
Tiết học đầu tiên
Tiết Văn đầu tiên của buổi sáng. Cô Hà – giáo viên dạy Văn lâu năm, nổi tiếng nghiêm khắc – vừa bước vào lớp, cả phòng im bặt như thể ai vừa nhấn nút tắt tiếng.
An ngồi bên cạnh Ngọc Minh, tay chống cằm, mắt nhìn bảng, nhưng não thì đã chuyển chế độ... tiết kiệm pin.
“Cô mời lớp trưởng phát biểu chủ đề của bài hôm trước nhé.”
“Dạ, thưa cô…”
Ngọc Minh đứng dậy, giọng nói trong trẻo vang lên. Dù đang trả lời câu hỏi, mắt nàng vẫn liếc nhìn An một cái. Nhỏ đó – vừa mới làm quen sáng nay – bây giờ đã gục đầu xuống bàn, tóc xõa nhẹ che nửa mặt, hơi thở đều đều như con mèo con cuộn tròn ngủ giữa trưa hè.
Ngủ ngon lành thiệt chớ.
Ngọc Minh mỉm cười nhẹ. Trong khi cả lớp căng mắt chép bài, nàng lại lén liếc bạn cùng bàn. Mỗi lần An hít thở, tóc con ở thái dương khẽ rung lên. Nhìn gần mới thấy: lông mi dài, mũi thẳng, làn da trắng kiểu con người không ra nắng bao giờ.
Hừm, ngủ mà cũng đẹp nữa là sao? Thiệt bất công.
“Phan Ngọc Minh.” – Giọng cô Hà vang lên.
“Dạ!” – Minh giật mình đứng bật dậy, lúng túng đến mức bút rơi cái cạch xuống sàn.
Cả lớp quay sang nhìn.
“Cô nhắc em phải tập trung chứ không phải ngắm bạn ngồi cạnh đâu.” – Cô Hà nhíu mày, nhưng không quá nghiêm.
Một tràng cười nho nhỏ lan ra từ phía sau.
An không tỉnh dậy. Nhưng một phút sau, cô Hà đổi mục tiêu.
“Lưu Hạo An.”
Không tiếng trả lời.
“Lưu. Hạo. An.”
Lần này An giật mình ngẩng lên. Ánh mắt mơ màng kiểu "tôi đang ở đâu, chuyện gì vừa xảy ra".
“Không được ngủ trong lớp.” – Giọng cô Hà không cao, nhưng lạnh tanh.
An dụi mắt, gật đầu, rồi... ngồi thẳng dậy như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Thay vì chép bài hay xin lỗi, An nhìn ra cửa sổ. Mây trắng lững lờ trôi. Gió đung đưa ngọn cây. Trong đầu, chỉ có một suy nghĩ:
Đi học đúng là phiền thiệt. Nhưng mà thôi, ngủ đã rồi, giờ ngắm mây chút cho đỡ bực.
Ngọc Minh từ từ cúi xuống, chọt nhẹ ngón tay vào tay An.
An quay sang, nhướn mày.
“Ngủ đủ chưa, mèo lười?”
“…Đủ để không gục tiếp tiết sau.”
“Ừm, vậy cố sống tới giờ ra chơi nghen.” – Minh mỉm cười, dúi cho An một cái kẹo vị chanh, rồi quay lại ghi bài như không có gì xảy ra.
An nhìn viên kẹo trong tay. Một khoảnh khắc nhỏ xíu, đầu óc vẫn còn mơ ngủ nhưng lòng thì hơi... ấm lên.
Nói chung thì với An việc học có thể nghe tai này tai kia, nghe còn không lọt, chứ ăn kẹo rồi ngủ thì An thấy rất vừa.
Vị ngọt của kẹo luồn qua khoang miệng An, cảm giác man mát từ vị chanh tản ra trong nước bọt. Cái kẹo này cũng ngon thật đó.
Đầu óc An lúc đi học vốn đã thơ thẩn như trên mây rồi, nên sau đó cô Hà có gào vào mặt nhỏ bắt viết bù vở thì nhỏ vẫn cứ tỉnh bơ.
Ngọc Minh bên cạnh cũng phải cười trừ, người bạn mới này thật sự giống học sinh cá biệt đó. Ngủ trong giờ, không thèm chép bài, cuộc sống học đường của Lưu Hạo An trôi qua như bao ngày chẳng có gì khác biệt mấy so với hồi ở trường cũ.
Có khi nhiều lúc An cũng tự hỏi, sao mình lại đi học nhỉ. Nhưng mà không đi thì ông chú Lưu Thiện Nhân ở nhà lại càm ràm là cô ăn bám chú. Thật là phiền phức.
Giá mà cuộc sống chỉ có mây với trời, ngày nào cũng được ngắm nó trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro