
Chương 3 - Chạm Tay
Làng Lá đắm mình trong cái nắng rực rỡ của đầu mùa hè. Những cánh ve bắt đầu râm ran từ tán cây, âm thanh quen thuộc báo hiệu sự chuyển mình của một mùa mới.
Bên trong bệnh viện trung tâm, không khí bận rộn như thường lệ. Hôm nay là ca trực của Sakura và Hinata. Cả hai đã quen với việc làm việc cùng nhau – ăn ý, hiệu quả và... im lặng. Một kiểu im lặng không khó chịu, nhưng đầy chồng chéo cảm xúc chưa bao giờ được thốt ra.
Phòng cấp cứu sáng nay tiếp nhận một nhóm genin gặp tai nạn khi huấn luyện. Sakura nhanh chóng xử lý, chỉ đạo như bản năng – dứt khoát, nhanh chóng. Hinata ở cạnh, nhẹ nhàng khâu vết thương, trấn an bệnh nhân bằng giọng nói êm ái.
Khi mọi việc gần xong, Sakura vội lấy một băng gạc mới từ kệ cao phía trên. Cô kiễng chân, nhưng chưa kịp với tới, thì một bàn tay vươn lên từ phía sau.
"Để tớ," Hinata nói, lấy miếng băng đưa cho cô.
Tay Hinata chạm nhẹ vào tay Sakura trong tích tắc.
Một tích tắc. Nhưng đủ để cả người Sakura như bị điện giật. Tay cô run nhẹ, nhịp tim loạn nhịp một cách vô thức.
Sakura quay đi nhanh, tránh ánh nhìn của Hinata. "Cảm ơn," cô nói khẽ.
Hinata nhìn Sakura một lúc, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại mỉm cười và tiếp tục làm việc.
Sau giờ trực, cả hai lại cùng nhau dọn dẹp kho thuốc phía sau bệnh viện. Căn phòng nhỏ, ánh nắng chiều rọi nghiêng qua cửa sổ, phủ vàng những kệ tủ chứa lọ thủy tinh và cuộn băng trắng.
Sakura đang kiểm tra hạn dùng thuốc sát trùng thì vô tình làm rơi một lọ nhỏ.
"Cẩn thận!"
Hinata phản xạ nhanh, cúi xuống cùng lúc với Sakura. Hai người đồng thời chạm tay vào lọ thuốc vừa rơi xuống sàn – và lần này, chạm nhau lâu hơn.
Bàn tay Hinata mảnh mai, hơi lạnh do điều hòa, trong khi tay Sakura ấm nóng và có chút thô ráp của người quen lao động.
Sakura rụt tay lại như bị bỏng. Cô giật mình. Mọi thứ quanh cô như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc ấy. Trái tim đập mạnh như muốn phá lồng ngực.
"Xin lỗi..." Sakura lẩm bẩm, không dám nhìn Hinata.
Hinata ngẩng đầu, ánh mắt có gì đó thoáng qua – lạ lẫm, bối rối – rồi nhanh chóng quay đi. "Không sao đâu..."
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Sakura siết chặt nắm tay, tự nguyền rủa bản thân.
Mày lại phản ứng thái quá. Làm gì có ý gì trong một cái chạm tay. Mày đang tự ảo tưởng.
Nhưng cô không thể dập tắt được cảm giác rung động trong ngực mình.
Cô yêu Hinata.
Yêu đến mức chỉ cần một cái chạm tay cũng khiến cô như sắp vỡ vụn.
Tối hôm đó, Sakura ngồi một mình trong căn phòng nhỏ. Nhật ký để mở trên bàn. Cô cầm bút lên, viết dòng chữ nguệch ngoạc:
"Tay em lạnh. Nhưng khi chạm vào tay em... tim chị bốc cháy."
Cô dừng lại, nhìn dòng chữ, rồi gạch mạnh nó đi. Nhưng trang giấy đã lấm lem mực.
Sakura thở dài, tựa đầu xuống bàn. Cô không biết mình còn chịu được đến bao giờ. Từng ngày ở cạnh Hinata là từng ngày tự đày đọa chính mình.
Cô muốn ôm Hinata. Muốn chạm vào khuôn mặt đó. Muốn một lần – chỉ một lần thôi – được nhìn vào mắt Hinata và hỏi:
"Em có bao giờ nghĩ về chị... như một người để yêu chưa?"
Nhưng Sakura biết, nếu cô nói ra... cô có thể mất tất cả.
Bên kia làng, Hinata đang đứng trước gương. Cô khẽ chạm lên má mình – nơi mà khi chiều, Sakura vô tình áp sát trong lúc lấy thuốc. Ánh mắt Sakura khi ấy – thoáng vụt qua như một ngọn lửa.
"Là do mình nghĩ nhiều quá sao?" Hinata lẩm bẩm. "Sakura-senpai... không thể nào..."
Cô chạm nhẹ tay vào ngực.
Trái tim đập hơi nhanh.
Lạ thật.
================
Đôi lời từ tui:
nói thiệt chứ đòi 2000 từ đọc cho đã mà em chat GPT nhà tui lại hiểu thành dưới 2000 từ và viết mỗi chương chỉ có mấy trăm từ đọc hem đã cái nư gì hết á, nên tui đã thêm yêu cầu vào mỗi chương là trên 1000 dưới 2000 từ cho ẻm hiểu khổ thiệt luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro