
Chương 25 - Lá Đỏ Tháng Ba
Trong chương này, sau khi công khai tình cảm trước hội nghị toàn quốc, Sakura và Hinata phải đối mặt với dư luận thật sự. Không còn là lời đồn mơ hồ, mà là những ánh mắt, những đánh giá, và cả sự im lặng nặng nề từ chính những người từng sát cánh. Và rồi, giữa lá đỏ đầu xuân, họ phải trả lời câu hỏi cuối cùng: Yêu nhau, có đáng không?
========================
Tháng ba ở Konoha là mùa lạ lùng.
Không còn là mùa đông, cũng chưa thực sự là xuân. Nhưng cây cối bắt đầu chuyển màu – không phải màu hồng như anh đào nở rộ, mà là màu đỏ nâu của lá cũ, vừa chớm ngả sang tàn.
Màu của điều đã đi qua.
Màu của sự thay đổi.
Màu của những thứ từng đẹp, nhưng giờ không còn như cũ nữa.
Và tháng ba ấy, Sakura cảm nhận được lần đầu tiên trong đời:
Tình yêu khi bước ra ánh sáng... không chỉ có vỗ tay.
Hai ngày sau khi kết thúc hội nghị y thuật toàn quốc, khi họ trở về Konoha, không khí chào đón không hẳn là lạnh nhạt — nhưng có gì đó... khác đi.
Người quen đi ngang mỉm cười, nhưng ánh mắt né tránh.
Y tá ở bệnh viện chào Sakura nhưng không hỏi han chuyện thường ngày như trước.
Ino, khi gặp ở sảnh, chỉ gật đầu. Không nói đùa. Không hỏi: "Thế nào, hai bà nổi tiếng rồi hả?"
Thậm chí, trong một buổi họp chuyên môn, khi Sakura đưa ra ý tưởng nâng cấp phân loại chakra tổn thương, một jounin cấp cao nói thẳng:
"Có lẽ Haruno-san nên tập trung vào truyền cảm hứng hơn là kỹ thuật. Chúng tôi có thể tiếp nhận chuyên môn từ người ít... cảm tính hơn."
Cả phòng họp lặng đi.
Sakura đứng yên. Không đáp.
Không phải vì cô không biết phản bác.
Mà vì cô biết: đây là sóng ngầm — và đối diện sóng ngầm cần thời gian, không phải cú đấm.
Về phần Hinata, phản ứng trong gia tộc Hyuga còn phức tạp hơn.
Chú ruột cô, Hiashi, không nói gì trong buổi ăn trưa gia tộc. Nhưng trong ánh nhìn lạnh hơn thường lệ, Hinata hiểu rõ: "Ta không ngăn, nhưng đừng nghĩ ta ủng hộ."
Neji, người em họ duy nhất cô từng dựa vào trong những năm tuổi trẻ, gửi một tin ngắn sau hội nghị:
"Chị chọn con đường khó nhất.
Nhưng nếu chị không chọn, thì chị không phải là chị nữa."
Hinata không trả lời.
Chỉ đọc đi đọc lại ba dòng ấy như đang lặng lẽ tự băng bó lòng mình.
Một tuần sau khi về làng, Sakura và Hinata cùng đi dạo ở khu phố trung tâm.
Lần đầu tiên sau bao năm, họ chọn nắm tay nhau ở nơi công cộng. Không ngụy trang. Không giả vờ là bạn. Không che chắn ánh nhìn.
Và điều họ nhận lại...
Không phải tiếng hét. Không là phán xét công khai. Mà là im lặng.
Những ánh mắt dừng lại vài giây lâu hơn bình thường.
Những tiếng thì thầm sau lưng.
Một nhóm thiếu niên nhỏ nhắn đang cười nói cũng bất chợt im bặt khi họ đi qua.
Hinata khẽ siết tay Sakura. "Em ổn."
"Em không cần phải nói vậy."
"Nhưng thật sự, em ổn."
Sakura dừng lại trước một tiệm sách quen. Cô nhìn vào kính cửa, thấy hình ảnh hai người phụ nữ đứng cạnh nhau – bình thản, mỉm cười, nhưng cô đơn trong thế giới tưởng như đã hiểu họ.
"Chị từng nghĩ," Sakura nói khẽ, "rằng khi ta sống thật, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn."
"Không, chị chưa từng nghĩ vậy."
"Ờ, đúng. Chị nghĩ sẽ đau."
"Và chị vẫn làm."
"Vì chị yêu em."
Hinata tựa đầu lên vai Sakura. "Và em vẫn chọn chị, dù có phải đi qua mấy mùa lá đỏ nữa đi nữa."
Nhưng rồi, một tin nhắn khiến mọi thứ không thể im lặng nữa.
Một bài viết ẩn danh trên một diễn đàn ninja uy tín đặt nghi vấn:
"Một cặp đôi công khai như Sakura Haruno và Hyuga Hinata có thực sự đảm bảo tính công minh trong y thuật và chiến đấu? Liệu cảm xúc cá nhân có làm ảnh hưởng đến quyết định chuyên môn?"
Bài viết không nhắm thẳng vào họ, nhưng dùng ngôn ngữ xảo quyệt: "thái độ thân mật quá mức trong ca trực", "sự thiên vị tiềm tàng", "tiêu chuẩn kép về tình cảm công khai giữa đồng nghiệp"...
Ngay hôm sau, Sakura nhận được thư yêu cầu trình bày trước Hội Đồng Kỹ Thuật Y Thuật Konoha.
"Thật vớ vẩn," Ino nói. "Cậu cứu hàng trăm người, giờ phải giải thích vì yêu một người?"
Sakura nhếch môi. "Vì chị ấy là Hinata. Và vì chị là... Haruno Sakura. Không ai tha cho sự kết hợp đó."
Đêm trước buổi điều trần, Sakura đứng trên mái nhà, mắt nhìn về phía đèn sáng trong căn phòng nhỏ — nơi Hinata đang sắp xếp tài liệu giúp cô.
Cô không thấy sợ.
Chỉ là... đau.
"Em có bao giờ hối hận không?" Sakura hỏi khi trở lại phòng.
Hinata ngẩng lên. "Vì yêu chị?"
"Ừ."
"Chưa từng."
"Dù có thể vì chị, em sẽ không bao giờ trở thành người thừa kế chính thức của tộc?"
"Em chưa từng muốn làm người thừa kế."
"Dù vì chị, em có thể bị xa lánh suốt đời?"
"Thì em sẽ sống với chị. Xa lánh cùng chị."
Sakura ngồi xuống, nắm lấy tay Hinata.
"Chị yêu em."
"Em biết."
"Nhưng chị muốn em nhớ. Vì mai này, nếu một ngày chị không còn được đứng cùng em giữa đám đông... em vẫn phải biết rằng: Chị chưa từng để em một mình."
Buổi điều trần diễn ra trong một phòng họp kín.
Chỉ có năm người: Sakura, Hinata, Shizune, một cố vấn cao cấp, và người đại diện từ Hội Đồng Nội Bộ Konoha.
Sau phần thủ tục, người đại diện hỏi:
"Haruno Sakura, cô xác nhận mình đang trong quan hệ tình cảm với Hyuga Hinata?"
"Có."
"Cô cũng xác nhận đã từng trực chung, phối hợp nhiệm vụ với cô ấy trong các chiến dịch y tế?"
"Đúng."
"Cô có thừa nhận rằng tình cảm cá nhân có thể ảnh hưởng đến quyết định chuyên môn?"
"Không."
Người đại diện im lặng.
Sakura tiếp lời, không đợi hỏi thêm:
"Vì nếu yêu nhau mà không đủ lý trí để cứu mạng người thì đó không phải là tình yêu. Mà là yếu đuối khoác áo tình cảm."
Hinata khẽ nhìn sang cô, mắt dâng nước.
"Chúng tôi cứu bệnh nhân vì chúng tôi là bác sĩ," Sakura nói tiếp, "và chúng tôi yêu nhau vì chúng tôi là con người."
Shizune lên tiếng:
"Tôi làm việc với cả hai từ khi còn là genin. Tôi chứng kiến họ mất mát, trưởng thành, và vượt qua chiến tranh. Nếu có ai đó đủ tư cách để yêu giữa chiến trường mà không đánh mất lý trí... thì chỉ có họ."
Sau ba tiếng điều trần, không có kết luận chính thức nào được đưa ra.
Nhưng cũng không có án phạt.
Im lặng — một lần nữa — là câu trả lời duy nhất họ có được.
Tối hôm ấy, Hinata kéo Sakura ra công viên, nơi hàng cây phong Nhật đang bắt đầu trút lá.
Cô nhặt một chiếc lá đỏ, đặt vào tay Sakura.
"Lá này không phải lá mùa thu," cô nói. "Mà là lá mùa mới. Nó không rụng vì già, mà vì nó đã hoàn thành vai trò."
Sakura nhìn chiếc lá, tay nắm chặt.
"Em đang nói về em?"
"Về chúng ta."
"Rằng nếu phải rụng... thì ít nhất cũng là vì đã sống hết mình?"
"Ừ."
Sakura nhìn thẳng vào mắt cô.
Rồi thì thầm:
"Chị chọn em.
Không phải khi mọi người vỗ tay.
Mà là khi họ quay lưng.
Và chị sẽ tiếp tục chọn. Dù cả làng này có ngừng nhìn chúng ta."
Hinata siết tay Sakura. "Em cũng vậy."
Cả hai đứng đó, giữa công viên trống.
Lá đỏ rơi từng chiếc một, nhẹ như lời tạ từ.
Nhưng tình yêu — vẫn đứng vững.
===================================
Chương 26: "Người Giữ Đèn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro