành sống chết lắc đầu, nàng mặc kệ mọi thứ gọi là tôn nghiêm quỳ xuống, níu lấy chân Bạch Ân, khóc đến tê tâm.

"Ta cầu xin ngươi! Đừng hại nàng, ta không cần tự do nữa, ta sẽ vĩnh viễn ở trong cung không rời nửa bước. Cầu xin ngươi ... tuyệt đối đừng ..."

Bạch Ân hờ hững nhìn nàng, lại hướng các xạ thủ đã giương cung đang sẵn sàng chờ lệnh, hắn cao giọng hô.

"BẮN ..."

"KHÔNGGGGGGGGGG ....."

"TƯỚNG QUÂNNNNNN ...."

Bạch Khuynh Thành và lão tướng quân không thể nào giữ nổi bình tĩnh được nữa liền cùng lúc muốn nhào ra bảo hộ người kia. Bạch Khuynh Thành bị Bạch Ân ôm lại gắt gao, ngăn nàng nghĩ quẩn mà nhảy xuống thành, lão tướng quân phóng ra liền bị mưa tên ghim vào trở thành cái tổ ong.

Bạch Khuynh Thành tận mắt chứng kiến toàn cảnh.

Liên tiếp mười mấy mũi tên phóng ra, từng mũi cắm thẳng vào người đang nằm bên dưới. Bạch Nguyên Sí chỉ có thể chịu trận nằm đó nhận lấy vạn kích xuyên tâm. Cho đến mũi tên cuối cùng cắm vào người nàng, nàng khẽ nhăn mặt một cái, máu từ trong cơ thể tuôn ra, thấm ướt cả vùng đất bên dưới, áo giáp bạc bị cắm đầy mũi tên.

Bạch Khuynh Thành nhìn nàng mà tâm đã sớm chết lặng. Vùng vẫy khỏi tay của Bạch Ân, chạy bán sống bán chết xuống thành. Liều mạng ra lệnh bọn lính mở cổng thành, bọn hắn do dự hồi lâu, đến khi được Bạch Ân cho phép cũng liền mở cổng.

Nàng khập khễnh chạy đến bên người Bạch Nguyên Sí. Nước mắt rơi lã chã, mọi ngôn ngữ đều nghẹn lại ngay cổ họng, khóc nấc lên, cố lay nàng không cho nàng ngủ. Bạch Nguyên Sí lờ mờ mở mắt nhạt nhẽo cười, máu theo khoé miệng tràn ra, dùng hết sức lực cuối cùng khẽ nâng tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Cười một cái thật ấm áp như đoá hướng dương như bao ngày mà nàng từng thấy. Thì thào đôi ba chữ gì đó rồi nặng nề nhắm mắt, bàn tay ở giữa hư không cũng vô lực thả xuống.

"Không ... Sí Nhi đừng ... vạn lần đừng ... đừng bỏ lại Khuynh Thành ... SÍ NHIIIIII!!!!!!"

Bạch Khuynh Thành gào lên ôm lấy thân thể lạnh lẽo của ái nhân. Dù nàng có ôm nàng chặt bao nhiêu thì thân thể trong vòng tay của nàng vẫn không thể ấm áp trở lại. Nàng khóc đến khi cạn khô nước mắt, ánh mắt nàng lúc này đã ảm đạm đến cùng cực, mang theo tuyệt vọng không thể thấy ánh sáng. Cho đến khi nhìn nhìn thấy sợi chỉ đỏ trong tay mình, nàng si ngốc khờ khạo cười.

Là giọng nói ngày nào của nàng.

"Sau khi đại công cáo thành. Đích thân ta sẽ thắt sợi tơ hồng này lên tay nàng, đến lúc đó nàng chân chính đã thuộc về ta!"

"Đồ ngốc, những thứ mê tín này mà ngươi cũng tin ... Bất quá, ngươi nhất định phải bình an quay về!"

Bạch Nguyên Sí, ngươi không giữ lời ...

Bạch Khuynh Thành vụng về dùng sợi chỉ đỏ thắt lên tay nàng rồi lại thắt lên tay Bạch Nguyên Sí. Nàng đem tay nàng cùng tay người nọ đan tay lại cùng một chỗ. Dứt khoát rút ra một mũi tên đang cắm trên người Bạch Nguyên Sí, máu của nàng vẫn còn đọng lại trên mũi tên từ từ nhỏ giọt xuống mặt đất.

Bạch Ân nhìn thấy cảnh này đã kinh hoàng hét lên.

"NGĂN NÀNG ẤY LẠI..."

Trong lúc binh lính vẫn còn ngơ ngác không hiểu.

Mũi tên lạnh lẽo cắm phập vào ngực trái của Bạch Khuynh Thành, nàng ngã xuống trong lòng ái nhân chậm chạp nhắm lại đôi mắt. Đôi môi anh đào khẽ động, khẩu hình miệng giống hệt Bạch Nguyên Sí thì thào nói những lời cuối cùng, sau cùng là nụ cười đầy mãn nguyện.

Luc Bạch Ân chạy xuống rõ ràng đã là quá muộn, máu nhuộm đỏ cả bạch y của nàng, hoà cùng máu trên người Bạch Nguyên Sí. Bạch Ân như phát điên nắm lấy bả vai tên lính đứng gần nàng nhất siết chặt.

"Nàng ấy đã nói gì? Nàng nói cái gì?"

"Vĩnh kết đồng tâm!"

Bạch Ân buông ra tên lính, nhìn chằm chằm đôi quyến lữ trơ trọi nằm đó.


Mười ngón tương khấu, tơ hồng quấn chặt, nụ cười mãn nguyện, vĩnh kết đồng tâm!

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro