
Chap 14
Ko những đêm đó ko về mà những tuần tới cô cũng ko xuất hiện. Thế là Thùy Yên một mình đơn độc sống qua ngày, cuối tuần thì về nhà mình vì Ngọc Nhi bận giúp ba làm gì đó nên ko có thời gian, lâu lâu cũng gọi điện nói chuyện chơi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đúng nửa tháng. Hôm nay là ngày Ngọc Nhi về lại ký túc xá, Thiên Mỹ cũng về nước còn...grừ cái con người chết tiệt đó ko biết biến đâu mấy bỏ mặc nàng đơn thân một mình với căn phòng lạnh lẽo.
Buổi chiều, nàng cùng Ngọc Nhi đi đón Thiên Mỹ. Tại sân bay :
- NGỌC NHI AH !!!
Chưa thấy người đâu thì đã nghe tiếng gọi thân thuộc.
Vừa định lia mắt tìm kiếm thì có ngay một vòng tay ấm áp ôm nàng từ phía sau.
- Oa~~ Ngọc Nhi a~~~ Chị nhớ em chết mất cơ~~
Thiên Mỹ ôm nàng vừa dụi đầu vào hõm cổ kia hít hít ngửi ngửi.
- Thiên Mỹ lâu quá ko gặp hình như chị gầy hơn phải ko ?
Thùy Yên đứng một bên thấy cảnh này thì bỗng nhói lòng, có người cũng đã ôm nàng như vậy...quan sát Thiên Mỹ một lúc thì hỏi.
- Gì chứ ?! Chị qua bên đó có ăn uống thường xuyên đúng bữa ko đó ?
Ngọc Nhi gạt hai tay cô ra, quay lại sờ sờ người cô chau mày hỏi.
- Ahaha...Thì do bận một chút nên quên ăn có một hai ngày à....
Thiên Mỹ cười trừ.
- Hahaa...Ngọc Nhi cậu cứ như người vợ hỏi han chồng mới đi công tác về vậy ớ.
Thùy Yên cười nói.
- V..vợ vợ chồng chồng gì chứ...c..chỉ là quan tâm chút thôi mà.
Ngọc Nhi đỏ mặt bỏ tay ra khỏi người cô rồi bước đi trước còn hai người đang cười tủm tỉm kia.
________________________________
Vào phòng ký túc xá.
- Ah~~ Thoải mái quá đi. Nhà đúng là nhất.
Thiên Mỹ nằm ườn lên giường Ngọc Nhi mà nói.
- Này đó là giường tôi.
Ngọc Nhi lấy chai nước lọc ra nhăn mày nói.
- Uisss...Em đừng keo kiệt vậy chứ..cho tôi nằm tí chết em à, mà thơm quá.
Thiên Mỹ nằm dụi mặt vào gối nàng nói.
Ngọc Nhi đỏ mặt uống nước rồi lại giường ngồi kế cô.
- *Cạch* Thiên Mỹ, em muốn hỏi.
Thùy Yên vừa tắm xong nói.
- Ừm ừm em cứ hỏi.
Thiên Mỹ chuyển từ nằm gối sang cặp đùi trắng mịn của Ngọc Nhi do nàng đang mặc quần ngắn làm nàng chau mày định đẩy ra nhưng nhìn ánh mắt long lanh của cô thì lại thôi.
- Thiên Tử...mấy hôm nay ko biết đâu mất, chị ta có liên lạc với chị ko ?
- Ừm ko. Mà có chuyện gì hả ?
Thiên Mỹ lắc đầu.
- Ko có gì đâu.
Thùy Yên cười gượng rồi về giường mình ngồi.
- Nà nà Ngọc Nhi.
Thiên Mỹ như con mèo dụi mặt vào bụng nàng kêu.
- Gì vậy ?
Ngọc Nhi đẩy cái đầu kia ra hỏi.
- Tối mai đi ăn với tôi nhé ?
- Được.
Ngọc Nhi ko do dự gật đầu liền.
- Hihi. Yêu em nhất.
Thiên Mỹ cười khúc khích tiếp tục nằm ườn trên đùi nàng.
________________________________
Đến tối như thường ngày ko ngủ được nhường như đây là việc điển hình từ khi Thiên Tử đi. Thùy Yên mở cửa ra ngoài lan can hóng gió.
Đang lơ tơ mơ thì bỗng điện thoại trên tay rung lên. Nàng mở ra xem thì bất ngờ rồi ngạc nhiên dáo dát nhìn xung quanh.
Tin nhắn là từ một số điện thoại quen thuộc : Khuya rồi sao còn chưa ngủ ?
*Ting* lại một tin nữa : Vào đi, coi chừng trúng gió đấy, tôi sẽ đau lòng lắm.
Nàng nhắn lại : Chị đang ở đâu hả ?!
Vâng. Người đó chính là Thiên Tử.
Cô nhắn : Đừng tìm nữa. Vào ngủ đi.
Nàng rất xúc động liền nhắn lại : Ko. Chị phải ra đây tôi mới chịu.
Cô đi từ phòng bảo vệ ra nhìn lên nơi nàng đang đứng vẫy tay mỉm cười.
Thùy Yên thấy được người mình nhớ nhung bấy lâu nhanh như tốc tung cửa chân ko chạy xuống.
Cửa bị mở tung phát ra động tĩnh mạnh làm người đang nằm giường trên kia giật dậy, thấy cửa mở thì đi xuống đóng rồi mệt mỏi nằm luôn với Ngọc Nhi.
. . . . .
Với tốc độ thần thánh của mình, Thùy Yên rất nhanh đã xuống tới nơi, vừa tới chỗ Thiên Tử nàng đã nhào tới ôm chặt cô mà khóc.
- Oa oa...Chị vô tâm ! Nói tôi là bạn gái chị mà chị bỏ tôi ở với căn phòng cô đơn vậy sao ?!! Chị là đồ vô tâm...oa oa....
Thùy Yên vừa khóc vừa đánh vừa mắng lại giống đang làm nũng.
- Uy ! Đừng có khóc, mau đứng dậy đi a~~
Thiên Tử đỡ nàng dậy phủi quần áo mà nàng vẫn bám chặt trên người cô.
- Em buông tôi ra nào.
- Ko.
Thùy Yên giãy nãy ko buông.
- Mau lên !
Cô nghiêm mặt nói.
- Dạ...
Thùy Yên sợ sệt buông lỏng hai tay.
- Em đó. Gấp gì mà xuống ko đeo dép gì cả lỡ đạp trúng cái gì chảy máu thì sao đây ?! Em muốn tôi đau lòng chết à ?!!!
Thiên Tử vỗ đầu người kia trách móc.
- Hihi. Chị quan tâm em sao ?
Thùy Yên cười cười đưa tay lau nước mắt hỏi.
-...Tất nhiên rồi ! Em là vợ tôi mà !!!
Thiên Tử nháy mắt khẳng định.
- Hả ?!?! Chị đợi em nói bao lần mới hiểu đây ? Giữa chúng ta ko có gì ngoài chị-em !!!
- Òh mặc kệ em nói gì, tôi cũng sẽ cưa đổ cái cây cổ THỤ nhà em.
Thiên Tử lém lỉnh nói rồi nhanh tay vác nàng lên vai.
Thường thì người kia sẽ vùng vẫy hay chống cự nhưng giờ thì khác, nàng đang thơ thẫn thờ với câu nói vừa nãy của cô.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro