Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Mùa Không Cần Hoa

Sau khi tình yêu của họ được công nhận công khai tại lễ hội, Sakura và Hinata bước vào một mùa "không cần chứng minh". Không ánh đèn, không danh hiệu, không biểu tượng — chỉ còn đời thường. Nhưng với một tình yêu từng đi qua chiến tranh, mất mát, chia cách và ánh sáng sân khấu... liệu "bình thường" có thực sự dễ dàng?

==================================

Tháng tư ở Konoha bắt đầu bằng một điều lạ: hoa anh đào nở trễ.

Không hẳn do thời tiết — trời vẫn lạnh vào sáng sớm, nhưng không quá mức.

Không phải vì đất — đất vẫn ẩm, vẫn đủ chất.

Mà vì... có những năm, mọi thứ cần thêm thời gian.
Để chuẩn bị. Để hồi phục. Để chọn đúng khoảnh khắc để bung nở.

Và mùa ấy, Sakura nhận ra:
Tình yêu cũng vậy.

Kể từ sau lễ hội rước đèn, cuộc sống của Sakura và Hinata dường như chuyển sang một nhịp mới.

Không còn quá nhiều ánh nhìn.
Không còn phán xét lộ liễu.
Cũng không còn những cúi đầu ngượng ngùng từ đồng nghiệp cũ.

Chuyện họ yêu nhau giờ là điều ai cũng biết.
Nhưng không ai còn nhắc đến.
Không phải vì chấp nhận hoàn toàn.
Mà vì... quen rồi.

Giống như việc sáng nào Sakura cũng đến bệnh viện lúc 6:45.
Hay chuyện Hinata luôn đi bộ chậm chạp trên con đường cạnh hồ vào chiều muộn.

Chuyện tình của họ...
đã trở thành một phần của làng.
Không nổi bật. Không mờ nhạt.
Chỉ là... có đó.

Và với họ, điều đó là đủ.

Một sáng thứ hai, khi Sakura chuẩn bị đi trực sớm, Hinata đưa cho cô một hộp cơm gói kỹ trong vải in hoa oải hương.

"Trưa nay ăn cái này," Hinata nói. "Đừng ăn mì trong phòng trực nữa."

"Chị bận."

"Thì bận cũng phải ăn."

Sakura đón lấy hộp, hôn nhẹ lên má Hinata. "Cảm ơn má."

Hinata đỏ mặt. "Đừng nói vậy..."

"Em bảo chị là má con Yuzu cơ mà?"

"Chị thì là má Yuzu. Còn em là... là mẹ."

"Ừ, mẹ Hinata."

Hinata ngại ngùng suốt cả buổi sáng hôm đó.

Trưa, Sakura mở hộp cơm trong phòng nghỉ. Cơm cuộn trứng tamagoyaki, vài lát cá saba nướng, và một hộp nhỏ đựng dâu tươi.

Dưới cùng là một tờ giấy gấp tư, ghi bằng bút mực tím:

"Nếu hôm nay chị căng thẳng, hãy nhớ: em đang thở vì cả hai người."

Sakura khựng lại.

Tờ giấy nhỏ, đơn giản.
Nhưng khiến cả phần còn lại trong cô mềm đi như tuyết tan.

Họ bắt đầu có những thói quen chung.

Không cố ý.
Chỉ là... tự nhiên mà thành.

Sáng thứ tư nào cũng cùng đi chợ mua đậu phụ.
Chiều chủ nhật cùng đọc sách trên ban công, Sakura gác chân lên đầu gối Hinata, còn Hinata cầm sách như giáo viên mẫu.

Tối thứ sáu cùng nhau làm bánh taiyaki. Lần nào cũng cháy vài cái. Lần nào cũng cười ngặt nghẽo.

Và giữa những điều nhỏ đó, Sakura hiểu:
Yêu không cần chứng minh.
Yêu là sống cùng nhau như thể không có ngày mai.
Nhưng lại luôn chuẩn bị cho ngày mai đến.

Một buổi chiều cuối tháng tư, Sakura đang tưới cây thì Hinata bước ra với một tờ giấy in.

"Có một đứa bé bị bỏ lại ở Trung tâm Nuôi dưỡng tạm thời," Hinata nói. "Bé tên Kai. Bốn tuổi. Không họ. Không quê quán."

Sakura nhìn lên.

"Chị biết em định hỏi gì," cô nói khẽ.

"Em chỉ... nghĩ tới Yuzu. Nếu không có mình hôm đó..."

Sakura bước lại gần, lấy tờ giấy, đọc qua. Kai – tóc đen, mắt nâu, hơi gầy. Bệnh lý hô hấp nhẹ. Từng lang thang ba ngày trước khi được đưa về trung tâm.

"Em muốn đến thăm bé?" Sakura hỏi.

"Không phải một lần. Em muốn...
...chị nghĩ sao nếu mình bắt đầu chuẩn bị cho điều đó?"

Sakura nắm tay Hinata.

"Không có mùa nào cần hoa để biết đó là mùa yêu.
Cũng như không cần huyết thống để biết mình có thể làm cha mẹ."

Hinata cười, mắt rơm rớm.

"Vậy... mình đi gặp Kai nhé?"

Ba ngày sau, họ đến Trung tâm Nuôi dưỡng phía Nam làng. Nơi đây từng là trạm sơ tán chiến tranh, nay được cải tạo thành khu chăm sóc trẻ mồ côi, phần lớn là con của những người hy sinh trong những nhiệm vụ đặc biệt hoặc bị bỏ rơi.

Kai là một cậu bé nhỏ, rụt rè, tóc dày và xoăn nhẹ ở đuôi. Cậu ngồi gấp giấy ở góc phòng khi Hinata bước vào.

Cậu không nhìn lên.

Hinata ngồi xuống cạnh, không nói gì.
Sakura đứng cách đó vài bước, quan sát.

Kai đột nhiên lên tiếng:

"Hôm qua cô cũng đến?"

Hinata ngạc nhiên. "Không. Lần đầu cô tới đây."

"Vậy... có người giống cô."

"Giống thế nào?"

"Cũng có mùi giống vậy."

"Mùi?"

Kai chỉ tay vào tay Hinata. "Mùi tay. Ấm. Như cô đó."

Sakura mỉm cười từ xa.

Cậu bé tiếp:

"Nếu hôm nay cô tới nữa...
Thì hôm sau cô có tới không?"

Hinata gật đầu. "Cô sẽ tới."

"Vậy... cháu sẽ chờ."

Và trong khoảnh khắc đó, điều gì đó trong Hinata rơi vỡ. Không phải vì Kai dễ thương. Mà vì... Kai đã học cách từ chối hi vọng, đến mức phải hỏi: "Cô có tới nữa không?"

Hôm ấy, khi về nhà, Hinata không nói nhiều.

Chỉ ngồi trên sàn, đầu tựa vào chân Sakura.

"Em sợ," cô nói. "Sợ yêu một lần nữa và rồi mất."

Sakura xoa nhẹ tóc cô.

"Vậy thì mình sẽ không yêu Kai như một đứa bé để sở hữu.
Mình sẽ yêu Kai như một điều cần được giữ gìn — dù có là bao lâu."

Hai tuần sau, hồ sơ xin nhận nuôi Kai được nộp lên.

Không dễ.

Vì Sakura là ninja tiền tuyến, Hinata từng có tiền sử chấn thương nặng. Họ không có quan hệ huyết thống, không có hôn thú. Nhưng nhờ danh tiếng, hồ sơ được xét đặc cách.

Trong lúc chờ xét duyệt, họ không nói gì với Kai.

Chỉ đều đặn đến thăm.

Đưa sách tranh. Dạy gấp hạc. Tập đếm. Chơi đố chữ.

Kai dần nói nhiều hơn. Cười nhiều hơn. Không còn sợ khi ai đó bước lại gần.

Một hôm, khi Hinata đưa cậu về phòng, Kai quay lại hỏi nhỏ:

"Cô có về không?"

Hinata sững người.

"Cô sẽ luôn quay lại."

Kai không nói gì.

Chỉ bước nhanh hơn — như để trốn một cảm xúc vừa xuất hiện.

Một chiều đầu tháng năm, Sakura nhận được thư mời lên Hội đồng.

Khi cô trở về, Hinata đang chờ trên ghế, ôm gối, mắt đầy lo lắng.

"Thế nào rồi?"

Sakura giơ cao tờ giấy:

**"Xét thấy hai đương sự có khả năng chăm sóc, hoàn cảnh ổn định, và tinh thần phù hợp với việc nuôi trẻ, hội đồng quyết định:

Đồng ý cho phép Haruno Sakura và Hyuga Hinata chính thức trở thành người giám hộ hợp pháp của bé Kai kể từ ngày 5/5."**

Hinata gục đầu vào ngực Sakura.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm...

Họ không còn là hai người yêu nhau đang chống lại cả thế giới.
Mà là hai người đang chuẩn bị... làm cha mẹ.

================================

Chương 28: "Kai Gọi Má Trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro