
Cô gái câm
Tôi là Dương Nguyên, hiện tại đang là một tên vô công rỗi nghề, nói cách khác là một tên thất nghiệp. Từ nhỏ khi vừa mở mắt đã trở thành cô nhi không một người thân thích, sống sót cũng là nhờ vào sự chu cấp từ viện mồ côi. Nhưng từ khi bắt đầu hiểu chuyện tôi cũng tự giác mà rời đi tự sinh tự diệt.
Đến nay cũng đã khoảng 4 năm tôi rời đi nơi ấy, trong suốt khoảng thời gian đó tôi đổi việc không dưới hai mươi lần, đơn giản chỉ vì không hứng thú. Nói đến đây đừng nghĩ là tôi kiêu ngạo hoặc có tài năng xuất chúng gì đó, cho xin đi tôi cũng chỉ một con nhóc bình thường.
Nói đến bình thường thật ra cũng không đúng lắm. Mặc dù là con gái nhưng tôi lại chẳng hứng thú nổi với mấy thứ nhạt nhẽo như đầm, váy hay là búp bê, nghĩ đến thôi cũng đã nổi da gà lên hết cả rồi. Bởi vậy mà nhìn bề ngoài của tôi chẳng có điểm nào là nữ tính nếu không muốn nói là chẳng khác con trai mấy phần.
Hôm nay vẫn tưởng sẽ như mọi ngày bình thường khác, lang thang trên đường đến chỗ khuân vác nhưng không ngờ vì một việc ngoài ý muốn mà hại bản thân mang thương tích trở về, chẳng những vậy còn bị mất việc, thay đổi cả vận mệnh sau này.
Tôi nhìn sang cô gái kỳ lạ được tôi mang về, lúc tôi gặp được người này trên người duy nhất chỉ còn chiếc áo mỏng manh. Phần thân dưới chẳng có mảnh vải nào, nhìn sang bên cạnh mới phát hiện một chiếc quần lót bị ném ra xa cùng cái quần đã bị xé tan tành. Cô ta nằm đó không nói lời nào, đôi mắt ẩm ướt ẩn chứa oán hận cùng bất lực chua xót ngập trời. Khi phát hiện ra sự hiện diện của tôi, cô ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo cùng đề phòng nhưng lại không có bất cứ hành động nào. Dường như ngoài trừng mắt cảnh giác ra cô ấy đã chẳng còn chút sức lực nào để làm việc khác.
Tôi chầm chậm tiến lại gần, nửa quỳ nhìn cô ta, đưa tay muốn vén phần tóc đã dính sát trên mặt nhưng cơn đau đột ngột truyền đến khiến tôi giật thót, rút tay lại cũng không quên mắng chửi.
"Con mẹ nó. Đau. Cô bị điên à!"
Cô ta không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn tôi, trên miệng còn có vết máu đọng lại, đương nhiên đó là máu của tôi. Bất chấp tầm mắt nóng rực như viên đạn kia, tôi trừng mắt lại nhìn nàng, cởi áo khoác che lại phần vẫn còn trần trụi kia. Tôi phát hiện khi tôi bắt đầu cởi áo khoác, ánh mắt nàng ta hiện lên tia kinh sợ cùng hoảng loạn, dùng hết sức bình sinh mà lùi lại. Mặc dù không biết cô ta đã trải qua những gì nhưng tôi vẫn uất ức việc vừa rồi, bất chấp sự vùng vẫy kia mà mang cô ta về căn hộ nhỏ của mình.
Quay về hiện tại tôi đang băng bó cánh tay vô duyên vô cớ bị cắn của mình, trên miệng ngậm thêm điếu thuốc chẳng khác những tên lưu manh đầu đường xó chợ (mặc dù không muốn nhưng sự thật là vậy) băng bó xong tôi dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, tiếng điện thoại vang lên, vừa nhấc máy đã nghe được tiếng nói ồ ồ quen thuộc.
"Hôm nay tự ý nghỉ việc như vậy, mày có biết làm mất bao nhiêu tiền của tao không? Đã như vậy thì nghỉ luôn đi!"
Cúp máy, tôi khóc không ra nước mắt. Tại sao lại quên bén đi việc này!
Oán hận nhìn sang cục rắc rối mà tôi tự đem về. Cô ta ngồi co rút vào góc tường nhìn tôi đầy cảnh giác, tôi cũng chỉ có thể cười khổ. Tôi đáng sợ vậy sao? Mặc dù trên mặt có vết sẹo kéo dài từ đôi mày xuống mí mắt nhưng vẫn rất soái đi. Được rồi là tôi tự kỷ một chút!
Tôi tiến lại gần cô ta, thành thật ngồi xuống, có chút xấu hổ muốn giảng hoà. Vô duyên vô cớ đem con gái người ta về, không sợ mới là lạ, tôi hơi ngượng lên tiếng trước.
"Cái kia ... cho tôi xin lỗi, là tôi không đúng, có chút nóng giận nên mới tự tiện đem cô về đây, tôi không có ý xấu gì đâu, tôi còn là người rất tốt a!"
Có ai lại tự nhận mình là người tốt đâu, trừ khi là những kẻ xấu dụ con nít ba tuổi hoặc là người rất ngốc mới tin. Dương Nguyên chắc chắn không phải thuộc loại đầu tiên!
Nhận ra ánh mắt khác thường của người đối diện, tôi có chút lúng túng không biết làm sao, là mình nói sai ở điểm nào sao? Cũng lâu rồi không trò chuyện cùng ai nên có chút kỳ lạ nhưng cũng không đến nỗi nào mới phải! Nhưng có điểm kỳ quái hơn cả chính là dù tôi có nói gì cô ta cũng chỉ trơ ra đó, không trả lời, tôi có chút buồn cười nói.
"Này, cô bị câm sao, sao không nói lời nào thế?"
Những tưởng nhận lại sẽ là một tràng mắng chửi nhưng sự thật không như tôi nghĩ, tất cả chỉ là một mảnh tĩnh lặng, cô ta nhẹ gật đầu.
Tôi bất ngờ, tôi ăn nói bậy bạ thế nhưng vẫn đoán đúng. Âm thầm muốn tự tát mình thật mạnh, tại sao có thể vô sỉ như vậy, trêu ghẹo người khuyết tật. Tôi rối rít xin lỗi cô ta.
"Thật xin lỗi ... tôi không cố ý!"
Từ đầu đến cuối giống như tôi tự biên tự diễn, chẳng khác trò hề là bao. Ánh mắt cô ta nhìn tôi hình như cũng có chút lưu chuyển, cừu hận nhàn nhạt tản đi nhưng nét u buồn vẫn không cách nào mất đi được. Tôi nhìn cô ta, cô ta nhìn tôi, hai người nhìn nhau, không khí thoáng chốc trở quỷ dị, tôi lại là người né tránh trước.
"Nhìn cô mệt mỏi như vậy chắc là chưa ăn gì, để tôi nấu cho cô tô mỳ!"
Nói rồi tôi liền chạy nhanh xuống bếp không cần biết người kia có đói thật hay không. Tôi có chút rối rắm, chẳng phải chỉ là một cô gái câm thôi sao, tại sao lại không dám nhìn vào đôi mắt cô ta đây, tôi lắc đầu khó hiểu bản thân, nhiều năm như vậy đây vẫn lần đầu có cảm giác kỳ quái.
Mỳ chín. Tôi đem tô mỳ nóng hổi lên liền bắt gặp cảnh tượng nóng hơn cả tô mỳ tôi đang cầm.
Hình ảnh cô gái câm rụt rè, ánh mắt chồng chất bất an cùng lo sợ tan biến không còn một mảnh. Thay vào đó là thân hình mị hoặc không mảnh vải che thân đập vào mắt, từng động tác cuốn hút đến kỳ lạ không thể rời một giây nào. Đến khi người ta đã hoàn hảo mặc vào bộ đồ quen thuộc của tôi, tôi vẫn còn đứng thừ người ra đó, không hay biết cô ta tiến lại từ lúc nào lay tôi tỉnh ra từ trong mộng, tôi giật mình.
"Tôi chưa ... chưa thấy gì cả!"
Mặc dù là lời chối tội thừa thãi, vô cùng ngu ngốc thường thấy trên tivi nhưng không ngờ người dùng đến nó lại là tôi ngày hôm nay. Thì ra nghiệp đến nhanh lắm!
Cô ta nghe tôi nói thế cũng không biểu hiện gì nhiều. Đưa tay lên mũi tôi quệt một đường, ngay lập tức màu đỏ thấm đẫm trên ngón tay của nàng. Tôi ngây người, thì ra tôi cũng có ngày hôm nay, nhìn trộm người ta thay đồ còn chảy máu mũi, đó là có bao nhiêu mất mặt, nhưng nhìn trộm cũng không đúng là quang minh chính đại a.
"Cô ăn mỳ đi. Tôi cũng là nữ nên cô yên tâm tôi sẽ không hứng thú với cô đâu, ăn xong tôi đưa cô về."
Nói xong tôi chạy trối chết ra ngoài, không biết là đang tránh nàng hay cứu vớt chút sĩ diện còn lại của mình, hình như là cả hai đều đúng. Chính tôi cũng chẳng biết mình mắc bệnh gì, nhìn nữ nhân thay đồ thôi có gì phải xịt cả máu mũi, nàng có cô cũng có có gì hiếm lạ chứ. Có chút vấn đề nhỏ như thế đã khiến tôi rối rắm suốt buổi, chạy bộ trên cầu thang không dưới năm lần.
Đến khi trở lại người cũng đã đầy mồ hôi. Vừa vào cửa đã thấy cô ta bộ dáng ung dung đi vòng quanh nhà quan sát, trên bàn là tô mỳ đã ăn sạch sẽ. Tôi nói.
"Ăn xong rồi thì để tôi đưa cô về."
Nói xong liền thấy cô ta nhìn sang tôi khiến tôi có chút chột dạ nhưng vẫn quật cường không muốn dời mắt như lúc nãy. Chỉ thấy cô ta thoáng nhíu mày xoay người làm gì đó rồi tiến lại gần tôi. Tôi có chút căng thẳng, chẳng lẽ là tức giận? Nãy giờ tôi vẫn chưa làm gì a! Tôi có chút muốn khóc chuẩn bị tinh thần nhận bạt tay từ cô gái xa lạ này nhưng chuyện như vậy cũng không xảy ra. Chỉ thấy cảm giác mát lạnh truyền đến, tôi mở mắt. Gương mặt người này gần trong gang tất, đột nhiên tôi cảm thấy cô gái này phi thường xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo ẩn hiện tia u buồn, sóng mũi thẳng tấp, khuôn miệng hồng hồng nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú này khiến tim tôi đập lệch một nhịp. Quên mất người này đang di chuyển khăn giấy ướt giúp tôi lau mồ hôi còn đang chảy ròng ròng, tôi nhìn chằm chằm nàng khiến nàng cũng có chút giật mình mà lùi lại.
Tôi ngượng đỏ mặt gãi đầu nói.
"Đi thôi!"
Mở cửa bước ra ngoài, nhường đường cho nàng ra một chút tôi cũng đóng sầm căn hộ nhỏ của mình lại, khoá cửa kỹ lưỡng liền nhìn nàng hỏi.
"Nhà cô ở đâu? Đường nào?"
Cô ta không nói gì cũng không có hành động nào khiến tôi khó hiểu. Nhưng hành động tiếp theo của cô ta khiến tôi té ngửa. Cô ta nhẹ nhàng di chuyển qua căn hộ sát bên cạnh, mở cửa tiến vào rồi đóng cửa lại. Một loạt những hành động chưa đầy mười giây khiến tôi đứng hình, đây là chuyện quái gì? Thì ra cô ta là hàng xóm của tôi a!
Tôi đứng ngốc một hồi cũng hồi phục tinh thần mà trở vào nhà, đêm nay phải gác chân lên trán để load những thông tin ngày hôm nay a, thật sự khó hiểu.
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, tôi còn nằm nướng trên giường. Tiếng chuông cửa cắt đứt mộng đẹp với những mỹ nữ của tôi. Ngáp một cái liền ra mở cửa, nhìn thấy người này thân thể có chút cứng ngắt, nở nụ cười méo mó.
"Có chuyện gì sao?"
Người này đương nhiên không ai khác chính là cô gái câm ngày hôm qua. Nàng dường như có chuẩn bị trước, móc lấy cuốn sổ tay trong túi, ghi lấy ghi để đưa cho tôi.
Trên trang giấy là dòng chữ xinh đẹp.
"Tôi là Niệm Hy."
Tôi nhàm chán nói.
"Tên cô liên quan gì đến tôi. Không có chuyện gì thì cô đi đi!"
Đang định xoay người đã bị lực kéo trên tay kéo lại, nàng cư nhiên nắm tay tôi, tôi quay lại nhìn thấy nét khẩn trương của nàng. Nàng tiếp tục ghi trên giấy.
"Có thể đưa tôi đi làm không? Cả lúc đi lẫn về? Dù sao cũng đã thấy thân thể tôi, cô cũng phải có trách nhiệm?"
Tôi chính thức đơ trước dòng chữ trên giấy, sao có cảm giác như bị gài bẫy thế này nhưng lại không tìm đâu ra cớ để phản bác. Tôi ảo não gật đầu, xoay vào thay đồ. Ây da sao tự nhiên lại đem rắc rối về thế này.
Tôi cùng nàng đi trên con phố quen thuộc, vì nhà máy nàng đang làm cũng gần đây nên không cần đi xe. Đến bây giờ tôi mới biết thì ra nàng là công nhân của xưởng vải, công việc không nặng cũng không nhẹ. Tôi nhìn qua nàng nghi hoặc đủ điều? Tại sao phải bắt tôi hộ tống chứ? Nhớ đến ngày hôm qua người kia thân không mảnh vải như thế cũng đủ rõ vài chuyện, thôi thì giúp nàng có cảm giác an toàn một chút cũng tốt.
Trên suốt quãng đường không ai nói ai câu gì nhưng rất nhanh tôi cũng đã làm quen dần. Chu kỳ cứ như thế lặp đi lặp lại, sáng 7h tôi sẽ đưa nàng đi đến tối 5h lại đưa nàng về, có những lúc làm ca đêm nàng sẽ nói để tôi đến trễ một chút. Thuận tiện tôi sẽ mua vài món để nàng ăn đêm, lâu dần chuyện đưa rước nàng cũng trở thành thói quen khó bỏ của tôi.
Trong thời gian này tôi cũng đã tìm được việc, đó là làm bảo vệ cho một công ty cạnh công ty nàng, tuy lương không nhiều nhưng thuận tiện là được. Tối hôm nay vẫn như mọi ngày cùng nàng ăn xong cơm tối xong tôi lại trở về nghỉ ngơi nhưng tiếng động bên phòng nàng hôm nay lại không bình thường.
"Bịch ... Bịch ... xoảng ..."
Từng tiếng động vang lên khiến tôi thấp thỏm không yên, nàng vốn là người rất trầm tính thường thì giờ này đã ngủ từ lâu lấy đâu ra những âm thanh như vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, tôi bật người phóng nhanh qua phòng nàng, đá phăng cánh cửa liền thấy cảnh tượng khiếp đảm bên trong.
Trên sàn nhà máu chảy be bét, một tên đàn ông trợn trừng mắt nằm trên sàn, trên cổ bị mảnh thuỷ tinh sắc bén cắm sâu, trên người không một mảnh vải. Trên giường là Niệm Hy rút vào góc giường, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm cái xác, tay vẫn nắm chặt mảnh thuỷ tinh thừa, máu chảy ròng ròng qua kẻ tay, từ mặt đến thân thể đều nhuộm bằng máu không biết của nàng hay của hắn, trên người duy nhất chỉ còn lại cái áo như lần đầu tôi gặp nàng.
Tôi như người mất hồn nhìn cảnh tượng trước mắt nhưng vẫn lấy lại chút lý trí đóng cửa phòng lại ngăn cho người ngoài phát hiện. Ngay lúc này trên lưng lại là một mảng ấm áp, cánh tay người phía sau siết chặt eo tôi như bám lấy tia hy vọng cuối cùng, trên lưng ẩm ướt, tôi biết người phía sau đang muốn cho tôi biết nàng không cố ý, tôi xoay người ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô gái trước mắt, vuốt ve mái tóc hỗn độn của nàng.
"Yên tâm, Hy tôi tin em. Hắn là người hại em lúc trước sao?"
Thân thể người trong lòng có chút cứng ngắt nhưng cuối cùng vẫn là nhu thuận gật đầu, tôi cười.
"Nếu đã là vậy, hắn đáng chết!"
Lăn lộn bên ngoài suốt 4 năm vẫn có thể sống, đương nhiên không phải là loại vô dụng. Chút ít này có thể khiến tôi bất ngờ nhưng chưa đủ khiến tôi khiếp sợ, dọn dẹp hiện trường tôi vẫn có thể làm đi.
Tôi kéo người đang vùi đầu trong ngực mình ra, khẽ nở nụ cười như thường ngày trấn an nàng, chuẩn bị nước tốt để nàng thanh tẩy. Đóng cửa phòng tắm, tôi nhìn mớ lộn xộn trước mắt nhíu mày, cái xác này phải làm sao? Nhớ lại những vụ án mà mình thường xem trên tivi không tránh khỏi rùng mình. Không ngờ bản thân sau này lại giống như vậy. Tôi cười tự giễu.
Tôi dọn dẹp máu cùng đống nhầy nhụa kia không mất bao lâu, gói cái xác vào cái vali hoàn hảo nhất có thể, mọi đồ vật dính máu đều chùi đến hai ba lần, phần ga giường cùng mền và gối đều bị tôi đem đi đốt, có thể nói là hoàn hảo không giấu vết.
Đến lúc Niệm Hy trở ra đã là một thân sạch sẽ, kinh ngạc nhìn căn phòng sạch sẽ như mới có chút không thể tin được, ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Tôi vừa dọn xong có chút mệt nên tự ý nằm trên giường nàng nghỉ ngơi, nhìn thấy ánh mắt của nàng có chút chột dạ.
Chưa kịp để tôi suy nghĩ, Niệm Hy cực nhanh đi đến chỗ tôi đang nằm, đôi môi anh đào dán lên đôi môi mỏng của tôi khiến tôi choáng váng, khẽ đẩy nàng ra muốn nàng cho đáp án rõ ràng nhưng chỉ thấy ánh mắt u buồn của nàng thoáng hiện lên tia nước, giống như tất cả tình cảm của nàng đều dồn lên hết nụ hôn vừa rồi. Nàng không nói nhưng tôi có thể cảm nhận được nàng là đang bày tỏ gì đó với tôi. Không đợi để tôi load xong việc vừa rồi, nàng chầm chậm cởi từng cúc áo trên người, cầm lấy tay tôi để vào nơi ấm áp đó, đến bây giờ làm sao tôi còn không biết nàng muốn gì, cảm xúc nhẵn nhụi trong lòng bàn tay thiêu đốt tia lý trí cuối cùng của tôi.
Đêm đó, tôi cùng nàng chỉ có thể dây dưa cả đời.
2 năm sau tôi cùng nàng chuyển sang nước ngoài sinh sống, đem những chuyện ở quá khứ vùi chôn vào ký ức, không muốn lưu lại bất kỳ kỷ niệm không vui nào cả. Cuộc sống bình dị cứ thế tiếp diễn, tôi đi làm, nàng cũng đi làm, mặc cho tôi nói hết nước bọt cũng không thể lay chuyển, tôi không muốn nàng chịu khổ, nàng cũng không muốn tôi có quá nhiều gánh nặng trên vai. Trong thời gian ngắn mà bọn tôi tích lũy được không ít, có thể tự mua cho mình một căn nhà rộng rãi, cuộc sống cũng dư dả hơn nhiều.
Nhưng trời đâu toại lòng ai!
Khi tôi bắt đầu cảm nhận được chút ít hạnh phúc mỏng manh thì vụ án mấy năm trước được lật lại.
Tôi biết sẽ không che giấu tiếp được nữa, vì vậy tự ý quyết định mọi việc.
Hôm đó tôi đem cô gái lạ lên giường, đương nhiên chẳng làm gì cả, chỉ để một người chứng kiến. Tôi thấy nàng khóc, ánh mắt tuyệt vọng năm đó lại hiện về, đôi môi khẽ mở như muốn nói rồi lại khép lại, nàng quên mất chính mình bị câm. Tôi suýt nữa thì không kiềm lòng không được mà ôm chầm lấy nàng, muốn nàng hiểu cả cuộc đời này tôi Dương Nguyên chỉ đối với nàng yêu, không có ai khác. Nhưng may mắn tôi vẫn giữ được tia lý trí trí. Tôi lạnh lẽo nhìn nàng, nhếch môi cười đểu.
"Chia tay đi. Tôi vẫn thích người bình thường hơn nhiều!"
Làm ơn đi, chỉ cần cố thêm chút nữa. Tôi tự nhủ với lòng vì trái tim lúc này như bị ai bóp nghẹt. Tôi hiểu, câu nói mà tôi vừa thốt ra chẳng khác nào cắm một con dao vào người nàng, chà đạp lên chân thành mà nàng trao cho tôi biết bao năm qua. Nhưng tôi không thể không làm vậy.
Cuộc sống tốt đẹp như vậy khiến tôi luyến tiếc, tiếc khi không thể nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của nàng, tiếc khi không thể nếm được món ăn nàng nấu và tiếc khi đó là lần cuối tôi gặp nàng.
Tôi đem hết tài sản của bản thân để nàng đứng tên sau đó cũng nhẹ lòng mà bước đến nơi cần đến, tôi tự thú.
Hôm nay là ngày hành hình của tôi. Vẫn như mọi ngày, nắng vẫn chói chang như thế, bầu trời vẫn trong trẻo như thế chỉ là không còn tôi nữa.
Cô gái câm của tôi, tôi yêu em.
_ Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro