
Trả thù
Lưu ý: Chương này thuộc thể loại NP, không thích xin lướt qua. Cảm ơn!
Tống Quân Du, cái tên gây khiếp đảm cho biết bao kẻ nơi thảo nguyên. Thanh gươm kia đã nhuộm đỏ biết bao linh hồn vẫn còn đang chờ đợi hàng vạn linh hồn tiếp theo. Là chiến tướng ngoại tộc dũng mãnh bậc nhất được đặc cách thăng quan ba cấp lên Nhất Phẩm, là người đứng đầu quan võ, chỉ đứng sau Ung Vương và Khả Hãn còn trống.
"Hắn", năm 15 tuổi lưu lạc nơi thảo nguyên, rời xa Trung Nguyên bị triều đình truy giết quyết tâm gia nhập quân đội Ung Nô. Trải gia từng ngày luyện binh khắc nghiệt, đánh đổi mạng sống trên chiến trường. Trên cơ thể chẳng biết từ khi nào đều là vết sẹo chỉ để có thể bò lên vị trí như ngày hôm nay.
Hắn ẩn nhẫn đã muốn 10 năm.
Ngay lúc này hắn nghe mệnh lệnh từ Ung Vương vẫn không tránh khỏi chấn kinh rồi.
"Tống Đại Tướng Quân. Ta mệnh lệnh cho ngươi, ngay trong đêm nay mang theo 20 vạn kỵ binh và 50 vạn tinh binh đánh đổ tường thành biên giới Lương Quốc, liều chết chiếm thành."
Tống Quân Du nắm chặt nắm tay, cuối đầu nhận mệnh.
Trung Nguyên Lương Quốc, lần này trở lại lại là máu chảy thành sông.
Ngay trong đêm, hắn triệu tập binh lính uống máu tuyên thệ hoàn thành nhiệm vụ, đẩy sĩ khí lên cao trào nhất, tiếng gầm rú hoang dã từ những tinh binh thảo nguyên cao lớn là điều bất kỳ quân đội nào cũng phải sợ hãi.
Tiếng ngựa xé gió vào màn đêm, dự kiến cho một trận gió tanh mưa máu.
"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng! Đại sự không ổn!!! Có mật báo từ biên thành, chạy gấp suốt 2 ngày đưa về đây!"
Thái Giám sắc mặt tái nhợt truyền tin đến người đứng đầu Lương Quốc Lương Sở Hà. Lương Sở Hà còn đang nghỉ ngơi trên long sàng trong vòng tay của ôn hương nhuyễn ngọc cũng phải bậc dậy gấp gáp xỏ giày hỏi.
"Đưa mật báo cho ta!"
Hắn đọc xong mật báo, hai chân bủn rủn mà ngã ngồi xuống, mặt cắt không còn giọt máu nói.
"Biên thành bị phá! Sao có thể? Sao có thể? Tiêu Đại Tướng Quân là chiến tướng dày dặn kinh nghiệm, là tướng quân đứng đầu các tướng quân sao có thể bại? Đây là tin giả!!!"
Thái Giám đã run rẩy không thể nói nên lời, hắn cà lâm mà nói.
"Tin tức từ biên cương lại đây đã muốn 2 ngày, chỉ sợ giặc đã kéo quân gần đến Hoàng Thành. Hoàng Thượng cẩn trọng, mau chóng di giá"
"Di giá? Ý ngươi bảo Trẫm bỏ trốn? Sao có thể bỏ? Triều đình của ta, giang sơn của ta, tất cả đều là của ta, không ai được cướp đi"
Thái Giám mồ hôi đã đầy đầu, dập đầu van xin.
"Hoàng Thượng không nên lấy cứng chọi cứng. Tướng quân Ung Nô lần này phái đến theo như mật báo nói chính là Tống Quân Du, nếu thần đoán không sai hắn chính là Tống Du Quân con trai của Tống Gia Quân bị hàm oan chu di cửu tộc mười năm trước. Hắn là tội thần duy nhất trốn đi được, cũng là người nắm rõ binh lược của Lương Quốc ta hơn ai hết. Lần này hắn trở lại đã trở thành tinh anh trong tinh anh của Ung Nô, mang theo mối hận diệt môn năm xưa trả thù. Hơn 70 vạn đại quân, là 70 vạn, Lương Quốc ta không chống đỡ nổi đâu Hoàng Thượng!!!"
"Tống Du Quân, Tống Du Quân. Ra là hắn, cho dù có chết, ta cũng phải kéo hắn theo!"
"Triệu tập binh lính, chính Trẫm sẽ tự thân xuất chinh!"
Ngay lúc này, nữ nhân trên long sàn đôi mắt vô tiêu cự, nhịp đập nơi con tim mạnh mẽ hơn bất kỳ lúc nào mà lẩm bẩm
"Du Quân, nàng đã trở lại sao?"
Ở một nơi khác. Nữ Tướng Quân nhìn đến bản đồ binh lược mà chau chặt mày, từng cây cờ đỏ cắm chi chít trên bản đồ là từng nơi bị vỡ trận thất thủ. Đến nay, hơn phân nữa Lương Quốc đã thất thủ. Nàng không tin được nói.
"Không ngờ, trong suốt trăm năm qua, Ung Nô hiện tại lại có thể phá vỡ phòng ngự của Lương Quốc. Tướng quân của Ung Nô lần này không tầm thường, hắn rất rõ ràng chiến lược của Lương Quốc ta, thậm chí tài trí của hắn đã sớm vượt qua người đời trước."
"Bẩm tướng quân. Theo mật báo ta mới nhận được, Tướng quân Ung Nô lần này hoàn toàn mới, là người ngoại lai được Ung Nô giấu suốt 10 năm, lần này ra lá bài ngửa này, Ung Nô chính là muốn thu một mẻ lưới lớn. Tướng Quân lần này có mật danh là Mặt Nạ Đỏ."
Nữ Tướng Quân trừng lớn mắt, không tin nổi mà chất vấn.
"Ngươi nói lại cho ta! Hắn có mật danh là gì?"
"Bẩm tướng quân. Chính là mặt nạ đỏ!"
Tia sáng nơi đáy mắt của Nữ Tướng Quân kín đáo mà sáng ngời, nàng nắm chặt nắm tay, kiềm chế muốn khóc.
"A Du, ngươi cuối cùng đã trở lại!"
Nước láng giềng của Lương Quốc, Sở Quốc cũng đã nắm được tình hình. Người đứng đầu Sở Quốc lại là Nữ Đế, nàng câu môi cười nhạt, khí thế của bậc đế vương phóng ra làm cho bọn nô tài chẳng dám ngẩng đầu. Nàng ta nhận được tình báo cũng là lúc mệnh lệnh được truyền đi.
"10 vạn cấm vệ quân ngày đêm không nghỉ tiến đến Hoàng Thành Lương Quốc, hỗ trợ Ung Nô công chiếm Hoàng Thành."
Mệnh lệnh được ban đi, đôi môi anh đào diễm lệ câu lên không khỏi quyến luyến.
"Quân Nhi. Ta đã đợi ngươi thật lâu, thật lâu rồi!"
Tống Du Quân mặc giáp bạc bóng loáng, eo lưng thẳng tắp ngồi trên lưng ngựa, tay hắn vẫn nắm chặt thanh gươm còn đang nhỏ máu. Phía sau hắn là 50 vạn tinh binh còn lại vẫn hừng hực tinh thần chiến đấu.
Đối diện hắn, trên tường thành cao chính là Lương Sở Hà mặc giáp hoàng long vô cùng rực rỡ. Lương Sở Hà mở lời trước.
"Một người bất trung bất hiếu như ngươi còn mặt mũi trở lại Trung Nguyên hay sao? Thì ra ngươi là không những là con rùa rụt cổ còn là kẻ phản nước phản dân, làm tay sai cho giặc. Vết nhơ này đời đời không rửa sạch!."
"Lâu ngày gặp lại, miệng ngươi vẫn thối như ngày nào! Lương Sở Hà, nợ máu phải trả bằng máu, một tên hôn quân như ngươi có tư cách nói ta hay sao?"
"Ngươi....!!!"
Lương Sở Hà giận đỏ mắt ra lệnh.
"Giết..."
Binh lính theo lệnh mà ùn ùn tiến lên. Tống Du Quân cười nhạt, phất tay. Hàng vạn tinh binh ào ạt kéo lên như vũ bão, nhìn sơ đã biết bên nào mạnh bên nào yếu.
Qua hơn nửa ngày, binh lính bên Lương Quốc rõ ràng mệt mỏi, còn Ung Nô vẫn đang hừng hực chiến đấu, đỏ mắt mà giết địch. Lương Sở Hà thấy tình hình không ổn liền bắt lấy Thái Giám kề cận hỏi.
"Cấm Vệ Quân đâu? Binh lính tiếp viện của Nữ Tướng Chu Oanh đâu? Đã kiên trì nửa ngày vẫn không thấy tới?"
"Cấm vệ quân? Hoàng Thượng, lệnh bài của Cấm Vệ Quân chẳng phải ngài đã cho Hoàng Hậu quản rồi sao?"
"Ta quên mất? Nàng ấy đâu, gọi nàng ấy ngay cho Trẫm. Không cần, thu hồi lệnh bài cho Trẫm, ngay lập tức!"
Thái Giám khiếp đảm nhìn Lương Sở Hà, lại càng hoảng hốt khi nhìn xuống chiến trường.
"Hoàng Hậu là Hoàng Hậu! Cấm Vệ Quân đi theo Hoàng Hậu. Binh lính Ung Nô sao lại chừa đường cho Cấm Vệ Quân Lương Quốc đi vào?"
Nghe vậy, Lương Sở Hà đỏ mắt nhìn xuống chiến trường, dù cách xa trăm dặm hắn vẫn có thể thấy được thân ảnh bạch y lả lướt kia trên lưng hắc mã. Thân ảnh đó ngày đêm quấn quýt bên cạnh làm sao hắn lại không nhận ra! Chiến mã dũng mãnh nhất kia cũng là chính hắn cho nàng! Nàng làm sao vậy? Sao lại đi lại bên cạnh Tống Du Quân?
Hắn như điên dại mà hét lên
"Châu Như Yên! Tống Du Quân là địch! Nàng mau ra lệnh Cấm Vệ Quân tiến lên giết hắn, công lao của nàng sẽ được lưu vào sử thi ngàn đời của Lương Quốc!"
Ngược lại khung cảnh ồn ào của chiến trường cùng tiếng la hét thất thanh của Lương Sở Hà. Ánh mắt nàng lúc này trong suốt, tĩnh lặng, bình yên hơn bao giờ hết, nóng rực mà nhìn thẳng vào vị tướng quân mang mặt nạ đỏ kia.
"Du Quân! Ngươi vẫn còn nhớ ta sao?"
Đôi mắt trong trẻo của Tống Du Quân xuyên qua mặt nạ nhìn thẳng vào Châu Như Yên không khỏi cau mày.
"Ngươi là ai?"
Cơn gió nhẹ thổi qua làn váy của Châu Như Yên, nàng dù đã đoán trước vẫn không tránh khỏi hụt hẫng. Nàng nhẹ cười nói.
"Tùy Châu, biên giới Lương Quốc, nơi khô cằn nhất kia ngươi đã từng cứu ta một mạng khỏi đám người lưu dân muốn làm nhục ta. Nếu ngày đó không có ngươi, ta cũng không thiết sống!"
Tống Du Quân quay mặt không để tâm, chuyện đó hiện lên hết sức mơ hồ. Cô bé kia một thân quần áo rách rưới đen nhẻm cố hết sức bình sinh vùng vẫy bị đám người đè dưới thân, khung cảnh đó có biết bao hãi hùng ám ảnh. Chỉ là tiện đường giúp đỡ, Tống Du Quân vẫn không thể nhớ rõ ràng.
"Chỉ là tiện đường cứu giúp không đáng nhắc đến. Ta và ngươi hiện tại đang là địch, ngươi không sợ ta giết ngươi sao?"
Tống Du Quân nheo mắt cố ý đuổi người, lại không ngờ câu trả lời của nàng ta.
"Ta ẩn nhẫn 8 năm bên Lương Sở Hà là để chờ đến một ngày ngươi trở lại, dù chỉ là sức mọn nhưng ta vẫn muốn giúp ngươi trả thù. Mạng của ta, cuộc đời của ta đều thuộc về ngươi, Du Quân!"
Tống Du Quân còn chưa kịp tiêu hóa xong, từ đằng sau hàng vạn binh mã đang không ngừng cuồn cuộn tiến lên, Tống Du Quân nheo mắt cảnh giác.
"Tập kích?"
Thái Giám cùng Lương Sở Hà thở phào nhẹ nhõm.
"Hoàng Thượng là Nữ Tướng Chu Oanh! Nàng ta cứu giá kịp thời, đây là phúc của Đại Lương!"
Còn chưa kịp đợi Lương Sở Hà vui mừng đã thấy Chu Oanh phi ngựa từ trong mịt mờ khói bụi đi ra. Đôi mắt nàng đỏ ngầu phóng xuống ngựa, quỳ gối cung kính chấp tay.
"Chu Oanh Chu Gia Quân tham kiến Tống Thiếu Gia"
Lương Sở Hà "??????????"
Lương Sở Hà ngây ngốc đứng trên tường thành không thể thốt nên lời.
Tống Du Quân từ trên cao nhìn xuống Cu Oanh không khỏi nhớ về quá khứ. Hai nhà Tống Chu có quan hệ mật thiết nhường nào làm sao có thể quên? Khiến nàng không khỏi hoài niệm.
"Oanh Tỷ! Đã lâu không gặp."
Chỉ một câu, Chu Oanh đã chờ nghe được đến câu này. 10 năm nàng đợi chờ Tống gia quật khởi, 10 năm đợi chờ duy nhất 1 người. Chu Oanh đỏ mắt như sắp khóc.
"A Du, đừng biến mất nữa có được không? 10 năm không có ngươi rất khổ sở!"
Hàng vạn binh lính phía sau ngây ra như phỗng, suốt 10 năm dưới trướng Chu Oanh nào gặp được mặt này của tướng quân???
Từ phía xa làn khói mịt mù bốc lên, hàng vạn binh lính tiếp tục tiến lại đây.
Tống Du Quân cau mày, tới hết 1 lần có được không?
Quân đội tinh nhuệ dần hiện rõ ra ngay trước mắt, dẫn dầu là một chiến mã lộng lẫy xa hoa, trên lưng ngựa nữ nhân bận khôi giáp, đường nét tinh tế như ẩn như hiện.
Lương Sở Hà có chút kích động.
"Là Nữ Vương Đế Cơ của Sở Quốc! Nàng ta đích thân mang quân tiếp viện chúng ta sao?"
Thái Giám sắc mặt méo mó.
"Chưa chắc thưa Hoàng Thượng"
Y như lời Thái Giám. Đế Cơ từ từ tiến lại gần, ung dung không chút câu nệ quan sát Tống Du Quân. Môi đỏ khẽ nhếch.
"Hảo Du Quân nhà ngươi, ra đi không lời từ biệt chính là 10 năm. Lần này Trẫm nhất định không để ngươi chạy trốn!"
Tống Du Quân:.......
Các ngươi đang làm cái gì a? Nơi này là chiến trường a!
Lương Sở Hà tuyệt vọng. Vốn dĩ đã bế tắt trước chiến lực của Tống Du Quân, lại hết lần này đến lần khác bị phản bội. Hắn một đời đế vương làm cũng quá khổ, sống trong sự lừa dối suốt chục năm trời. Đến lúc mấu chốt thì hiền thê, trung thần rồi đến bạn tốt nước láng giềng lần lượt phản bội. Lương Sở Hà tức đến hộc máu, về trời với ông bà.
Binh lính Lương Quốc không thể chống cự trước 3 thế lực được tiếp viện, sĩ khí xuống dốc, bỏ kiếm đầu hàng.
Tống Du Quân nhìn chiến trường thở dài. 10 năm, chỉ đợi đến ngày này. Tống Du Quân ra lệnh dọn dẹp chiến trường, phân công từng bộ phận làm việc. Lát sau trên mảnh đất trống chỉ còn bọn nàng.
Nàng nhìn sang Đế Cơ nói.
"10 năm trước ta bắt trúng tú cầu của nàng, vẫn chưa kịp cầu hôn. Nay ta dùng phân nửa giang sơn Lương Quốc cầu hôn nàng, nàng đồng ý không?"
Đế Cơ hiếm khi đỏ mặt, nay bị hỏi đến không tránh khỏi da mặt mỏng. Đế Cơ đỏ mặt nắm chặt cương ngựa, nhẹ gật đầu.
Tống Du Quân cười nhạt, lại quay sang nhìn Chu Oanh. Đáy mắt nàng đã tràn đầy thất vọng, nước mắt không khống chế mà rơi xuống từng viên. Tống Du Quân nhảy xuống ngựa, nửa quỳ trước mặt Chu Oanh, lau đi dòng nước mắt lăn dài của nàng, tháo xuống mặt nạ đỏ đeo lên cho nàng, nhẹ giọng nói.
"Oanh Tỷ, ta sẽ không biến mất nữa, gả cho ta, được không?"
Chu Oanh từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống lăn dài qua chiếc mặt nạ, nàng ôm chầm lấy Tống Du Quân.
"Tỷ đồng ý. A Du, tỷ chỉ muốn gả cho ngươi."
Nhìn hết thảy một màn, Châu Như Yên lồng ngực quặn thắt một mảnh. Nàng cũng vì Tống Du Quân chờ đợi, chờ đợi hết 10 năm. Chỉ vì muốn báo đáp ân tình ngày xưa, nhưng đến hiện tại nàng nghi ngờ, suốt mười năm nàng nhịn nhục đều là đơn thuần muốn trả ơn Tống Du Quân sao? Nàng không biết, nàng chỉ biết sinh mạng này thuộc về Tống Du Quân, nàng cũng muốn Tống Du Quân chấp nhận nàng.
Trong lúc suy nghĩ miên man, Tống Du Quân đã tiến lại gần nàng lúc nào không hay. Ánh mắt trong trẻo xoáy sâu vào nàng.
"Nếu thật sự mạng của ngươi cho ta. Ta cần có trách nhiệm bảo vệ mạng sống của ngươi. Cho nên, ngươi đồng ý lấy thân báo đáp ta sao?"
"Ta đồng ý!"
Châu Như Yên lập tức đồng ý không hề do dự.
Tống Du Quân mỉm cười, dùng âm thânh chỉ đủ các nàng nghe được nói.
"Tốt! Trước khi thống nhất ta cần nói rõ vấn đề này với các nàng. Ta là nữ tử!"
......
Đế Cơ "Ừm thì sao? Chúng ta khi nào thành hôn?"
Chu Oanh "Tỷ đã biết từ lâu."
Châu Như Yên "Ta đã hứa lấy thân báo đáp ngươi tuyệt không nuốt lời."
Tống Du Quân: Lấy vợ cũng dễ quá đi?
Hơn 50 năm sau. Tống Du Quân tóc trắng bạc phơ nằm phơi nắng trên ghế dài đong đưa vô cùng hưởng thụ. Đế Cơ cùng Châu Như Yên căng thẳng bên bàn cờ vây, đấu với nhau biết bao trận hai người vẫn bất phân thắng bại. Chu Oanh tập bài võ dưỡng sinh nhẹ nhàng trước sân. Khung cảnh vô cùng yên bình cứ vậy mà trôi qua từ năm này qua tháng khác.
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro