Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Trò Chuyện Đêm Khuya

Đêm thứ ba trong khu rừng tạm trú. Mưa vẫn không ngừng rơi.

Lều y tế đã yên ắng. Bệnh nhân được chăm sóc tạm ổn, mọi người thay phiên nhau nghỉ. Chỉ còn ánh đèn dầu mờ mờ trong lều chính – nơi Sakura đang ngồi bên bàn ghi chép, tay chống cằm, mắt đăm đăm nhìn vào quyển sổ nhưng không viết được chữ nào.

Cô không buồn. Cô đang trống rỗng.

Một dạng mệt mỏi kỳ lạ – không đến từ thể xác, mà từ nơi nào đó rất sâu bên trong. Mỗi lần Hinata xuất hiện, cô thấy dễ chịu một cách nguy hiểm. Và khi Hinata biến mất khỏi tầm mắt, cô cảm thấy mình đang mất đi điều gì quan trọng, dù chẳng bao giờ thật sự sở hữu nó.

Tiếng vải lều khẽ động.

Hinata bước vào, áo choàng mưa còn vương vài giọt nước. "Tớ không ngủ được," cô nói khẽ.

Sakura ngước lên, mỉm cười. "Chào mừng đến với câu lạc bộ."

Hinata cười nhẹ, rồi tiến đến ngồi đối diện. Cô ôm cốc trà gừng nóng vừa lấy từ bình giữ nhiệt, hơi nước bốc lên làm kính mắt cô mờ đi một chút.

Cả hai yên lặng trong vài phút.

Ngoài trời, tiếng mưa rơi đều đều như ru ngủ. Nhưng bên trong lều, trái tim của một người đang đập mạnh vì sự hiện diện quá gần của người kia.

Sakura dời ánh mắt khỏi bàn, nhìn thẳng vào Hinata. Đêm nay, mái tóc tím được cột gọn sau gáy, khuôn mặt lộ rõ hơn. Ánh sáng mờ của đèn khiến làn da cô ấy gần như phát sáng.

"Cậu mệt không?" Sakura hỏi.

"Không hẳn. Chỉ là đầu óc không yên," Hinata đáp, rồi ngước lên. "Tớ nghĩ... tớ đang có quá nhiều suy nghĩ lạ lùng."

Sakura nhướng mày. "Lạ lùng như thế nào?"

Hinata không trả lời ngay. Cô quay mặt sang một bên, nhìn ra màn mưa bên ngoài. Một lát sau, cô mới lên tiếng:

"Cậu đã bao giờ nghĩ... liệu một người có thể yêu ai đó mà không hề nhận ra không?"

Tim Sakura ngừng lại một nhịp.

"...Ý cậu là sao?" cô hỏi, cố giữ bình tĩnh.

"Giống như... mình nghĩ đó chỉ là bạn bè. Mình không có cảm giác 'tim đập loạn xạ' hay 'mặt đỏ bừng' như trong sách vở. Nhưng mỗi lần người đó xa mình, mình thấy trống. Và khi người đó cười, mình thấy nhẹ nhõm. Cảm xúc ấy không dữ dội, nhưng... nó không biến mất, dù mình cố phớt lờ."

Hinata quay sang, ánh mắt mơ hồ.

"Tớ không biết... đó có phải là tình yêu không."

Sakura ngồi bất động.

Cô không dám hỏi người đó là ai. Không dám hy vọng. Nhưng cũng không thể ngăn trái tim mình đập điên cuồng vì chỉ một khả năng nhỏ nhoi ấy.

"Có thể... là yêu," Sakura nói chậm rãi. "Tình yêu không phải lúc nào cũng giống những gì người ta mô tả. Nó có thể đến lặng lẽ. Nhẹ nhàng. Và làm tổ trong tim mà mình không hay biết."

Hinata im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Tớ thấy sợ. Vì nếu là yêu... thì tớ đã không nhận ra từ đầu. Và nếu không phải... thì tại sao nó khiến tớ rối như thế này."

Sakura cười buồn. "Tớ hiểu."

Hinata nhìn cô, ánh mắt đầy bối rối. "Sakura... tớ chưa từng có cảm giác này với ai. Kể cả Naruto-kun. Dù từng thích anh ấy rất nhiều, nhưng đó là cảm giác ngưỡng mộ, mơ mộng... Không phải thứ này. Thứ khiến tớ thấy vừa ấm, vừa lạc lõng... cùng một lúc."

Sakura siết chặt tay trên bàn. Mỗi câu chữ Hinata thốt ra như cứa vào tim cô.

"Có khi... cảm xúc ấy chỉ là sự lệ thuộc," Sakura khẽ nói. "Hoặc... chỉ đơn giản là vì người đó cho cậu cảm giác an toàn."

"An toàn...?" Hinata lặp lại.

Sakura gật đầu. "Đôi khi, người khiến ta an toàn nhất lại là người ta không thể yêu. Hoặc không dám yêu."

Câu nói đó là một lời thú tội ẩn giấu – mơ hồ, không tên, nhưng đầy nỗi đau không thể tỏ.

Hinata lặng thinh, ánh mắt như lạc vào khoảng không.

Sakura đứng dậy, lấy ấm trà, rót thêm cho Hinata. Đôi tay cô vững vàng, nhưng bên trong đang run rẩy.

Cô muốn ôm Hinata vào lòng. Muốn nói: "Người đó là chị. Là chị đấy, Hinata."

Nhưng cô không thể.

Không khi Hinata vẫn đang lạc trong mê cung cảm xúc chưa rõ ràng. Không khi một lời nói có thể phá vỡ tất cả.

Sau vài phút yên lặng, Hinata lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ:

"Cậu từng yêu ai mà không thể nói ra chưa?"

Sakura khựng lại.

"...Có."

"Vì sao cậu không nói?"

Sakura quay lưng lại, nhìn ánh sáng le lói từ ngọn đèn dầu. "Vì tớ sợ mất người đó. Tớ thà giữ người ấy ở cạnh, dù chỉ là dưới danh nghĩa 'bạn bè', còn hơn để mất tất cả chỉ vì ba chữ 'tớ yêu cậu'."

Hinata cúi mặt, hai bàn tay đan vào nhau.

Sakura không nói thêm. Cô biết mình đã đi quá gần mép vực – nơi chỉ cần một bước nữa là rơi xuống. Nhưng cô không thể dừng lại. Trái tim đã trượt dài trên con dốc không thắng.

Một lúc sau, Hinata đứng dậy.

"Tớ... cảm ơn vì đã nói chuyện với tớ," cô nói. "Tớ không biết mình đã hiểu được gì chưa... nhưng ít nhất, tớ thấy mình không đơn độc."

Sakura gật đầu. "Tớ luôn ở đây. Khi nào cậu cần."

Hinata khẽ mỉm cười. "Tớ biết."

Rồi cô quay đi, vén màn lều bước ra ngoài, để lại Sakura một mình với cơn hỗn loạn trong lòng.

Cô ngồi xuống, mở quyển nhật ký nhỏ giấu trong túi áo. Bút run nhẹ trong tay.

"Đêm nay em nói về một người. Em không gọi tên. Nhưng chị biết đó không phải chị. Và dù chỉ ngồi cách em vài bước... chị cảm thấy mình xa như chưa từng tồn tại."

Cô ngừng bút.

Lặng người.

"Chị ước được là người em đang nghĩ đến. Người khiến em rối bời. Người mà em thấy 'ấm áp và lạc lõng' cùng lúc.

Nhưng chị không phải.

Vì nếu chị là người ấy... em đã nhìn chị theo cách khác."

Sakura gập sổ lại, ôm nó vào ngực, mắt nhắm nghiền.

Cô không khóc.

Vì nước mắt – một khi đã rơi quá nhiều – sẽ đến lúc chẳng còn đủ để rơi nữa.

=============

Chương kết tiếp:

Sakura bắt đầu có những biểu hiện bất ổn, trong khi Hinata dần để ý từng cử chỉ nhỏ của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro