
Chương 28 - Kai Gọi Má Trước
Đây là chương đầu tiên trong hành trình mới: làm mẹ. Sakura và Hinata bước vào cuộc sống của một gia đình nhỏ, đầy tiếng cười nhưng cũng không ít vết xước. Tình yêu từng trải qua chiến tranh, mất mát và công khai nay phải đối mặt với thử thách không lãng mạn nhất: trách nhiệm hàng ngày và sự bất cân bằng vô thức.
======================
Ngày 5 tháng 5, bé Kai chính thức chuyển đến sống cùng Sakura và Hinata.
Trung tâm Nuôi dưỡng tổ chức một buổi chia tay nhỏ. Không cờ hoa, không bánh kem, chỉ có một hộp đựng vài bộ quần áo, một con thỏ bông cũ và cuốn sách tranh Kai mang theo từ ngày đầu được đưa vào trung tâm.
Hinata cầm tay Kai khi bước ra cổng. Cậu bé nhìn lại lần cuối, không khóc, không cười. Chỉ siết chặt tay Hinata như thể sợ mất.
Sakura đi sau, tay xách túi hành lý nhỏ. Trên đường về, không ai nói nhiều.
Kai ngồi giữa họ trong toa xe điện chakra tuyến ngắn. Hinata đưa cho cậu bé một hộp bánh mochi mềm, Sakura dúi vào tay cậu một lon nước nho mát lạnh.
"Con có thể uống từ từ," Sakura nói.
Kai gật đầu. Vẫn chưa gọi họ là gì.
Về đến nhà, Kai ngập ngừng nhìn căn phòng mới — phòng ngủ nhỏ gần ban công, tường màu be nhạt, chăn ga đơn giản, kệ gỗ thấp và một tủ đồ đã được Hinata gấp gọn từng chiếc áo.
"Con có thể để sách ở đây," Hinata chỉ vào ngăn tủ nhỏ.
Kai cúi đầu.
"Cảm ơn..." cậu lí nhí.
"Con không phải cảm ơn," Sakura xoa đầu cậu, "Đây là nhà con mà."
Tối hôm đó, họ ăn cơm đơn giản: trứng cuộn, súp miso, rau củ hấp và ít cá nướng.
Kai ngồi giữa. Hinata ngồi bên phải, Sakura bên trái.
"Con muốn thêm gì không?" Hinata hỏi.
Kai ngẩng lên, nhìn Hinata một lúc. Rồi bỗng nhiên nói khẽ:
"...Má."
Hinata sững người.
Sakura ngẩng lên khỏi chén cơm, giật mình.
Kai cúi đầu, tay siết đũa.
"Con... con gọi đúng không?"
Sakura không nói gì.
Còn Hinata... cười, nước mắt lặng rơi.
"Đúng rồi," cô nói, xoa đầu cậu bé. "Con gọi đúng rồi."
Sau bữa tối, Sakura dọn dẹp, Hinata tắm cho Kai. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy hòa với tiếng cười nhỏ khẽ vang lên.
Sakura nghe từ phòng khách.
Một phần trong cô thấy ấm áp.
Một phần khác... lặng đi.
Khi Kai ngủ, Hinata bước ra ban công, thấy Sakura đang đứng đó, tay cầm ly trà nóng, mắt nhìn về phía xa.
"Chị ổn chứ?" Hinata hỏi.
"Ừ."
"Đừng nói dối."
Sakura thở dài. "Chị không ghen. Nhưng chị... cảm thấy xa con một chút."
Hinata tiến lại, vòng tay ôm cô từ phía sau.
"Em cũng bất ngờ."
"Má trước, mẹ sau... đúng không?"
"Có thể... vì em dịu hơn chị."
"Chị là người tìm Kai cùng em."
"Chị là người viết hồ sơ, đi thuyết phục hội đồng, chứng minh cả hai đủ điều kiện."
"Và em là người con chọn để gọi đầu tiên."
Sakura quay lại, tựa trán vào trán Hinata.
"Chị không buồn đâu. Nhưng chị cần thời gian."
Hinata gật đầu.
"Chị sẽ có vai trò riêng. Không ai thay thế."
Sakura khẽ nói:
"Chị không cần con gọi chị là mẹ ngay.
Chị chỉ cần biết... mình đang thật sự có một gia đình."
Những ngày đầu làm mẹ không giống trong sách dạy.
Kai chưa từng sống trong một gia đình đúng nghĩa.
Cậu thường tỉnh giữa đêm, mồ hôi ướt trán, mắt mở trừng không nhận ra ai.
Hinata thường là người bế cậu, dỗ bằng giọng thì thầm.
Sakura ngồi ở cửa, không chen vào. Không phải vì không quan tâm.
Mà vì cô sợ... sự hiện diện của mình làm Kai thêm rối.
Một đêm, khi Kai khóc nấc trong mơ, Sakura tiến lại, đặt tay lên trán cậu.
"Không sao," cô nói khẽ, "Chị... à, mẹ ở đây."
Kai mở mắt, thấy Sakura, nhưng không bật dậy như thường.
Chỉ thì thầm:
"Mẹ... cũng ấm."
Hôm ấy, Sakura ngồi cạnh cậu đến sáng.
Ngày Kai đến trường mẫu giáo đầu tiên.
Sakura chuẩn bị bữa trưa.
Hinata buộc tóc cho con.
Kai đứng trước gương, ngập ngừng quay lại hỏi:
"Hôm nay... con phải gọi sao khi cô hỏi?"
Hinata và Sakura nhìn nhau.
"Con muốn gọi sao?" Sakura hỏi.
Kai đỏ mặt.
"Con muốn... gọi cả hai người."
Hinata cúi xuống.
"Thế thì con gọi chị là má," cô chỉ vào mình, "và chị Sakura là mẹ. Được không?"
Kai gật đầu.
Sakura bước tới, quỳ xuống ngang tầm mắt cậu.
"Con không cần gọi gì vội. Nhưng mẹ luôn ở đây."
Kai vòng tay ôm cổ Sakura.
"Con biết."
Cuộc sống ba người cứ thế dần ổn định.
Bữa sáng có tiếng cười. Bữa tối có tiếng kể chuyện.
Cuối tuần, cả ba cùng đi công viên, hoặc đến nhà Ino chơi, hoặc đôi khi chỉ cuộn chăn nằm đọc sách bên nhau trong ngày mưa.
Sakura dạy Kai cách đếm bằng ngón tay chakra.
Hinata dạy cậu thở đều khi tức giận.
Cả hai cùng học cách dỗ con ngủ mà không cần truyện tranh.
Một lần, khi Sakura về trễ sau ca trực, Kai chạy ra cửa:
"Mẹ có về trễ nữa không?"
Sakura quỳ xuống.
"Mẹ sẽ cố sắp xếp."
"Con không thích chờ lâu. Con sợ mẹ không về."
Sakura ôm cậu vào lòng.
"Dù mẹ có đi đâu... mẹ cũng về với con."
Kai siết chặt vai mẹ.
"Con biết. Vì má nói mẹ sẽ luôn giữ lời."
Sakura nhìn lên. Hinata đang đứng ở bếp, quay lưng. Nhưng vai cô ấy run nhẹ.
Sakura biết: Hinata đang khóc.
Một buổi tối giữa tháng sáu, khi Kai đã ngủ, Sakura và Hinata ngồi cạnh nhau trên giường, ánh đèn dịu, mưa nhẹ ngoài hiên.
"Chị có còn thấy cô đơn không?" Hinata hỏi.
"Không. Nhưng chị vẫn sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ không đủ tốt."
Hinata nắm tay cô.
"Con không cần một người mẹ hoàn hảo. Chỉ cần một người không bỏ đi."
"Chị sẽ không bao giờ bỏ."
"Em biết. Và con cũng biết."
Một khoảng lặng.
Sakura lên tiếng:
"Chị chưa từng nghĩ tình yêu mình có... sẽ dẫn tới một mái nhà.
Nhưng giờ chị hiểu:
Yêu không phải là đích đến.
Yêu là bắt đầu một hành trình mới — nơi mỗi ngày là một chương chưa viết."
Hinata mỉm cười. "Và chúng ta đang viết cùng nhau."
Sakura siết tay cô.
"Mai mình làm bánh gạo cho con nhé?"
"Ừ."
"Để con chọn nhân luôn?"
"Chắc nó chọn sô-cô-la mất."
"Vậy thì má Hinata nấu, mẹ Sakura ăn hết."
Hinata bật cười.
Mưa ngoài hiên rơi nặng hạt hơn.
Nhưng trong nhà... có ánh đèn, có người chờ, có tình yêu.
Không cần thêm gì nữa.
=====================
Chương 29: "Khi Con Viết Tên Mẹ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro