
Sau tiết học
Ngay khi chuông reo, lớp 11A1 vỡ òa như cá được thả về biển. Tiếng ghế kéo, sách vở đập bàn, tiếng bàn tán ríu rít.
Và trong góc lớp – hai nhân vật chính ngồi yên tại chỗ.
“Đi căn-tin không?” – Ngọc Minh quay sang, chống cằm nhìn An, mắt long lanh như thể hỏi “mèo con có muốn ra vườn chơi không?”
An còn đang phân vân thì đám bạn của Minh kéo đến. Gồm ba bốn đứa con gái thân thiết, tóc nhuộm nhè nhẹ, phụ kiện xinh xắn, toàn gương mặt tươi sáng kiểu “tiểu thư nhà tài phiệt”.
“Ê, có phải là người hồi sáng cậu dắt đi không?” – Một đứa hỏi, giọng nửa đùa nửa dò xét.
“Ừ, bạn mới chuyển vào, dễ thương hông?” – Minh cười toe, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú.
“Ừ... dễ thương… kiểu… lạ lạ.” – Một đứa khác nói, rồi nhìn An từ đầu đến chân, ánh mắt nhanh như scan qua cái cà vạt thắt hờ, áo sơ mi nhàu, kiểu tóc gọn gàng nhưng không phải kiểu ‘tạo kiểu’.
“Ngủ trong lớp tiết đầu tiên luôn á? Ghê thiệt, còn cô Hà nữa chứ, bà đó mà không phạt là chuyện lạ.”
“Chắc tại lớp trưởng ngồi cạnh đó ha~”
“Minh chưa từng cho ai ngồi cạnh luôn á trời. Hồi năm ngoái hội trưởng học sinh cũng xin chuyển ngồi kế bả mà bị từ chối.”
Những câu nói tưởng như vô tình rơi quanh tai An.
An chẳng phản ứng gì. Mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, gặm nốt viên kẹo chanh hồi nãy Minh đưa. Cũng ngon.
Nhưng không phải ai cũng bình tĩnh như vậy.
Bên góc phòng, ba đứa con trai tụ lại. Một đứa đá nhẹ chân bàn, một đứa khoanh tay tựa vào tường, gương mặt không giấu nổi sự khó chịu.
“Mày thấy không, cười với nó luôn đó.”
“Chắc kiểu ‘bad girl’ là gu bả.”
“Xạo chứ! Mày biết bao nhiêu người theo đuổi Phan Ngọc Minh không? Hội trưởng, đội trưởng bóng đá, thậm chí có cả anh lớp 12 từng tỏ tình trước toàn trường. Bả đều từ chối hết.”
“Mà giờ lại thân với con nhỏ cá biệt kia? Nhìn tóc tai quần áo đủ thấy không cùng hệ rồi.”
“Không biết nó dùng chiêu gì…”
Không ai biết, Ngọc Minh đứng gần đó đã nghe gần hết. Nhưng cô chỉ nghiêng đầu, rồi điềm nhiên kéo An đứng dậy:
“Đi ăn đi. Căng-tin hôm nay có bánh gạo nhân phô mai đó.”
“Không đói.”
“Không đói cũng phải đi. Lớp trưởng ra lệnh.” – Minh cười, kéo tay áo An, như thể sợ nhỏ đó bay mất.
Cả lớp nhìn theo. Một vài ánh mắt ghen tị. Một vài ánh mắt tò mò. Một vài ánh nhìn... cay đắng.
Và ở giữa đám đông đó, có một người – hội trưởng hội học sinh Cao Thi Tân, một hotboy chính hiệu, nhà giàu, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, học cũng xuất sắc, nói chung không có điểm trừ – đứng ngoài hành lang tầng hai, ánh mắt dõi theo không rời, tay siết chặt lan can đến trắng khớp.
Tình đầu quốc dân thì sao?
Ai cũng thích thì có nghĩa là sẽ thuộc về ai đó sao?
Không. Vì ngay cả mặt trời… cũng có quyền chiếu sáng cho một người duy nhất.
(Con au: Xin lỗi anh Tân rất nhiều vì anh là người ngoài trong cuộc tình này :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro