
Chương15. Rảnh rỗi chơi cùng Naruto
----------------
Cuối tuần Hikaru dẫn Naruto đến một bãi đất trống muốn dạy nhẫn thuật cho cậu ta.
"Lão đại, bảo dạy tôi nhẫn thuật mà dắt theo cô ấy chi vậy?" Hai người đã thỏa thuận là sẽ gọi cô là lão đại. Cậu ta nheo mắt nhìn Hikaru và Kurenai.
"Cô ấy bảo muốn luyện tập cùng ngươi!" Hikaru nhàn nhạt nhìn Naruto nói:" Nào, giờ thử vận chakra cho ta xem!" Naruto nghe lời nhanh chóng vận chakra thử, hmmmm lúc lâu sau vẫn không có chuyển biến. Hikaru chán quá đi tới gốc cây bỏ lại một câu:" Tiếp tục đi ta sẽ quan sát nhóc."
"Vâng!" Naruto gật đầu tiếp tục thử vận chakra, đầu đổ đầy mồ hôi thì dừng lại một chút để lau. Đảo mắt qua chỗ Hikaru" Nói quan sát mà nhắm mắt ngủ là sao?"cậu ta la lớn làm cô đang lim dim giật mình." Rồi rồi tỉnh rồi đây!"
"À mà lão đại người là ninja gì rồi?"
"Trung đẳng..!"
"Ể, còn thua cô Kurenai!"
"Im đi, nhóc thì biết cái gì, cấp bậc không quan trọng!" Về nói ngài đệ tam thăng lên làm thượng đẳng.....
"Xì...!" Naruto chề môi rồi tiếp tục......
"Hơizzzz....!" Hikaru đánh cái ngáp rồi vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, Kurenai đưa cho cô một ly nước, mở miệng:" Có khó với thằng bé quá không?"
Cô tiếp nhận ly nước uống một miếng rồi nói:" Cảm ơn!.....uy như vậy mà khó gì!"nhìn Naruto đang cố gắng ngoài kia đầu lại đổ đầy mồ hôi.
Tới giữa trưa, Naruto đã đói bụng chạy tới chỗ Hikaru đang ngồi cùng Kurenai," Lão đại, tôi quên mang bữa trưa rồi!"gãi đầu cười cười, cô đỡ trán lắc đầu" Cũng may là ta.....ể đâu rồi...?"thò tay vào balo mò mò một lúc không thấy cơm trưa đâu......" Ách.....ta để quên ở trên bàn ăn rồi!"cả Hikaru và Naruto đều bất lực đỡ trán.
" Không sao, tôi mang theo nhiều lắm, cùng ăn đi!" Kurenai đem phần cơm trưa siêu to mở ra, Hikaru và Naruto ánh mắt phát sáng nhào tới." A cứu tinh đây rồi!"
--------->giải quyết xong bữa trưa Naruto tiếp tục cố gắng vận chakra còn Hikaru thì ngồi quan sát. Tới lúc trời tối thui.....
"Yahhhh.....được rồi, lão đại xem này!" Naruto nhảy lên nhảy xuống đưa cho Hikaru xem bàn tay của mình.
"Ừm ừm, được rồi về thôi, chiều ngày mai nhớ đến tìm ta!" Hikaru hài lòng gật gật đầu nhìn Naruto. Đang lúc định đi thì cô bị cậu ta nắm lại một góc quần ngoắc ngoắc tay hình như có điều muốn nói, cô lười cuối xuống nên xách cu cậu lên luôn. Lúc trước cô chỉ cao có 1m65 nhưng bây giờ đã cao tận 1m85, từ lúc xương cốt cô bắt đầu đau nhức liền từ từ cao lên tới 1m85 thì dừng hẳn. Sau khi cao lên cô đã lấy lại được tôn nghiêm của công, không còn thụ động nữa. Cứ ngỡ sẽ làm cho Pakura và Mei sẽ sợ ai ngờ phản ứng ngược hai nàng nghiện ch*ch cmnlr.....
"Lão đại, người nói cô Kurenai đến để tập chung mà sao tôi chỉ thấy cô ấy nhìn người đỏ mặ quay chỗ khác rồi lại nhìn tiếp vậy?" Naruto ghé sát tay cô thỏ thẻ, Hikaru bị nhột đưa cu cậu ra xa tay kia xoa lỗ tay nhướng mày nhìn Kurenai rồi nhìn Naruto.
"Nga, thì ra tới giờ mới làm được là vì lý do này, được lắm phí hết cả buổi của ta. Không cho một bài học là không được mà!" Cô nghiến răng nói, cu cậu sợ hãi dãy dụa:" Ách ách....lần sau tôi không dám nữa đâu! Tha tha đi....!"
"Mơ đi nhóc!" Hikaru giơ nắm đấm lên Naruto nhanh chóng cởi áo ra chạy mất" đứng lại!"cô rượt theo, hai người chạy vòng vòng quanh Kurenai cười giỡn" không đâu lêu lêu...!"
"Nhóc con được lắm, đợi đấy!"
"Hahaha.....!" Kurenai không nhịn được bật cười......
Đưa Naruto về phòng trọ rồi Hikaru cũng ngỏ ý muốn đưa Kurenai về nhà luôn vì trời đã tối. Hai người đi ngang nhau thông thả gieo từng bước.
"Hikaru, ngài...ngài còn nhớ mười mấy năm trước trong quân doanh từng cho một cô bé một đĩa takowasa không?" Đột nhiên Kurenai ngập ngừng lên tiếng hỏi.
"Hở,....!" Hikaru chớp chớp mắt cố nhớ lại, đúng là cô rất hay lén về làng chơi nhưng một số tiểu tiết cô không nhớ rõ lắm. Bốp, hình như cô nhớ ra gì đó nắm tay phải gõ vào bàn tay trái." Nhớ rồi, quả thật có chuyện này! Ta còn nhớ cô bé đó rất là dễ thương!" Hikaru nói đến đây thì Kurenai bắt đầu đỏ mặt ngại ngùng cuối đầu. Nhìn biểu hiện của nàng trong đầu cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, híp mắt nhìn nàng hỏi:" Cô bé đó chắc không phải là Kurenai đâu hé?"
"Ân.....bé gái đó là em!" Kurenai vẫn cuối đầu lí nhí nói nhưng Hikaru vẫn nghe rõ từng chữ." Nga, không ngờ lại trùng hợp như vậy, giờ em đã lớn như vậy rồi a, cô bé!" Cô cười híp mắt nhìn nàng nói, nàng đỏ mặt hơn phản bác:"Người ta đã không còn là một cô bé lâu rồi mà!"
"À phải phải! Haha...!" Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, mà hình như còn khúc sau rất quan trọng nhưng Hikaru không có nhớ, ngược lại Kurenai nhớ rất kỹ.
--‐-------------------------------
"Nga, lão đại, hôm nay sẽ dạy cho tôi cái gì a?" Naruto đứng chéo chân để hai tay sau đầu hỏi. Hikaru ném cho cu cậu túi phi tiêu nói:"Là ném phi tiêu chuẩn xác!"nói rồi ném một cái phi tiêu trúng ngay vào tâm tấm bia sau lưng.
"Oa, lão đại thật oách, không cần nhìn vẫn ném được!" Naruto trố mắt la lên, Hikaru hất mái xướt cười nói:" Giờ còn nghi ngờ khả năng của ta nữa hông?" Naruto lắc đầu.....
"Được rồi đi tập đi, đi tới chỗ có thể ném được ấy rồi từ từ dời ra xa. Nhớ là phải tập cho nhuần nhuyễn không được làm qua loa!" Hikaru đá đít Naruto đi "Vâng vâng..!"cu cậu ôm túi đựng phi tiêu chạy tới chỗ mấy tấm bia.
Hikaru làm như Tôn Ngộ Không nhìn Naruto, chiều tối rồi mà cu cậu mới cách xa tấm bia cỡ chục bước chân. Đã vậy lâu lâu còn có phi tiêu bay lạc về phía cô, không biết là vô tình hay cố tình nữa....
---------------
Cốc cốc cốc.....Hikaru đang ngồi trên ghế vắt chân lên bàn làm việc, nghe tiếng gõ cửa thì lập tức biến thành bộ dạng chăm chú làm việc nói:"Ai gọi đó?" =_=
"Tôi là Kurenai đây!"
"Sai mật khẩu, à đùa thôi vào đi!" Kurenai mở cửa đi vào, Hikaru vẫn không có ngẩn đầu nhìn nàng giả bộ bận rộn.
"Hikaru đại nhân, ta đem cơm trưa cho ngài!" Kurenai đặt lên bàn hộp cơm bento, Hikaru ngẩn đầu lên nhìn sau đó lại cuối xuống nói:" Cảm ơn em!"
"Ân, không có gì! À ngài Hikaru này.....!" Nàng cười ngập ngừng nói làm cô tò mò" Có chuyện gì sao?"
"Ngài cầm ngược quyển sách rồi!" Kurenai nói rồi che miệng cười.
"Ách...haha...!" Hikaru nhanh chóng xoay quyển sách lại ngại ngùng cười rồi để quyển sách xuống bàn."À mà em đã ăn chưa?"
".." Kurenai lắc đầu....
"Ha...chắc là quên làm phần của mình!' " Nga, vậy em ăn đi trước tôi gọi người đem đến cũng được!" Hikaru cười nói rồi cầm bộ đàm gọi người đem đồ ăn tới.....
"Nhưng.....mà.....!" Kurenai ngập ngừng rất muốn nói phần cơm này đặc biệt làm cho cô, nàng rất muốn nhìn thấy cô ăn....
"Nga~quên mất phải cảm ơn em vì đã làm bữa trưa cho tôi cả tháng qua, chắc thời gian qua em cũng mệt rồi a!" Hikaru đi ra khỏi bàn làm việc tới gần Kurenai híp mắt cười nói. Nàng vội lắc đầu:"Không có gì đâu! Không có mệt chút nào cả!"hai bàn tay đan vào nhau bộ dáng thấy rõ là đang ngại.
"Hay là vầy, hai người chúng ta mỗi người một nửa rồi chút nữa đồ ăn mang tới lại ăn chung thế nào!" Hikaru ngồi xuống ghế sofa đem phần cơm trong hộp tách ra làm hai lại nhéc cái muỗng vào tay Kurenai để nàng không thể từ chối.
Kurenai đỏ mặt cười thầm, tình huống phát sinh y như trong dự định của nàng. Tức là nàng cố tình chỉ làm một phần cơm trưa....Lúc được Hikaru cầm tay thì liền như đụng phải dòng điện cao áp, rất muốn rút ra nhưng nó lại có sức hút rất lớn....cô mà không rút tay lại là y rằng nàng để yên đó luôn.
Thấy Kurenai đỏ mặt cuối đầu ăn cơm Hikaru cũng chỉ có thể lắc đầu gãi mũi ăn cơm. Coi không biết bao nhiêu phim đều gặp đúng cái tình huống này. Nhưng mà phải công nhận Kurenai chọn con đường bao tử đến với tình yêu lại hợp đối tượng kinh khủng. Gặp đúng quỷ tham ăn biếng làm như Hikaru là trúng tủ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro