Ta Chính Là Tội Ác Tày Trời?
"Tiền triều thối nát, gian thần làm loạn triều cương. Đế vương bất lực không thể tiếp tục thống trị giang sơn. Phế truất Chu Triều, Tề Vương vạn tuế, Tề Vương vạn tuế!"
Tiếng rống của hàng vạn tinh binh từ ngoài thành vang dội bắn thẳng vào đại môn của hoàng cung. Ba vạn Hắc Vệ Quân tinh nhuệ dưới trướng Tề Vương lưng thẳng tắp, đôi mắt sắc bén như dao găm không chút động dung, liên tục hô lớn. Dẫn đầu đoàn quân nhiệt huyết sôi trào, một con hắc mã oai phong lẫm lẫm liên tục thở phì phò sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, trên lưng nó một thiếu niên uy nghiêm, dũng mãnh nắm chặt cương ngựa. Ánh mắt sâu thẳm, xa xăm nhìn lăm lăm bức tường đỏ đã trói chặt chân hắn suốt bao năm, mặc kệ từng tiếng hô vang trời gọi tên hắn, mắt hắn tâm hắn chỉ hướng về duy nhất một nơi, chỉ cần nàng chịu xuất hiện cho hắn một lời giải thích, hắn liền lui binh chịu tội.
Tí tách ... tí tách ...
Từng giọt mưa nặng trĩu trút xuống, bộ giáp bạc sáng loáng càng thêm nặng trĩu. Từng giọt từng giọt ngấm vào da thịt lãnh lẽo buốc giá nhưng không sao bằng lời nói cay độc mà nàng từng nói cùng hắn. Cho đến hiện tại từng câu từng chữ đó vẫn như ma chú ám ảnh trong từng giấc ngủ, không sao diệt trừ nổi.
"Đại nghịch bất đạo. Cho dù ngươi có đánh đổi hàng vạn sinh mạng, liều mình tạo phản thì bổn cung mãi mãi là mẫu nghi thiên hạ của Đại Chu, là Hoàng Hậu của Chu Triều. Có chết cũng ma của Chu Triều, chôn ở hoàng lăng Chu Triều, cho dù chết ta cũng không nguyện nghĩ đến ngươi dù chỉ một lần!"
Nàng vẫn luôn quật cường như vậy, vẫn luôn tự cho mình là đúng, vẫn luôn ngang ngược như vậy nhưng tại sao ta vẫn không thể nào buông bỏ được nàng, luyến tiếc nàng, si mê nàng!
Đôi mắt đóng lại rồi lại mở trừng ra, toàn bộ hận ý, tương tư, thương nhớ, hỗn tạp hết thảy trộn vào đôi con ngươi đen tuyền bí ẩn đó. Đôi mắt lạnh lùng khẽ híp lại một đường, bờ môi kéo lên đầy quỷ dị, trầm thấp mà uy nghiêm ra lệnh.
"Công thành. Trừ Phượng Nghi Cung, bất kể là ai, giết không tha!"
"Tuân mệnh!"
Ba vạn Hắc Vệ Quân đồng thanh rống. Đại Chu hôm nay mây đen giăng kín lối, hoàng cung tinh phong huyết vũ, tiếng la khóc bao phủ ngập trời. Chỉ vỏn vẹn qua vài canh giờ mà đã hoàn toàn im ắng, cơn mưa lớn xối xả như trút nước cũng không thể rửa trôi mùi máu tanh âm ỉ dày đặt trong không khí.
Nàng vì thiên hạ, bách tính mà ruồng bỏ ta. Ta vì nàng mà diệt trừ tất cả, đó là công bằng. Bọn họ nợ ta một Cố Châu Sa lại trả cho ta một Hoàng Hậu Đại Chu vô tình lãnh cảm. Đó là đại giới họ phải trả!
Cưỡi ngựa chậm rãi đi trên con đường quen thuộc. Không còn là hoàng cung tráng lệ mà là từng lớp người ngỗn ngang nằm chồng chất lên nhau vô cùng kinh dị. Phải, chỉ là một mệnh lệnh lại gây ra chừng đó chiến tích nhưng hắn chung quy vẫn bất động thanh sắc, hoàn toàn vô cảm.
Lộc cộc lộc cộc di chuyển một hồi, Phượng Nghi Cung hoành tráng cũng đã hiện ra trước mắt. Tề Vọng Diêu khẽ cụp đuôi mắt, nhảy xuống ngựa, trước khi bước vào lại ra một mệnh lệnh.
"Không có lệnh của ta, không cho bất kỳ người nào bước vào!"
"Tuân mệnh!"
Hắc y nhân luôn luôn bên cạnh Tề Vương quỳ gối, ôm quyền tuân lệnh.
Tề Vọng Diêu yên tâm, chính mình chầm chậm bước vào nơi mà trước đây chính cô hay trốn vào nhất, từng ngõ ngách nơi này đã sớm quen thuộc trong lòng bàn tay.
"Tề Vương giá lâm, không thể tự thân ra nghênh đón, mong vương gia thứ tội!"
Vừa bước vào, giọng nói quen thuộc mà xa lạ đâm thẳng vào trái tim Tề Vọng Diêu khiến tim cô nhói lên từng hồi kịch liệt. Chỉ đành câu môi cười nhạt không muốn quan tâm, ngước mắt nhìn lên lại là tràng cảnh khiến cho lớp phòng bị cuối cùng của cô cũng bị đánh nát không còn một mảnh. Tề Vọng Diêu tức giận cực độ quát.
"Cố Châu Sa, đến lúc này rồi ngươi vẫn cố chấp muốn cùng tên hôn quân này chôn cùng một mộ hay sao?"
Cố Châu Sa! Cái tên mà đã lâu rồi cô không dám nhắc đến, cô chỉ sợ khi nhắc đến sẽ không kiềm được mà khóc nấc lên. Nhưng tại sao? Đến cuối cùng nàng vẫn chọn tên hôn quân ấy? Vòng tay mà nàng đang ôm ấp hắn mãi mãi cũng chỉ là ảo mộng xa vời của Tề Vọng Diêu.
"Hoàng Thượng chính là phu quân của bổn cung, cho dù có chôn cùng một mộ cũng là việc nên làm!"
Tề Vọng Diêu nghe xong đột nhiên cười lớn liên hồi không dứt, tựa như kẻ điên không thể khống chế. Đôi mắt sắc bén hiện lên tia cười khổ.
"Phải không? Là việc nên làm? Sa Nhi, nàng đừng hòng cùng hắn chung một mộ! Nàng là của ta, duy nhất là của Tề Vọng Diêu này, không là ai khác!"
Lời vừa dứt liền phóng lên, một tay quăng xác của Chu Kiền qua một bên. Hung bạo nắm lấy cái cầm nhỏ của Cố Châu Sa nâng lên, cắn lấy đôi môi anh đào ướt át mà cô tưởng nhớ lâu nay. Dù là trên sa trường hung hiểm cũng không một lần quên được người này. Cố Châu Sa chính là liều thuốc cứu lấy tâm hồn khô cằn từ lâu của Tề Vọng Diêu. Cho đến khi mùi máu tanh nồng nặc tràn xuống khoang miệng mới làm Tề Vọng Diêu sực tĩnh, buông tha cho Cố Châu Sa.
Chát ...
Cái tát dứt khoát giáng xuống khuôn mặt anh khí của Tề Vọng Diêu, dùng lực không hề nhỏ liền làm cho khóe môi rỉ máu. Tề Vọng Diêu cười trừ, trên đời này chỉ duy nhất một Cố Châu Sa mới có thể khiến cô không chút phòng bị như thế, tùy ý để nàng phát tiết cũng không một lời oán trách. Tề Vọng Diêu nén đau thương, lau đi vết máu trên khóe miệng đứng dậy xoay người cất bước rời đi.
"Tề Vọng Diêu, ngươi nghe cho rõ. Bổn cung là Cố Châu Sa, Hoàng Hậu Đại Chu, dưới một người trên vạn người, không còn là Cố Châu Sa thiên kim tiểu thư của Cố gia lúc trước! Đoạn quá khứ ấy ngươi không nên mãi ghi nhớ trong lòng, thật không đáng. Ta chưa từng nghĩ sẽ yêu ngươi, yêu một nữ tử lại gánh vác trọng trách của một nam nhi. Nực cười ..."
Cố Châu Sa hét lớn, giọng điệu lại ngày càng nhỏ đi, cho đến câu cuối cùng lại dường như gắng gượng từng chữ nói ra, không giấu nỗi bất lực cùng chua xót, tay nàng nắm chặt sàng đan, ngăn cho bản thân không thể nấc lên từng hồi.
"Cố Châu Sa! Ngươi vô tình bước vào thế giới của ta, cứu rỗi ta thoát khỏi cô độc. Duy nhất ngươi, chỉ mình ngươi xem ta là một con người. Cho đến hiện tại, ta duy nhất chỉ muốn ngươi, độc nhất ngươi trở thành nương tử của mình. Nữ tử thì sao? Hoàng hậu thì sao? Ngươi vẫn là Cố Châu Sa mà ta để ý nhất, bất kỳ ai cũng không có quyền áp đặt định kiến cổ hủ đó lên chúng ta. Dù có là tội ác tày trời ta nhất định vẫn lấy ngươi làm nương tử!"
Tề Vọng Diêu kiên định, từng lời nói mang theo ngạo khí xem trời bằng vung. Đúng lúc này, bầu trời âm u ngoài kia ầm ầm lên tiếng sét trỗi trời, không biết là cổ vũ hay đang phẫn nộ trước lời nói kiêu ngạo của nàng.
Đúng vậy, đường đường là Tề Vương danh gia vọng tộc, trọng thần đắc lực dưới trướng Chu Kiền. Quanh năm chinh phạt mạn Bắc khô cằn gió rét, đánh bại bọn Hung Nô tàn nhẫn xem mạng người là cỏ rác. Sớm đã trở thành Chiến Thần trong lòng dân chúng, trăm trận trăm thắng, chém địch như chém bùn. Chính vì vậy mà không lâu sau đã được phong làm Tề Vương, người duy nhất không có huyết thống cùng hoàng tộc nhưng vẫn có phong hào Vương gia.
Nhưng không một ai biết, hắn lại chính là nàng. Vì muốn giữ chỗ đứng của Tề gia nên phải phẫn nam trang trở thành người nối dõi duy nhất của Tề phủ, trọng trách đè nặng lên vai. Bất quá, Tề Vọng Diêu chưa từng có một lời oán trách. Cho đến khi đợt tuyển tú định mệnh ấy đến, Chu Kiền nhìn trúng Cố Châu Sa nạp nàng làm phi, tâm của Tề Vọng Diêu lúc đó cũng vỡ vụn không còn một mảnh.
Từ lúc đó, Tề Vọng Diêu đã âm thầm thề nhất định phải đoạt lại thứ vốn thuộc về mình. Cho đến ngày hôm nay khi tạo phản, Tề Vọng Diêu đã không còn đường lùi. Vì một Cố Châu Sa đánh đổi nhiều sinh mạng như thế đáng sao? Cho đến khi có thể khống chế thế cục trong tay, Cố Châu Sa lại trở về bên cạnh mình Tề Vọng Diêu liền cảm thấy tất cả những điều cô làm đều xứng đáng!
Quả đúng như lời Tề Vọng Diêu đã nói. Không lâu sau khi lên ngôi, nàng liền thành thân cùng Cố Châu Sa, một lần nữa lập nàng thành Hoàng Hậu, khắp hoàng cung yến tiệc linh đình trong suốt ba ngày. Chỉ duy nhất một điểm khiến thiên hạ phải há hốc mồm, Tề Vọng Diêu công khai thân phận thật sự của mình, mang chính thân phận nữ tử của mình thành thân cùng Cố Châu Sa. Tất nhiên khi tin tức này lan truyền đều nhận phải những lời cay độc, lăng mạ vô tội vạ thậm chí là biểu tình phản đối nhưng sau khi Tề Vọng Diêu ban một đạo thánh chỉ xuống cũng khiến bách tính yên lặng hơn phần nào.
Cho đến nhiều năm về sau, khi thấy Đại Tề thật sự thái bình thịnh thế, kinh thương phát triển vượt bậc, người dân không cần lo cái ăn cái mặc nữa, kinh thành lại nhộn nhịp rộn rã hơn bất kỳ lúc nào. Người ta cũng đã sớm không còn ác cảm với truyền kỳ nữ đế lấy vợ mà xem đó là một chuyện bình thường. Nữ đế lấy vợ nhưng cuộc sống của họ lại tốt lên thập phần, là phúc hay họa tự người suy xét.
"Ngươi là ai? Cả gan dám chui lỗ chó nhà ta?"
"Tề Vọng Diêu là tên của ta, còn ngươi?"
"Ta gọi Cố Châu Sa, ngươi mang ta đi chơi đi, ta chán sắp chết rồi!"
"Diêu, ngươi xem đóa bách hợp này đã nở hoa rồi, thật đẹp biết bao!"
"Ừ! Nhưng không bằng ngươi!"
"Diêu, tại sao ngươi lại tức giận. Ta đã làm sai gì sao?"
"Ngươi không còn để ý ta."
"Nào có, trong thiên hạ này ta chỉ để ý một mình Diêu!"
"Sa Nhi, sau này ta nhất định lấy nàng làm nương tử!"
"Mười ngón tương khấu, nhất ngôn cửu đỉnh, không thể nuốt lời."
"Ngươi là nữ tử? Tại sao còn lừa gạt tình cảm của ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi thêm lần nào nữa!"
"Ta ..... là bất đắc dĩ."
"Ban đêm xâm nhập cung cấm là tội tử, nếu không muốn chết lúc này rời đi chưa muộn. Bổn cung không muốn nhìn thấy ngươi!"
"Sa Nhi, ta nhớ nàng!"
"Ta là Hoàng Hậu Đại Chu, ngươi là Tề Vương chức cao trọng vọng. Chúng ta đã định sẵn là không thể nào."
"Mệnh do ta tự mình định đoạt, bất kỳ ai cũng không có quyền xen vào!"
"Tề Vọng Diêu, ngươi lại dám công khai thân phận như vậy sao?"
"Tạo phản, lấy nàng làm nương tử ta còn dám làm thì chuyện công khai thân phận có quan trọng sao?"
Tất cả nhân sinh ngắn ngủi như chỉ vừa mới bắt đầu ngày hôm qua. Hiện tại đã không còn là hài tử tuổi trẻ bốc đồng, ngạo mạn bất chấp tất cả để có thể bên cạnh người mà mình tưởng niệm nữa. Quá khứ vẫn là quá khứ, mãi mãi cũng chẳng thể lấy lại được. Tề Vọng Diêu một thân trường bào đỏ hoa lệ nằm trên trường kỷ, đỉnh núi ngạo nghễ cao ngất như vươn được tới tận trời xanh, gió thổi vi vu có chút rét, hoàng hôn mỹ lệ giữ chân bất kỳ ai đã nhìn thấy nó. Nàng nhìn xuống nàng đang nằm trong ngực, cũng đồng dạng ngắm hoàng hôn đang khuất phía chân trời, không khỏi vui vẻ, cái ôm cũng cũng phần nào chặt chẽ hơn.
"Sa Nhi, nàng đang nghĩ gì vậy?"
"Là một câu chuyện xưa mà thôi. Diêu, ta muốn hỏi ngươi, tại sao ngươi lại đối với ta tốt như vậy. Hết lần này đến lần khác cố chấp với ta?"
"Đến giờ Sa Nhi vẫn chưa hiểu? Nàng là thiên mệnh mà ông trời sắp đặt cho ta cả đời phải bảo hộ. Nhưng ngang trái ta lại là nữ tử, nên chỉ có thể nghịch mệnh tiếp tục bảo hộ nàng!"
_ Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro