Chương 3: Gặp Kikyo
1 năm sau...
"Ngày thứ 436, cũng chính là 1 năm 2 tháng 11 ngày rồi..."
Một cô bé tầm 4-5 tuổi mặc một bộ màu trắng áo dài cùng trong tay cầm một cây quạt, trên dưới quần áo đều được hiển lộ ra sự đẹp đẽ quý phái, cô ngồi ở dòng suối bên cạnh hang động, nhìn những con cá thỉnh thoảng chụp đánh trước mắt mặt nước, bắn khởi từng đóa bọt sóng dính ướt váy áo, không để ý lẩm bẩm.
Cô bé cao khoảng 1m3 - 1m4 có một đầu trắng xóa tóc dài qua eo, mềm mại đang theo gió lay động, quần áo của cô bé thoáng trượt xuống dưới một chút, lộ ra trên xương quai xanh bên phải có một hình xăm bông hoa màu lam, toát lên vẻ đẹp vừa thuần vừa dục.
Trong lúc ngẩng đầu nhìn phía màu xanh bầu trời, màu lam đôi mắt cùng trên bầu trời nhan sắc nhìn y như đúc, không, có khi đôi mắt kia còn đẹp đẽ hơn bầu trời xanh kia nhiều. Nhưng có lẽ do yêu khí trong cơ thể cô bé toát ra làm những động vật xung quanh sợ hãi, cho nên khi tầm mắt của cô bé nhìn lên làm ngay cả đàn chim cũng co đầu tức tưởi bay đi.
Cô bé này chính là Liane.
"Có lẽ nên tìm nơi khác để rèn luyện sức mạnh thôi...ở đây toàn động vật hoang dã chưa thành tinh, thật nhàm chán" Liane vừa quạt vừa thở dài.
"Hừm, nên đi đâu đây... A! Hay là đi Đông Quốc, nghe nói ở đó có rất nhiều yêu quái, lại đó có lẽ luyện tập được cũng nên! Được rồi, quyết định vậy đi!" Liane nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu nhỏ, sau đó đứng dậy nhảy lên các đỉnh cây về lại hang động.
...
Về tới hang động
"Haiz...dù sao cũng ở đây hơn một năm, cũng khá là luyến tiếc nó, nhưng biết sao giờ...không thể ở lại đây mãi được, phải mạnh mẽ thì mới có thể báo thù....Aki không biết có còn sống không? Hừm, hay là để lại ấn ký cho Aki, nếu Aki về sẽ nhận ra, mà người khác có nhìn thấy cũng không hiểu là gì!" Liane đi đến một góc của bức tường, cô hóa tay phải thành móng vuốt sau đó cào ra 5 đường chéo in sâu vào bức tường, vừa lòng rời đi.
...
3 ngày sau....
Ở một khu rừng của Đông Quốc, Liane vội vội vàng vàng chạy đằng trước, vừa chạy vừa nghe động tĩnh đằng sau.
"Con nhóc kia đứng lại! Khôn hồn thì đầu hàng đi! Bổn đại gia sẽ cho ngươi chết nhanh một chút! Hahaha!" Một con báo yêu nói.
"Hộc hộc....thật là...bọn yêu quái tạp nham đáng ghét, đánh không lại liền kêu thêm bầy đàn! Có giỏi thì một chọi một với ta này!" Liane vừa chạy vừa mắng.
"Hừ! Sắp chết đến nơi còn nhiều lời, hôm nay ta sẽ cho miệng còn hôi sữa ngươi một bài học! Anh em! Lên!" Báo yêu thẹn quá thành giận quát.
Liane nhìn 4 con yêu quái bao vây lấy mình, có chút hối hận lúc đó bản thân không giết một con mau mau một chút, không thì cũng không có rơi vào cục diện bế tắc như bây giờ.
"Haha, chạy nữa đi! Có giỏi thì chạy cho ta xem! Nhóc con đáng ghét!" Báo yêu khinh thường cười.
"Đúng là yêu quái cấp thấp, tạp nham, không đánh lại thì kêu đồng bọn, có gì đáng để khen chứ, đúng là đồ kéo chân sau, ăn bám bạn bè cũng dám ở đây ỷ thế dạy đời ta?" Liane cũng không phải dạng vừa, cô ôm phần eo bị thương cười lạnh bảo.
"Mày-" Báo yêu tức giận, đang muốn ra tay thì bị một mũi tên bắn trúng, chết tại chỗ.
"Mũi tên tinh lọc?! Pháp sư?!" Một con báo yêu hoảng sợ hét?
"Pháp sư??" Liane ngạc nhiên.
Hưu --!
Lại thêm một mũi tên nhanh chóng bay tới.
Đó là bắn về phía một trong ba con báo yêu, sau đó...lại chết một con.
Hưu--Hưu--!
Sau đó lại giết chết hai con báo yêu đang chuẩn bị chạy thoát kia....
"Linh lực thật mạnh..." Liane lẩm bẩm.
Nhìn phía mũi tên bắn ra, Liane hỏi :" Cảm ơn ngươi đã cứu ta, xin hỏi có thể cho ta biết tên được không?"
Đối diện bóng ma chỗ truyền đến một trận "Sàn sạt" tiếng vang, Liane sắc mặt tái nhợt im lặng nhìn.
Đứng ở Liane trước mặt, dùng mũi tên tinh lọc giết chết bốn con yêu quái nhân loại cư nhiên là một cô gái trẻ tầm 16-17 tuổi, cao khoảng 1m65, cô gái này rất xinh đẹp, khuôn mặt trắng mịn màng, có một đầu tóc đen dài bóng mượt, mặc trang phục truyền thống của các Miko Nhật Bản, áo trắng tay dài, quần đỏ, cột lỏng tóc bằng một dải lụa trắng đằng sau gáy hơn nữa, cô có một đôi mắt nhìn rất là trầm ổn, nhưng không thiếu phần điềm đạm, dịu dàng, tay trái cô cầm giữ là một cây trường cung, phía sau lưng là một cái bao đựng tên.
Không biết vì sao, còn có điểm quen mắt, cảm giác như lad ở nơi nào gặp qua, nhưng Liane tự biết bản thân mình chưa hề gặp qua hay tiếp xúc với bất kì nhân loại nào, từ những nơi cô đi qua, cũng không có thấy thôn trang nào có như vậy đẹp Miko, chuẩn xác mà nói hẳn là liền Miko cũng không có.
Vì thế, Liane hỏi: "Nhân loại Miko, cô tên là gì?"
" Kikyo " Kikyo rũ mắt nhìn trước mắt tinh xảo xinh đẹp nữ hài, giọng nói có chút thanh lãnh nói.
Liane nghe xong, ngạc nhiên một chút, sinh sống ở đây 4-5 năm rồi cô mới nhận ra- thì ra cô xuyên vào anime Inu Yasha!
"Kikyo...kikyo....tên thật hay..." Có lẽ do biết đến trước mặt người này sẽ không gây hại cho mình, Liane nói xong liền thả lỏng lại, lộ ra đôi tai nhòn nhọn của bản thân.
"Em mệt mỏi quá, chị bế em được không? Kikyo?" Liane vẻ mặt ủy khuất hỏi.
"...." Kikyo có chút bất đắc dĩ lại gần.
Nhìn cái này đại khái bốn năm tuổi nữ hài, đại khái là bị thương ở eo, áo váy trắng tinh cũng đã nhiễm tảng lớn vết máu, hơn nữa nhìn trên đầu còn có thêm một đôi tai xù xù màu trắng, nhìn thật là đáng yêu.
Trong đầu nghĩ vậy, Kikyo đem Liane ôm lên, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về Liane sau lưng, khinh thanh tế ngữ hỏi, "Nói cho chị, em tên gì, từ nơi nào tới?"
Liane đôi tay ôm cổ Kikyo, nhe răng cười xán lạn, lộ ra răng nanh nhìn rất đáng yêu :"Em tên là Liane!"
Nghe vậy, Kikyo nhìn Liane trong chốc lát, sau đó ôn nhu nói một câu mà suốt đời này Liane sẽ không bao giờ quên.
"Vậy Liane có muốn cùng chị đi trở về nhà chị không?"
"Em đồng ý" Liane nhẹ giọng nói, sau đó dựa đầu vào vai Kikyo ngủ.
Nhìn ngủ say Liane, Kikyo nhẹ nhàng thay đổi một chút tư thế, sau đó chậm rãi ôm Liane đi về làng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro