
Chương 29 - Khi Con Viết Tên Mẹ
Đây là chương về "sự phản chiếu" — khi Kai bắt đầu tự ghi lại cách mình nhìn thế giới. Và với thế giới, cậu có hai người mẹ. Điều tưởng như đơn giản ấy lại khiến một số người ngập ngừng. Còn Sakura và Hinata, lần đầu tiên, phải làm điều khó nhất khi làm mẹ: giải thích với một đứa trẻ tại sao mình khác biệt, mà không khiến con thấy mình là lỗi.
========================
Konoha đầu tháng bảy rực rỡ nắng. Bầu trời xanh cao, từng cụm mây trắng bồng bềnh như được vẽ bằng phấn. Tiếng ve đã bắt đầu râm ran trên hàng cây anh đào, báo hiệu một mùa hè nữa đang đến.
Kai vừa kết thúc tuần thứ sáu tại trường mẫu giáo làng.
Cậu bé thích đi học — điều Hinata không ngừng cảm ơn trời đất. Sakura ban đầu lo Kai sẽ gặp khó khăn trong môi trường có nhiều trẻ hơn, nhưng hóa ra cậu bé lại nhanh chóng hòa nhập.
Mỗi chiều về, cậu đều ríu rít kể:
"Hôm nay con vẽ một cái cây."
"Cô bảo con tô khéo như ninja."
"Con chơi xếp khối giỏi nhất lớp!"
Tối đến, cậu vẫn cuộn trong lòng Sakura nghe kể truyện, rồi ngủ thiếp đi khi Hinata vừa kịp vào phòng.
Gia đình ba người vận hành êm ái như một chiếc đồng hồ treo tường. Không bánh răng nào lệch nhịp. Không tiếng tích tắc nào lạc điệu.
Cho đến một ngày thứ sáu nọ.
Kai về nhà với tờ giấy vẽ được cuộn tròn buộc nơ đỏ, hệt như một bức thư quan trọng. Cậu nhảy chân sáo vào bếp nơi Sakura đang nấu ăn.
"Mẹ! Coi cái này!"
Sakura lau tay, nhận lấy cuộn giấy. Cô mở ra.
Trên nền giấy trắng, Kai vẽ bằng màu sáp: một ngôi nhà nhỏ, có ba người đứng cạnh nhau — một cậu bé, một người tóc hồng, một người tóc tím.
Cậu tô thêm nắng vàng, một hàng cây xanh, và trên đầu từng người là một cái tên viết nguệch ngoạc nhưng rõ ràng:
"Kai – Má – Mẹ"
Sakura cười rạng rỡ.
"Đẹp lắm con."
Hinata từ sau bước ra, nghiêng đầu nhìn. "Chữ rõ đấy."
Kai vênh mặt. "Con chép từ bảng tên trong phòng má."
"Cô giáo nói gì?" Sakura hỏi, xoa đầu con.
Kai ngập ngừng.
"Cô... hơi ngạc nhiên. Cô bảo: 'Sao con có hai mẹ?'"
Hinata ngừng lại.
"Vậy con trả lời sao?"
Kai nhìn họ.
"Con bảo: 'Vì mẹ và má yêu nhau nên cùng nuôi con.'"
Sakura siết nhẹ tay Kai.
"Cô nói gì?"
"Cô im. Rồi cô bảo: 'Thế cũng được. Nhưng nhớ giải thích kỹ cho bạn bè nhé.'"
Hinata cau mày.
"Bạn bè có ai hỏi con không?" cô hỏi.
"Có bạn bảo: 'Con vẽ sai rồi, phải là mẹ và bố.'"
Sakura ngồi xuống ngang tầm mắt con.
"Vậy con thấy con vẽ đúng hay sai?"
Kai không chần chừ.
"Đúng. Vì con chỉ vẽ những người thật sự sống với con."
Hinata ôm lấy cậu.
"Con nói hay lắm."
Kai thì thầm: "Nhưng con không biết giải thích làm sao để các bạn hiểu..."
Sakura vuốt tóc con.
"Con không cần giải thích. Con chỉ cần sống thật. Việc của người lớn là bảo vệ sự thật đó."
Kai gật đầu.
Tối đó, khi Kai đã ngủ, Sakura ngồi cùng Hinata ở phòng khách.
"Chị nghĩ mình nên nói chuyện với cô giáo."
Hinata gật đầu. "Em cũng nghĩ vậy."
"Không phải để phàn nàn."
"Để mở cửa."
"Chính xác."
Sáng thứ hai, sau khi đưa Kai đến lớp, họ xin phép gặp riêng cô giáo phụ trách: cô Aki, một phụ nữ khoảng ba mươi, mái tóc buộc gọn và ánh mắt luôn thoáng chút lúng túng khi nhìn thấy Sakura – Hinata đi cùng.
Sakura là người mở đầu.
"Chúng tôi muốn cảm ơn vì cô đã giúp Kai hòa nhập nhanh chóng."
Cô Aki cười nhẹ. "Kai là một bé rất ngoan. Thông minh nữa."
Hinata đặt tờ vẽ của Kai lên bàn.
"Chúng tôi biết cô có chút ngạc nhiên khi thấy bức này."
Cô Aki gật. "Thực lòng thì có."
"Chúng tôi không trách điều đó," Sakura tiếp. "Chúng tôi hiểu, mô hình gia đình truyền thống khiến nhiều người mặc định một hình mẫu. Nhưng Kai sống trong một gia đình có hai người mẹ. Và thằng bé cần được tôn trọng như bao đứa trẻ khác."
Cô Aki cúi đầu. "Tôi không có ý phân biệt..."
"Chúng tôi tin cô," Hinata ngắt lời, nhẹ nhàng. "Nhưng trẻ con rất nhạy cảm. Một phản ứng lặng im cũng đủ khiến chúng nghi ngờ sự đúng đắn trong thế giới của mình."
Cô giáo trầm ngâm.
"Cô có thể giúp tụi nhỏ hiểu không?" Sakura hỏi. "Không cần bài học lớn. Chỉ cần một câu chuyện, một cuốn sách... điều gì đó khiến chúng biết: có nhiều dạng gia đình. Và không có ai sai cả."
Cô Aki gật đầu sau vài phút im lặng.
"Tôi sẽ làm."
Ba ngày sau, Kai về nhà với một cuốn sách mới trong tay: Gia Đình Của Mèo Tama.
Trong sách, nhân vật chính là một chú mèo sống cùng hai "người mẹ mèo", và bạn bè ban đầu trêu chọc. Nhưng cuối cùng, mọi người cùng chơi chung và hiểu rằng: "Không quan trọng ai là mẹ, miễn là yêu mình."
Kai ôm sách vào lòng.
"Cô kể rất hay."
Sakura nhìn Hinata. Hai người không cần nói. Ánh mắt đủ.
Một tuần sau, trường tổ chức ngày "Gia đình cùng vẽ tranh". Trẻ con sẽ vẽ lại tổ ấm của mình, rồi giới thiệu trước lớp.
Sakura hơi lo.
"Lỡ Kai bị hỏi nữa thì sao?"
"Chị nghĩ cậu bé đã có đủ lời rồi sao?"
Hinata cười.
"Cậu bé ấy chưa cần lời. Cậu ấy có trải nghiệm."
Ngày hôm ấy, Sakura mặc áo sơ mi trắng, Hinata mặc váy xanh ngọc. Cả hai bước vào lớp mẫu giáo, tay cầm ít bánh cho buổi tiệc nhỏ.
Kai đã ngồi sẵn trên chiếu. Khi thấy họ, cậu giơ tay lên vẫy mạnh.
"Mẹ! Má!"
Cả lớp quay lại.
Một vài ánh mắt ngạc nhiên. Một vài phụ huynh thì thầm.
Nhưng Kai không để tâm. Cậu ôm tay cả hai người, kéo về chỗ ngồi.
"Tụi con vẽ tranh rồi đó!"
Sakura nhìn xuống — lần này, ngôi nhà vẽ chi tiết hơn. Có cây anh đào bên phải, có cánh cửa mở, và ba người đứng sát nhau. Phía trên là dòng chữ:
"Kai – Má Hinata – Mẹ Sakura"
Cô Aki mỉm cười. "Kai, con giới thiệu tranh đi."
Cậu bé đứng lên, cầm bức tranh, nói rõ:
"Đây là gia đình con.
Má Hinata dạy con thở.
Mẹ Sakura dạy con chữa vết thương.
Má nấu ngon. Mẹ giỏi pha trà.
Má ôm con lúc mưa.
Mẹ kể truyện lúc con mệt.
Có hai người yêu con thì con thấy đủ rồi."
Cả lớp im phăng phắc.
Rồi một bé gái đứng lên, nói:
"Ước gì mình có hai mẹ như vậy."
Cả lớp cười. Cô giáo cười.
Và Sakura thì... bật khóc.
Không thành tiếng.
Chỉ là — đây là lần đầu tiên có người ngoài gọi tình yêu của họ là "ước gì".
Tối hôm ấy, Hinata pha trà.
Sakura đứng bên cửa sổ, tay cầm chiếc tranh Kai vẽ. Bức tranh có vết gấp nhẹ nơi mép, vì cậu đã ôm nó suốt buổi chiều.
"Con có thể là đứa trẻ đầu tiên ở Konoha tự nói trước lớp về việc mình có hai mẹ," Sakura nói.
"Và nó làm tốt hơn cả hai mẹ," Hinata đáp, mỉm cười.
Sakura ngồi xuống, uống một ngụm trà.
"Em biết không," cô thì thầm. "Trước đây chị từng nghĩ, khi làm mẹ, mình sẽ luôn biết cần nói gì."
"Và giờ?"
"Giờ chị biết: có những lúc, lời là thứ cuối cùng chị cần."
Hinata ngồi xuống bên cạnh.
"Sao vậy?"
"Vì Kai dạy chị rằng... sống đúng là cách nói lớn nhất."
====================
Chương Cuối: "Gia Đình Là Một Câu Trả Lời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro