Chap 17
Nơi họ đến là một bãi đất hoang vắng rất rộng hàng ngàn mét, ở giữa là một căn biệt thự bỏ hoang nhưng thật ra là căn cứ bí mật của hai baba đại nhân cùng với bọn xã hội đen. Thiên Mỹ và Thiên Tử đi dô cùng bọn người kia. Họ đi lên lầu vào một căn phòng bất kì rồi bàn chuyện.
- Giờ kiếm đâu ra 100 tỷ đây ?!
Thiên Tử ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng, ảo não nói.
-...Anh kia !
Thiên Mỹ suy nghĩ rồi chỉ vào một trong những tên áo đen.
- Tôi ?
Anh ta chỉ mặt mình hỏi.
- Đúng đúng. Anh lại đây.
Thiên Mỹ gật gật đầu nói. Anh ta đi lại rồi cô nói nhỏ gì đó vào tai anh ta xong anh ta chạy đi đâu đó.
_____________________
Cũng vào thời điểm này, tại một nơi khác. Ồn ào, là hai từ nói lên nơi đây.
- Vút chát...Kakakaa....
Tên cầm đầu dùng roi da đánh vào bên đùi một cô gái, làm cho nó nhanh chóng ửng lên một đường bầm tím.
- Hức...
Cô gái bị bịt miệng nên ko thể kêu cứu chỉ có thể khóc mà thôi.
- Kaka...nếu ngày mai mà con nhỏ đó ko tới thì mày cũng tiêu rồi đó con à...hahaa....
Hắn ta nâng cằm nàng ấy lên cười quái dị.
- Ư...ư...
Thùy Yên giãy giụa thoát ra khỏi bàn tay dơ bẩn của hắn.
- Hừ ! Mày coi bộ cũng ngon đó chứ ?
Hắn nói rồi dùng tay vuốt một đường từ cổ xuống mông nàng.
- Hức !
Thùy Yên bị động tác của hắn làm lạnh sống lưng, thân thể nàng run run.
- Keke...Đừng lo. Tao ko làm gì mày đâu. Nhưng nếu ngày mai con nhỏ đó ko tới thì tao sẽ chơi mày xong rồi mới giết hahaa !! Đại tiểu thư à...chắc mày ko biết tao đâu phải ko ?...Tao là tên tội phạm chuyên bắt cóc trẻ em rồi làm chuyện đó đó, mày hiểu mà !!! Hahahaa!!!!
Nói rồi hắn bỏ đi bỏ lại Thùy Yên khuôn mặt đẫm lệ..."Thiên Tử...cứu em...."
_____________________
Ngồi suy nghĩ thật lâu, người áo đen mà Thiên Mỹ nhờ lúc nãy cũng về.
- Lâm tiểu thư ! Đây là 10 tỷ của cô ! Và 90 tỷ giả !
Anh ta đưa hai chiếc vali đen cho Thiên Mỹ.
- 10 tỷ ?! Hắn ta muốn 100 tỷ, cậu nghe ko rõ à !!!
Thiên Tử từ trên ghế nói.
- Cậu im lặng đi ! Ko ngờ tổng giám đốc Y thị lại ngốc như vậy !!!
Thiên Mỹ nhăn mày nói vừa mở vali ra.
-....
Thiên Tử nghe vậy im luôn ko nói nữa.
Thiên Mỹ lấy 10 tỷ ra, cô đem những tờ tiền giả bỏ xuống dưới và bỏ 10 tỷ thật lên trên.
- Xong !
Thiên Mỹ gập vali lại.
- Hả ?!!!! Cậu điên à ? Nếu bọn chúng mở ra xem thì sao ?
Thiên Tử trợn hai mắt nhìn.
- Yên tâm. Theo như cuộc điện thoại lúc nãy thì tôi nghĩ chỉ có một tên thôi. Với lại nghe hắn đòi 100 tỷ là biết hắn ko biết cậu rồi, nếu biết cậu là tổng giám đốc thì chắc chắn phải đòi hơn thế nữa a~~
Thiên Mỹ nói.
- Sao cậu nghĩ vậy ?
- Vì nếu là tôi chắc chắn phải đòi 500 tỷ nha~~
Thiên Mỹ nói.
- Đồ tham lam !
Thiên Tử quát.
- Haha...Ko đùa nữa, một trong các anh gọi cho cảnh sát tới đây nhưng phải thật im lặng nghe chưa ?!
Thiên Mỹ quay qua đám người kia.
- RÕ !!!
Rồi một trong bọn họ đi chuẩn bị.
- Còn lại các anh tra cho tôi...những nơi có nhiều container gần khu xxx.
Thiên Mỹ nói.
- RÕ !!!
Rồi họ cũng đi tra lun.
-...Y Y cậu nên ngủ chút đi, mai mới có sức đi cứu em ấy.
Thiên Mỹ ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó nhìn màn hình điện thoại nói.
- Ừm, cậu cũng vậy.
Thiên Tử gật đầu, đi nằm lên cái giường gần đó, do chuyện vừa xảy ra cộng với lo lắng tột độ rất nhanh cô đã ngủ đi.
Thiên Mỹ nằm bên ghế kia, lướt tin tức một chút định chợp mắt tí thì nhận được cuộc gọi. Nhìn màn hình hiện lên hai chữ "Bảo Bối", cô vừa vui vừa giận, đã khuya rồi ko biết em ấy sao còn chưa ngủ ?...Ngó người đang nằm trên giường một chốc, cô nhanh chóng bắt máy đi ra ban công cẩn thận đóng cửa lại. Cô ở ngoài hưởng thụ, cảm giác thật tốt. Hiện giờ là gần 1 giờ sáng, xung quanh biệt thự là cây cối sum vầy quanh quần bên nhau. Còn có vài con đom đóm lấp lánh ở những bụi cây phía dưới kia, lâu lâu lại có vài cơn gió đi ngang qua tạo cho người ta một cảm giác rất thư thả. Thôi suy nghĩ, cô đưa điện thoại lên ấn nút "Nghe". Bên kia liền xuất hiện chất giọng mà khi cô nghe không khi nào không cảm thấy ấm áp.
- Chị nghe...
Giọng cô nhẹ nhàng, tha thiết tựa như những cơn gió kia.
- Lâm nhi !!! Chị đang ở đâu ?!!! Cả Thùy Yên lẫn chị Thiên Tử đều ko về !!!
Ngọc Nhi hốt hoảng nói. Nàng đang rất lo cho cô bạn của nàng, đột nhiên nàng có dự cảm ko tốt.
- Em bình tĩnh đã bảo bối, chị với Y Y ko sao cả.
Thiên Mỹ trấn an.
-....Được rồi. Vậy còn Thùy Yên ?
Ngọc Nhi hỏi. Nàng đang rất lo lắng nên là ko quan tâm mấy đến tên gọi mà Thiên Mỹ vừa gọi nàng.
- Khi em nghe phải thật bình tĩnh nha ?
-...Được.
-....Thùy Yên bị bắt cóc rồi.
-....
- Ngọc Nhi ?
- Vậy...Tại sao...Chị ko đi tìm cậu ấy!!!
Nàng tức giận. Nếu vậy tại sao còn ko đi tìm cậu ấy mà còn tán gẫu điện thoại với nàng ?!!!
- Bảo bối bình tĩnh. Chị giải thích cho em !...
Vậy là Thiên Mỹ kể lại từ lúc mình đưa Thùy Yên đi cho tới giờ.
-....
- Bảo bối, xin lỗi...Ngẫm lại, chuyện này phần lớn là do lỗi của chị. Nếu chị ko đưa Thùy Yên đi thì sao em ấy bị bắt được chứ ?!...Xin lỗi bảo bối.
Nghe bên kia ko động tĩnh, Thiên Mỹ ngẫm lại liền hối hận nói. Đều bắt đầu từ cô mà ra cả.
- Lâm nhi...
- Em đừng lo, chị sẽ nhanh chóng tìm được Thùy Yên về a~~
- Ủa mà em có ăn tối chưa đó ?
- Em ăn rồi...còn chị ?
Ngọc Nhi nhíu mày đáp, nàng vừa ăn một ly mì cay xong, đừng hỏi tại sao nàng ăn trễ như vậy. Tất cả là vì đợi con người đáng ghét đang nói chuyện với mình cả đấy  ̄︿ ̄
- Ơ....Chị chưa.....
Thiên Mỹ bỗng nhiên lo sợ đáp. Cô biết bảo bối của cô rất tuân thủ quy củ, ăn rất đúng giờ nên thành ra cô hơi sợ...sợ bị la.
-.....
- Bảo bối, em đừng tức giận a. Chị hiện tại liền đi ăn có được không ?!
Nghĩ người bên kia chắc hẳn tức giận rồi nên cô ríu rít nói.
- Được rồi. Em không trách đâu, lần sau làm gì cũng được nhớ ăn tối nhé ?
Ngọc Nhi nói, hôm nay nàng cũng ăn muộn thế nên cũng ko trách móc cô làm gì.
- Ừ ừ.
- Mà sao chị lại gọi em là "bảo bối" hoài vậy ?
- Ờ thì...chẳng lẽ em gọi chị là Lâm nhi thân mật như thế mà chị lại gọi tên em vậy hơi kì phải hơm ?! Nên..nên chị gọi bảo bối a.
Đột nhiên nàng hỏi như thế làm cô bối rối ko biết trả lời như nào liền biện một lí do hết sức "chính đáng".
- Nhưng mà gọi bảo bối có phải hơi thân mật quá ko phải sao ?
Ngọc Nhi nói, nàng nghĩ cả hai chưa thân đến mức ấy đâu.
- Ko a~~ Chị thấy bình thường mà. Em ko đồng ý là ko công bằng nha~~
Thiên Mỹ nói.
- Haizzz... Được rồi. Tùy ý chị đi.
Ngọc Nhi thở dài nói. Mặc dù tỏ ra khó chịu nhưng mà ko thể ko thừa nhận danh xưng này nàng nghe rất thuận tai nga.
- Vậy...Bye bye, chúc ngủ ngon bảo bối.
Nói rồi Thiên Mỹ cúp điện thoại, vừa định xoay lưng đi chợp mắt thì xe của bọn người kia đã về tới còn dắt theo vài chiếc xe lạ. Cô biết là xe của bọn người cảnh sát nên đi xuống nhà.
_________________________________________
Hê lô ! Au đã trở lại rồi đây. ≧﹏≦
Hôm nay tới đây thôi nha. Hahaa
Chúc mí bạn ngủ ngon ﹋o﹋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro