Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Hoa Oải Hương

Một tuần sau khi trở về từ vùng rừng xa, nhịp sống tại Konoha trở lại bình thường. Người qua lại tấp nập tại cổng chính, các genin lại bắt đầu những buổi huấn luyện đều đặn dưới ánh nắng mùa hè khô ráo, còn bệnh viện làng Lá thì vẫn ồn ào, nhộn nhịp như thể chiến tranh chưa bao giờ xảy ra.

Trong khu bệnh viện y thuật, Sakura như thường lệ lại chìm trong núi hồ sơ. Nhưng bên trong, cô không còn giống "Sakura thường lệ" nữa.

Từ sau hôm ở bờ suối, mọi thứ đã thay đổi. Không phải rõ ràng, không kịch tính – mà là một thay đổi âm ỉ, âm thầm, giống như khi một nụ hoa vừa hé nhưng chưa nở.

Hinata đã nghi ngờ. Và đáng sợ hơn – có thể, Hinata đã cảm nhận.

Sakura nghĩ rất nhiều sau câu nói ấy:

"Có thể chúng ta không đang đứng ở hai phía xa nhau như tớ tưởng."

Một phần trong cô vui mừng. Một phần khác... hoảng sợ. Nếu Hinata nhận ra, nếu cô ấy không thể chấp nhận, liệu tình bạn mong manh giữa họ có tan vỡ không? Liệu mọi thứ – những buổi trà chiều, những lần trực ca cạnh nhau, những cuộc trò chuyện thâu đêm – sẽ biến mất?

Vì vậy, Sakura quyết định sẽ không nói gì cả.

Thay vào đó, cô chọn cách lặng lẽ hơn. Cách của kẻ đơn phương.

Cô sẽ tặng Hinata một thứ gì đó – không tên, không người gửi, không kỳ vọng được đáp lại – chỉ để trái tim đang rỉ máu này được vơi đi một chút.

........................

Hai ngày sau đó, Hinata có ca trực sớm. Khi cô trở về từ bệnh viện, mặt trời vừa lên đến đỉnh mái. Mồ hôi lấm tấm trên trán, Hinata mở cổng vào sân trước của nhà mình thì bất ngờ khựng lại.

Trên bậc thềm là một bó hoa.

Một bó oải hương tím nhạt, được buộc bằng sợi dây rơm mộc mạc. Không tấm thiệp. Không dòng chữ. Chỉ là hoa, còn tươi, vừa được cắt cách đó không lâu.

Hinata cúi xuống, khẽ nhấc bó hoa lên. Ngón tay cô chạm vào cánh oải hương mềm mịn, một mùi hương quen thuộc ùa đến.

Mùi hương khiến lòng cô chao đảo.

Ngay lập tức, cô nghĩ đến Sakura.

Oải hương.

Chẳng phải... chính cô từng nói với Sakura về loài hoa này trong rừng sao? Rằng cô thích nó vì cảm giác an toàn, vì nó dịu dàng, vì nó không rực rỡ nhưng lại dai dẳng?

Và Sakura đã lắng nghe.

Hinata siết chặt bó hoa, bước vào nhà, trái tim đập nhanh lạ thường.

Cô không thể chắc chắn. Không có bằng chứng nào. Nhưng... Sakura là người duy nhất biết cô yêu oải hương. Người duy nhất nhìn thẳng vào mắt cô và nghe tất cả những điều tưởng như chỉ là lời vu vơ.

.......................

Sakura, vào buổi sáng hôm ấy, đứng phía sau một con ngõ nhỏ cách nhà Hinata hai dãy nhà. Cô không rình, không theo dõi – cô chỉ... không rời đi ngay.

Khi thấy Hinata nhặt bó hoa, cô quay lưng bước vội, tay đặt lên ngực, tim đập như trống trận.

Cô sợ 

Cô không biết Hinata sẽ nghĩ gì. Liệu cô ấy có nghi ngờ? Có giận? Có thấy đó là trò đùa kỳ cục không?

Nhưng sâu trong lòng, Sakura mong một điều duy nhất: Hinata sẽ mỉm cười.

Và điều ấy – đã đủ để cô sống tiếp một ngày nữa.

............................

Họ đến một góc nhỏ trong vườn phía sau bệnh viện – nơi có hàng cây tùng thấp và một băng ghế đá đã bạc màu vì nắng mưa. Nơi này ít người đến, chỉ có tiếng chim và gió.

Hinata ngồi xuống, đặt tay lên lòng.

"Có người để oải hương trước cửa nhà tớ sáng nay," cô nói.

Sakura siết nhẹ tay. "Ừm..."

"Tớ không biết là ai," Hinata tiếp tục. "Không ghi tên. Không lời nhắn."

Sakura im lặng, mắt dán xuống mặt đất.

"Nhưng... tớ nghĩ, người đó đã lắng nghe tớ. Nhớ từng chi tiết nhỏ mà tớ không bao giờ nghĩ ai đó sẽ lưu tâm. Tớ không biết... là do người đó để ý tớ quá nhiều, hay tớ đã quá vô tâm mà không nhận ra."

Hinata quay sang, đôi mắt tím nhìn thẳng vào Sakura.

"Tớ nghĩ đến cậu."

Câu nói rơi xuống như một viên sỏi ném vào mặt hồ yên ả. Tạo ra sóng, và làm vỡ đi sự bình lặng giả tạo bấy lâu.

Sakura vẫn không nói gì.

Hinata cúi đầu, khẽ nói: "Nếu đó là cậu... tớ muốn cảm ơn."

Sakura cười, một nụ cười rất khẽ, rất buồn.

"Còn nếu không phải thì sao?"

"Thì... tớ sẽ chờ cho đến khi người đó xuất hiện."

Sakura nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra, đôi mắt ánh lên mệt mỏi.

"Hinata..." cô gọi tên cô ấy, như thể đang cân đo xem có nên đi tiếp hay dừng lại. "Tớ làm thế không phải để được cậu biết đến."

"Vậy cậu làm để làm gì?"

"...Để không chết chìm trong im lặng."

Hinata thở ra, mắt lặng đi một lúc.

"Cậu không cần nói gì nếu chưa sẵn sàng," cô nói, giọng mềm. "Nhưng tớ muốn cậu biết một điều: tớ đã bắt đầu nhìn cậu theo cách khác... mà chính tớ cũng không hiểu nổi."

Sakura ngẩng lên, như không tin vào điều mình nghe.

"Chính tớ cũng sợ," Hinata thú nhận. "Tớ không biết đó là yêu, là thương, hay chỉ là vì tớ quá quen với sự có mặt của cậu trong cuộc sống."

"Tớ không muốn cậu thấy có lỗi," Sakura nói, nhanh hơn bình thường. "Không muốn cậu tự ép mình nghĩ rằng cậu nợ tớ điều gì."

"Tớ không nợ cậu. Nhưng tớ nợ chính mình một câu trả lời."

Sakura im lặng.

Hinata siết chặt hai bàn tay lại, khẽ nói: "Hãy cho tớ thời gian."

Sakura mỉm cười, một nụ cười lần này dịu hơn, không còn cay đắng.

"Bao lâu cũng được," cô thì thầm. "Chỉ cần... tớ vẫn có thể được nhìn thấy cậu mỗi ngày."

............................

Tối hôm đó, Hinata trở về phòng, bó hoa oải hương được đặt cẩn thận trong bình thủy tinh nhỏ để nơi cửa sổ.

Cô không thể ngừng nhìn nó.

Cô cũng không thể ngừng nghĩ đến Sakura.

Trong lòng cô, có điều gì đó đang nảy mầm – như hạt giống rơi vào đất ẩm, chỉ chờ thời tiết thích hợp để trỗi dậy.

Lần đầu tiên, Hinata viết vào nhật ký của chính mình một dòng ngắn ngủi:

"Tớ muốn biết... nếu tình cảm ấy là thật... thì tớ sẽ cảm thấy gì khi chạm vào tay cậu một lần nữa?"


===================

Chương 9: "Chạm Nhẹ Trái Tim" – Hinata bắt đầu thử đặt giới hạn, còn Sakura bước một bước gần hơn đến sự thật mà cô đã cất giấu quá lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro