Chương 3
"..." lời nói
'....'suy nghĩ
Tần Phóng đến 1 cửa hàng điện thoại ở gần khách sạn mua 1 chiếc điện thoại rồi ngay lập tức liên lạc với bạn gái anh ta An Mang nhưng không tài nào liên lạc được nên đã gọi điện cho bạn thân của mình là Đan Chí Cương để tìm kiếm tung tích của An Mang "biết đường gọi cho tôi rồi sao, tôi còn tưởng cậu trọng sắc khinh bạn vui quên lối về rồi chứ"
Tần Phóng nghe Đan Chí Cương trêu chọc mình cũng chẳng quan tâm chỉ vội vàng nói "đường nhiều lời nghe tôi nói bây giờ cậu giúp tôi đến chỗ của An Mang xem cô ấy đã về chưa, nếu vẫn chưa về cậu giúp tôi tìm thêm những người bạn khác của cô ấy hỏi thử hành tung của cô ấy ngay" thấy thái độ vội vàng của Tần Phóng khi nói chuyện thì Đan Chí Cương cảm thấy khó hiểu nhưng biết tính Tần Phóng nên cũng không hỏi nhiều "vậy cậu vẫn ở Đạt Na sao?"
Tần Phóng "phải, tôi sẽ cố mua vé máy bay sớm nhất để trở về, cụ thể tôi sẽ nói sau" Đan Chí Cương nhanh chống đáp lời Tần Phóng "được tôi biết rồi". Sau khi nói truyện với Đan Chí Cương xong Tần Phóng đi mua vé máy bay nhưng xuôi thay anh lại quên mang theo chứng minh thư nên anh quay lại khách sạn lấy, vừa vào khách sạn thì Tần Phóng chạm mặt với 2 người Tiêu Nguyệt Vũ và Tư Đằng, anh cuống quýt chào hỏi rồi chạy vào phòng lấy chứng minh thư.
Nhìn điệu bộ của anh ta, Tiêu Nguyệt Vũ quay sang hỏi Tư Đằng "anh ta bị làm sao vậy?" Tư Đằng nở 1 nụ cười sâu xa "có con chuột nhỏ muốn chạy chốn, nhưng hậu quả của việc chạy chốn sẽ rất thú vị" Tiêu Nguyệt Vũ nghe câu trả lời của Tư Đằng thì vẻ mặt ngơ ngát chưa hiểu gì. Nhìn biểu cảm của Tiêu Nguyệt Vũ Tư Đằng cảm thấy vô cùng đáng yêu "tiểu ngốc manh lại ngơ ra rồi"
Lại bị Tư Đằng kêu ngốc manh Tiêu Nguyệt Vũ xụ mặt phản bát "ta tên Tiêu Nguyệt Vũ không phải tên tiểu ngốc manh đừng gọi ta như thế!" nghe lời phản bát của Tiêu Nguyệt Vũ Tư Đằng không giận mà chỉ cười bảo "hảo, hảo không kêu em là tiểu ngốc manh kêu em là A Vũ được không?" thấy Tư Đằng không gọi mình là tiểu ngốc manh nữa Tiêu Nguyệt Vũ vui vẻ trở lại " được, chị muốn kêu sao cũng được, chỉ không cần bảo ta ngốc là được"
Tần Phóng lấy được đồ thì ra khỏi phòng thì gặp Tư Đằng và Tiêu Nguyệt Vũ vẫn đang đứng đó " hai người ăn rồi, tôi thì sáng giờ vẫn chưa ăn gì nên tôi muốn đi ăn", anh ta căng thẳng nói với 2 người rồi bỏ đi nhưng thấy mình có lỗi khi bỏ hai người lại nên quay lại lấy từ trong túi 1 sấp tiền đưa cho 2 người "đây là tiền tệ nhân loại chúng tôi dùng nếu 2 người cần mua đồ thì dùng nó trao đổi" Tư Đằng mắt lạnh liếc anh ta "không phải muốn đi ăn à còn không mau đi" Tần Phóng nhìn 2 người 1 cái rồi lập tức quay người bỏ đi.
Tần Phóng chạy nhanh tới chỗ chủ khách sạn, anh ta lấy trong bóp ra 1 sấp nhân dân tệ đưa cho anh chủ "anh gọi cho tôi 1 chuyến xe sớm nhất để rời khỏi Đạt Na ngay, tôi có việc gấp cần đi ngay" anh chủ nhìn vẻ mặt gấp gáp của anh ta thì lập tức liên gọi xe cho anh ta.
Ra tới bến xe, Tần Phóng thoải mái lên xe ngồi đánh 1 giấc, nữa đường thì có người lên xe lại chỗ anh thì hét toán lên "quái vật, quái vật kìa" mọi người nghe tiếng hét của người kia thì quay sang nhìn Tần Phóng mà sợ hãi "mau nhìn quái vật, quái vật đó" Tần Phóng nghe nọi người nói thì sờ tay lên mặt mình rồi sỡ hãi nhảy xuống xe, anh ta chạy tới gần bờ sông nhìn ảnh phản chiếu của mình trên mặt hồ thì vô cùng sợ hãi mà ngất xỉu.
Sau khi tỉnh lại Tần Phóng đã bình tĩnh hơn và cảm thấy đói bụng nên anh trở lại khu chợ ở Đạt Na mua cái bánh bào nhưng lúc đang mua thì anh ta phát hiện có người đang chạy lại hướng này nên theo quán tính anh ta cũng bỏ chạy rồi đụng ngã một người đang chạy xe, mọi người xung quanh chạy lại đỡ anh thì Tần Phóng hoảng loạn xô người kia ra rồi bỏ chạy "cậu trai này sao vậy? Nhìn đẹp trai mà..."
Tần Phóng chạy vào 1 khu hẻm nhỏ thì đưa tay sờ mặt mình thì bất ngờ phát hiện mặt mình đã trở lại như xưa. Tần Phóng nghi ngờ nên anh ta đã đi về 4 hướng Đông Tây Nam Bắc nhưng cứ ra khoảng 10 km thì mặt anh ta bắt đầu biếng dạng, anh ta hụt hẫn mà khụy xuống "thì ra mình như cái compa vậy mà Tư Đằng là tâm dù có đi tới đâu cũng không thể thoát khỏi cái tâm này, hahahaaa"
7h tối tại khách sạn, nơi Tư Đằng và Tiêu Nguyệt Vũ đang ở...
Tư Đằng đang thư giản trong phòng tắm thì Tiêu Nguyệt Vũ từ ngoài nói vọng vào "A Đằng chị ở đây nha, em ra ngoài lấy nguyên liệu nấu ăn cho chị đây" Tư Đằng đang nhắm mắt thư giản thì nghe tiếng Tiêu Nguyệt Vũ mà mở bừng mắt, quay mặt về phía cửa trả lời "tôi biết rồi, em đi đi" nghe tiếng trả lời của Tư Đằng cô nhanh chóng bước xuống sảnh gặp anh chủ khách sạn lấy đồ.
Dưới sảnh anh chủ đang ngồi tính sổ sách thì thấy Tiêu Nguyệt Vũ tiến lại chỗ mình "a cô xuống rồi à, đây là nguyên liệu cô nhờ tôi mua hôm nay" Tiêu Nguyệt Vũ nhìn túi đồ trên bàn rồi cầm lấy nó quay người chuẩn bị đi thì nghe anh chủ nói "hai cô cứ chờ người bạn đó quài hay sao, anh ta không quay lại nữa đâu"
Nghe thấy anh chủ nói vậy Tiêu Nguyệt Vũ nở 1 nụ cười bí hiểm rồi bảo "anh ta sẽ quay lại sớm thôi, đã là thuộc hạ của A Đằng thì không thể chạy thoát chị ấy đâu"
Anh chủ thấy rất khó hiểu với câu nói đó tính hỏi tại sao thì khi ngước mặt đẫ thấy Tiêu Nguyệt Vũ đi từ bao giờ rồi. Về tới phòng Tiêu Nguyệt Vũ mặt tạp dề vào, bắt đầu xử lí các nguyên liệu trong túi.
Cô lấy ra bắp cải rửa sạch rồi sắt nhỏ tiếp theo là cà rốt đem sắt sợi, thái nhỏ thịt bò rồi đem xào. Thịt heo thì cắt thành khối vuông làm thịt kho Tô Đông Pha, cô nấu thêm 1 nồi canh cà chua trứng, sau đó dọn lên bàn chờ Tư Đằng ra ăn.
Khoảng 5 phút sau Tư Đằng từ trong phòng tắm bước ra, Tiêu Nguyệt Vũ nghe tiếng thì quay đầu nhìn nàng vẻ mặt ngơ ra 'đẹp...đẹp quá đi', đó là suy nghĩ của cô lúc này. Nàng mặt 1 bộ sườn xám màu trắng, tóc ướt sủng nhỏ giọt rơi dọt theo đường cong của nàng, nàng vừa cầm khăn xoa tóc vừa nhìn Tiêu Nguyệt Vũ cười nhẹ
"A Vũ em lại ngơ ra nữa rồi, nói xem tại sao mỗi lần nhìn thấy tôi em cứ ngơ ngác như thế, hửm?" Tiêu Nguyệt Vũ ngơ ngát nhìn Tư Đằng và trả lời trong vô thức "vì..chị thật sự rất đẹp, mỗi lần thấy chị em lại không kìm được mà nhìn mãi" cô giật mình nhận ra mình đang nói gì, gương mặt đỏ như tôm luộc không dám nhìn Tư Đằng.
Tư Đằng cười nhìn Tiêu Nguyệt Vũ ghé mặt mình lại gần mặt cô, cô hồi hợp nhắm mắt lại, cô nghe tiếng cười của nàng vang lên bên tai mình "nghĩ bậy bạ gì đó nhóc con, mau ăn thôi không đồ ăn nguội hết bây giờ", nghe Tư Đằng nói Tiêu Nguyệt Vũ ngay lập tức chạy đến bàn ăn ngồi vào chỗ "A Đằng mau lại ngồi em mới học được mấy món của người nơi đây nấu cho chị thử nè, đổi khẩu vị" nhìn Tiêu Nguyệt Vũ hăng hái như vậy Tư Đằng cũng vui vẻ ngồi vào bàn ăn.
Nàng gắp 1 đũa bắp cải xào với cà rốt và thịt bò cho vào miệng rồi chậm rãi nhai, nhìn nàng như thế Tiêu Nguyệt Vũ cũng khá hồi hộp "thế nào, ăn được không?" nhìn cô hồi hộp nàng cũng nỗi tâm muốn trêu chọc cô một chút "ưmmm..." Tiêu Nguyệt Vũ thấy nàng không trả lời mà trầm ngâm thì buồn bã "làm sao vậy, không ngon sao" Tư Đằng nhìn mặt cô buồn bã nên không đùa cô nữa "không có, rất ngon, tôi chọc em chút thôi"
Biết mình bị đùa bỡn Tiêu Nguyệt Vũ xụ mặt tỏ vẻ không vui "hừ chị suốt ngày chỉ biết đùa giỡn tôi, mốt không nấu cho chị ăn nữa đâu" Tư Đằng nghe cách xưng hô chị-tôi biết là mình bị nhóc con nhà mình dõi rồi nên xuống nước dỗ dành "Vũ nhi ngoan là tôi không đúng, không nên đùa bỡn em như vậy, đừng giận, tôi biết tôi sai rồi mà"
Nghe lời xin lỗi của Tư Đằng thì Tiêu Nguyệt Vũ vô cùng bất ngờ 'đây, đây... nữ chính xin lỗi mình, trời ơi dụ gì vậy nè, trong nguyên tác nữ chính chưa bao giờ hạ mình xuống nước với bất kì ai cho dù là nam chính vậy mà giờ lại hạ mình xin lỗi mình, nữ chính bị người ta xuyên vô hả trời'
Cô nhìn nàng chăm chú rồi bất chợt cô lại nói ra những lời trong lòng mình "chị cao ngạo vậy mà lại xuống nước xin lỗi em, chị bị người ta đoạt xá hả?" nghe xưng hô đã trở lại như trước Tư Đằng vừa lòng gật gù nhưng khi nghe câu hỏi của Tiêu Nguyệt Vũ cũng sửng sốt mà nghỉ lại thái độ trước đây của mình thì cũng không thể nào hiểu được "tôi cũng không rõ, tôi chỉ nghĩ em giận rồi nên tìm cách dỗ thôi chứ không nghĩ nhiều vậy"
Tư Đằng thấy đồ ăn sắp nguội hết rồi nên nhìn Tiêu Nguyệt Vũ bảo "thôi đừng nói chuyện đó nữa mình ăn đi đồ ăm sắp nguội rồi" Tiêu Nguyệt Vũ cũng không nói tiếp truyện đó nữa, cô giơ tay tạo ra một ngọn lửa hâm nóng thức ăn lại "được rồi, chúng ta ăn thôi" nói xong cô gắp 1 miếng thịt kho cho nàng và lấy chén múc cho nàng 1 chén canh "nè chị ăn thử món này đi, em học lâu lắm mới được đó. Đạt Na thời tiết khá lạnh uống miếng canh cho ấm người nè"
Nàng nhìn cô săn sóc mà cảm thấy ấm áp. Hai người đang ăn vui vẻ thì Tần Phóng giận dữ từ ngoài bước vào "Tư Đằng có phải cô sớm biết tôi không thể nào rời cô quá xa, cứ hở rời xa cô là lại trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ không hả"
Tư Đằng mặt lạnh đáp "ừ" một chữ ừ của nàng đã làm cho Tần Phóng sắp phát điên tới nơi "còn ừ, vậy sao không nói cho tôi biết sớm hả!?"
Tư Đằng nhạt nhẽo trả lời anh ta " có thứ gì có thể để lại ấn tượng sâu sắc bằng việc tự mình trải nghiêm đâu nhỉ, ha"
Tần Phóng "ấn tượng sâu sắc??? Cô đùa tôi à, cô có biết chỉ vì 1 câu ấn tượng đó của cô mà mấy ngày nay tôi sống như nào không, chốn chuôi chốn nhũi, không dám để người ta thấy, chỉ sợ bị thấy sẽ bị người ta đánh chết"
Tiêu Nguyệt Vũ nhìn thái độ của anh ta với Tư Đằng thì cảm thấy khó chịu "chị ấy nói anh sẽ tin sao? Với lại nếu không phải anh bỏ chốn thì đâu phải chịu cảnh như vậy?" lúc này Tần Phóng để ý có người ngồi cạnh Tư Đằng, anh mới chợt nhớ ra cô ấy là người từ trên trên rơi xuống trúng người Tư Đằng "cô làm sao hiểu cảm giác của tôi mà nói"
Tư Đằng lạnh lẽo nhìn anh ta "ai cho phép anh dùng giọng điệu đó nói chuyện với em ấy hả?" Tư Đằng tức giận thả ra vài sợi dây đằng chối anh ta lại, Tần Phóng đứng không vững nên ngã nhào ra đất
"anh tốt nhất vẫn nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình đi, không phải tôi lúc đó cứu anh, anh nghĩ đến bây giờ vần còn đứng đây mà nói mấy lời vô nghĩa này sao"
Tần Phóng rốt cuộc vẫn không thể nào chống lại Tư Đằng mà hạ mình " vậy rốt cuộc cô muốn thế nào?"
Tư Đằng "tôi đã nói rồi anh từ giờ trở đi là thuộc hạ của tôi, tôi muốn anh đi hướng đông anh không được quyền đi hướng tây, tôi là 1 người rất chú trọng lên nghi nên khi nói chuyện với tôi anh phải nói dạ thưa Tư Đằng tiểu thư, khi tôi bài ra 1 ánh mắt anh phải hiểu tôi muốn nói gì và làm theo, tôi không cần biết anh có thật lòng làm không nhưng chỉ cần làm theo là được. Điều cuối cùng là anh không được phép vô lễ với em ấy, hay dùng giọng điệu như lúc nảy nói chuyện với em ấy không thì mạng của anh cũng không thể bảo toàn được đâu"
Tần Phóng nhận ra sự uy hiếp mà Tư Đằng mang đến là điều có thể xảy ra thật nên anh ta chỉ có thể bất lực đồng ý với yêu cầu vô lí của nàng mà không thể làm gì khác được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro