
Chương 5 - Không Tên
Sakura thức dậy giữa đêm vì một cơn mơ. Không rõ là ác mộng hay chỉ là giấc mơ khiến lòng trĩu nặng.
Căn phòng chìm trong ánh trăng mờ. Gối còn hơi ẩm, có lẽ từ giọt nước mắt cô không nhận ra đã rơi khi nào.
Cô quay sang, với tay lấy cuốn sổ tay nhỏ để nơi đầu giường. Một cuốn sổ bìa da sậm màu, góc đã hơi sờn. Cuốn sổ ấy không có tiêu đề. Cũng không có tên. Chỉ có những dòng chữ không bao giờ được đọc bởi người khác.
Sakura mở trang mới.
"Hinata, em không bao giờ đọc những dòng này. Và chị cũng sẽ không bao giờ có đủ can đảm để đưa em đọc.
Nhưng nếu có thể, chị muốn em biết... khi em cười, trái tim chị đau.
Vì đó là nụ cười không dành cho chị."
Bàn tay cầm bút khẽ run, Sakura gạch vài nét không tên ở bên lề, như thể muốn vẽ ra một hình thù nào đó để nén nỗi đau.
"Chị muốn gọi tên cảm xúc này. Muốn đặt một cái tên thật rõ, thật cụ thể – để chị có thể hiểu nó, kiểm soát nó, xóa nó đi.
Nhưng nó cứ lặng lẽ lớn lên, như một cái cây mọc trong lòng chị. Không tên. Không hình. Chỉ có gốc rễ – cắm sâu – và không nhổ được."
Sakura đặt bút xuống, vùi mặt vào gối. Cô không khóc. Nước mắt bây giờ chỉ chảy trong lòng – mặn, âm ỉ, không thể rơi ra thành giọt nữa.
...............
Sáng hôm sau, bệnh viện đông hơn mọi ngày. Một vài sự cố nhỏ xảy ra ở ngoại ô làng khiến đội chữa thương phải chia nhau đến từng khu vực.
Sakura chọn nhóm đi xa. Cô cần rời khỏi nơi có Hinata, ít nhất là vài ngày.
Nhưng trớ trêu thay, người được giao cùng nhóm với cô chính là Hinata.
"Tớ cũng đi à?" Hinata hỏi khi được Shizune thông báo.
"Đúng," Shizune đáp. "Cậu và Sakura phối hợp rất tốt. Chúng tôi cần người có thể xử lý linh hoạt trong tình huống phức tạp."
Hinata nhìn sang Sakura, người vừa im lặng ký tên vào danh sách nhóm, vừa tránh ánh mắt cô.
"Cậu... không phiền chứ?" Hinata hỏi nhỏ.
Sakura mỉm cười, một nụ cười mà chính cô cũng không cảm thấy thật.
"Không đâu."
.............
Chiều hôm ấy, họ đến một khu rừng gần biên giới Konoha – nơi một nhóm tiểu thương gặp nạn do vướng phải bẫy lạc của kẻ đột nhập. Không có thương tích nặng, nhưng cần người theo dõi sát vài ngày.
Căn lều y tế được dựng lên tạm thời giữa bìa rừng. Sakura và Hinata luân phiên trực đêm.
Đến lượt Hinata nghỉ, cô bước ra ngoài lều, ngồi bên đống lửa đã nguội.
Sakura theo sau vài phút sau đó. Cô không ngủ được. Trời đêm quá lạnh. Hoặc có lẽ lòng cô đang nổi bão.
"Không ngủ được à?" Hinata quay đầu, vẫy tay.
Sakura ngồi xuống cạnh cô, giữ khoảng cách vừa đủ. "Còn cậu?"
Hinata khẽ gật. "Tớ thấy trong người lạ lắm."
"Lạ?"
"Ừm. Không mệt. Không đau. Chỉ... cứ như đầu óc không thể ngừng suy nghĩ."
Sakura không hỏi thêm. Vì cô biết bản thân cũng đang rơi vào trạng thái ấy – nghĩ mãi, không lối thoát.
"Cậu có khi nào nghĩ... nếu mình không còn là ninja nữa, sẽ sống thế nào không?" Hinata hỏi.
Sakura hơi bất ngờ với câu hỏi. "Chắc... tớ sẽ mở phòng khám nhỏ. Trồng vài luống hoa. Nuôi mèo."
Hinata cười nhẹ. "Còn tớ thì muốn sống trong một căn nhà có ban công rộng. Đủ để trồng oải hương."
"Cậu thích oải hương đến vậy à?"
"Ừ. Vì nó nhẹ nhàng, không rực rỡ, nhưng lại dai dẳng. Mùi của nó... khiến tớ thấy an toàn."
Sakura nhìn Hinata, khẽ hỏi: "Có ai khiến cậu cảm thấy như vậy không?"
Hinata im lặng.
Sakura không nói gì thêm, chỉ nhìn ánh lửa tàn. Nhưng trái tim cô đập thình thịch.
Hinata cắn môi, cúi đầu. "Tớ nghĩ... có thể là cậu."
Tim Sakura ngừng lại một nhịp.
"Ý tớ là..." Hinata nhanh chóng tiếp lời, "...ở cạnh cậu, tớ thấy dễ thở. Không cần cố gắng nhiều. Không cần phòng bị. Giống như... tớ có thể ngồi yên một chỗ và vẫn được hiểu."
Sakura muốn mỉm cười. Muốn nắm lấy tay Hinata và nói "tớ cũng vậy."
Nhưng cô chỉ khẽ thở ra. "Vậy thì... có lẽ tớ là một lọ oải hương sống."
Hinata bật cười. "Nhưng lọ oải hương này hơi dữ đấy nhé."
"Chỉ dữ với người tớ quan tâm."
Câu nói vu vơ trôi đi trong gió, nhưng cả hai đều nghe rõ hơn bất kỳ âm thanh nào.
..................
Đêm hôm đó, Hinata mơ.
Trong giấc mơ, cô đứng giữa một cánh đồng phủ kín oải hương. Xa xa là bóng dáng một người con gái tóc hồng, quay lưng về phía cô. Hinata gọi, nhưng người đó không quay lại. Cô chạy đến, cố chạm vào vai Sakura – thì người ấy tan biến như khói.
Cô thức giấc, mồ hôi rịn trên trán.
Ánh trăng ngoài trời chiếu vào lều, soi rõ dáng người đang nằm nghiêng bên cạnh – Sakura. Cô vẫn đang ngủ, nhưng trán hơi nhăn lại, như thể đang mơ một giấc mơ chẳng dễ chịu gì.
Hinata không biết vì sao mình lại cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Cô lặng lẽ kéo chăn lên đắp cho Sakura.
"Cậu đang nghĩ gì vậy, Sakura-senpai..." cô thì thầm. "Tớ cảm thấy có điều gì đó... đang kéo tớ về phía cậu. Nhưng tớ không thể gọi tên nó."
Giống như những dòng nhật ký không bao giờ đặt tên.
...........................
Sáng hôm sau, trời đổ mưa nhẹ. Sakura tỉnh dậy, thấy Hinata đã rời khỏi lều. Trên bàn gỗ nhỏ có một ly trà nóng còn bốc khói – loại trà mà chỉ Hinata pha được, với mùi oải hương thoang thoảng.
Bên cạnh ly trà là một mẩu giấy nhỏ, chỉ có một dòng chữ:
"Cảm ơn vì đã ở cạnh tớ. – Hinata."
Sakura chạm tay lên mẩu giấy, rồi nắm chặt nó như đang giữ lấy hơi ấm duy nhất của ngày mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro