Chap 12
Tại bar Singer :
- Thế hôm nay cậu hẹn tôi ra đây là để nói gì ?
Thiên Tử cười nói tay khuấy khuấy ly rượu.
- Nói chuyện của cậu trước đi.
Thiên Mỹ nhăn mày uống ngụm rượu.
- Ừm haizzz...Nhớ hôm tôi cùng em ấy ở khách sạn ko ?
- * Gật *
- Em ấy "sàm sỡ" tôi.
Thiên Tử cười thật quyến rũ khiến các người đàn ông quanh đó phải ngoái đầu nhìn.
- Sau đó.... ?
- Bắt ẻm bồi thường.
- Bồi làm bạn gái ? Em ấy đồng ý ?
- Ừ. Chỉ một tháng.
Thiên Tử cười buồn.
- Cậu...đừng nói là yêu nha ?
Thiên Mỹ có chút kinh ngạc nhìn cô.
- Nè aisss...Đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện của cậu đi.
Thiên Tử vò đầu người kia nói.
- Ay ay đừng...chuyện đó ừ thì do em ấy hay gọi tôi là Lâm Thiên Mỹ nghe xa lạ quá nên mới kêu em gọi khác thôi....
Thiên Mỹ đẩy tay Thiên Tử ra nói.
- Nhưng tại sao lại là " Lâm nhi " ? Ko phải cậu nói trừ người đó ra ai cũng ko được gọi sao ? Ngay cả ba mẹ cậu còn ko được gọi..v.v...Tại sao ?
Thiên Tử hỏi hàng làm Thiên Mỹ ngơ ngác.
- À ừm giờ thì tóm lại là cậu muốn hỏi tại sao tôi lại để Ngọc Nhi gọi mình là Lâm nhi đúng không ?
Thiên Mỹ tóm gọn.
- Ừ.
Thiên Tử uống rượu lấy hơi lại nói.
- Cái đó tôi quên lâu rồi...ba mẹ ko gọi tôi vậy vì nó con trai quá.
Thiên Mỹ từ tốn.
- Thật ?
Thiên Tử ko tin hỏi lại.
- Thật.
- Vậy người con gái đó ?
- Quên rồi...Giờ tôi mới thấy tình đầu cũng không phải là khắc cốt ghi tâm gì...chỉ là gặp không đúng người thôi...
Thiên Mỹ uống hết ly rượu cười cười nói.
- Vậy thì tốt. Không nên níu kéo những gì không thuộc về mình.
Thiên Tử cười vỗ vỗ đầu cô.
_____________________________________________________
- Ngọc Nhi !!!
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Ngọc Nhi quay đầu trên môi là một nụ cười nhẹ.
- Lâm nhi...chị đi lâu quá đấy.
Nàng lại gần cô nói.
- Xin lỗi, do giáo viên bắt ở lại chép thêm bài ấy mà. Giờ em muốn ăn gì ?
Thiên Mỹ ôn nhu hỏi.
- Ăn mì spaghetti đi, chị thích mà.
Ngọc Nhi nói. Cũng đã nửa tháng các nàng quen nhau rồi cũng hiểu kha khá về đối phương.
- Được, tôi sẽ nhắn Y Y cùng Thùy Yên tới "nơi đó" .
Thiên Mỹ lấy điện thoại ra soạn một cái tin nhắn rồi gửi.
- Ừm em đến đó trước đi tôi đi lấy đồ ăn cho.
Thiên Mỹ nói rồi chạy đi mất.
______________________________________________
" Nơi đó " mà Thiên Mỹ nói đến là một căn cứ bí mật của bộ tứ này đây, đằng sau trường có một khu gọi là rừng nhân tạo do là rừng nên rất ít người qua lại, ra vào, trong một lần Thiên Mỹ cùng Thiên Tử của chúng ta rượt nhau rồi lại đi lạc vào rừng bắt gặp có một cái hồ, nước trong veo xung quanh tiếng chim ríu rít còn có rất nhiều cây nên khi nắng thì ko gắt lắm còn thêm các loại hoa đủ màu sắc rải rác xung quanh làm nơi đây tựa như một bức tranh dịu đẹp nên nó được gọi là căn cứ của bộ tứ của chúng ta.
Lúc Ngọc Nhi đến thì Thùy Yên cũng có mặt ở đó. Khoảng vài phút thì hai người kia cũng đến. Bốn người cùng nhau ăn trưa rồi ngồi chơi.
- Haizzz...
Không khí đang tĩnh lặng thì Thiên Mỹ bỗng nhiên thở dài một hơi dài.
- Sao vậy ?
Ngọc Nhi khó hiểu nhìn cô.
- Ba tôi BẮT tôi đi công tác giùm ông ấy vì ông bận việc, mà tôi...lại ko muốn xa em chút nào....
Thiên Mỹ buồn bã nói.
-...Mấy ngày ?
Ngọc Nhi ngẩn ra ko biết nói thế nào nên đành hỏi.
- Hơn nửa tháng...
Thiên Mỹ nói.
- Công tác ? Chị làm việc ở công ty nào à ?
Thùy Yên bất ngờ hỏi.
- À ừm đúng vậy.
- Công ty nào ạ ?
- Lâm thị...
- Woa chị làm chức vụ gì vậy ? Trưởng phòng ? Quản lí ? Thư kí ?...À ko mà sao chị chưa đủ tuổi họ lại cho chị vào làm ?
-....
Thùy Yên liên tiếp hỏi một đống vấn đề làm cho Thiên Mỹ nhất thời cứng họng ko biết trả lời sao.
- Cậu ấy làm giám đốc là con chủ tịch nên được vào làm.
Thiên Tử giúp Thiên Mỹ tóm gọn lại và trả lời giùm.
- Ồ chị thật giỏi nha~~
Thùy Yên cảm thán.
- Tôi cũng làm trong công ty đó. Em cần hỏi gì không ?
Thiên Tử cười cười nhích sát nàng nói.
- Không. Không cần.
Thùy Yên nhích ra xa một tý nói.
- Sao vậy ? Sao em tránh tôi vậy a~~
Thiên Tử cười càng dán sát nàng hơn ái muội thổi khí vào tai nàng.
- Chị...chị !!! Chỉ còn nửa tháng thôi đó. Lúc đó tôi sẽ không làm bạn gái chị nữa !
Thùy Yên dùng sức đẩy cô ra, nghiêm túc nói.
- Ừm tôi biết.
Thiên Tử nghe nàng nói vậy cũng ko đùa nữa ngồi ngay thẳng lại quay qua nói chuyện với Thiên Mỹ_...Cô thật ngốc khi mơ tưởng thời gian này sẽ mãi không trôi đi. Đúng ! Thùy Yên nói không sai, chỉ nửa tháng nữa thôi cô sẽ không là gì của nàng nữa mà nàng cũng chỉ là học muội của cô thôi...không hơn không kém..._Trong lòng nặng nề thở một hơi dài.
___________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro