Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Những Điều Chưa Nói

Trong chương này, cả hai trở lại Konoha sau kỳ nghỉ tĩnh dưỡng, được mời làm khách mời danh dự trong hội thảo y thuật toàn quốc. Trước hàng trăm người, Sakura đối mặt với cơ hội — và cả nỗi sợ — khi muốn nói ra điều quan trọng nhất mà cô vẫn luôn giữ trong lòng: yêu ai đó không chỉ là hành động âm thầm, mà đôi khi cần được nói thành lời, một lần đủ lớn để cả thế giới nghe thấy.

============================

Ba ngày sau khi trở về từ vùng quê phía Tây, Sakura và Hinata được triệu đến Văn phòng Hokage.

Shizune là người đích thân tiếp chuyện. Trên bàn có hai phong thư niêm phong bằng dấu của Hội Đồng Y Thuật Liên Minh Ngũ Đại.

"Cả hai sẽ là khách mời danh dự tại hội thảo y thuật toàn quốc tháng này," Shizune nói, ánh mắt không giấu được niềm tự hào. "Người ta muốn nghe lại toàn bộ hành trình kiểm soát dịch chakra ở Konoha — từ hai người đã thực sự đứng trong tâm bão."

Sakura lặng người. Hinata cũng vậy.

Sự kiện này chỉ diễn ra mỗi bốn năm một lần. Gồm đại diện các làng, đội trưởng y thuật hàng đầu, và các trưởng môn chakra trị liệu đến từ toàn quốc. Một hội thảo vừa mang tính khoa học, vừa mang tính... chính trị.

"Các cô không bắt buộc phải phát biểu nếu không muốn," Shizune nói thêm. "Nhưng... đây là cơ hội để truyền cảm hứng."

Sakura liếc sang Hinata. Cô ấy đang nhìn chằm vào phong thư.

"Em nghĩ sao?" Sakura hỏi.

Hinata nhẹ gật đầu. "Em sẽ đi."

Sakura cười. "Vậy chị đi theo."

Ba tuần sau, họ có mặt tại Hội trường Hokage Lưu Động, một kiến trúc mới được xây dựng tại vùng trung tâm giữa các làng — mang hình cánh hoa sen mở, tượng trưng cho sự hồi sinh và hòa bình.

Không khí náo nhiệt từ sáng sớm. Ninja y thuật từ Làng Sương, Làng Cát, Làng Mưa, Làng Đá... tụ họp cùng nhau, áo choàng y phục trắng xen lẫn những sắc màu riêng của từng tộc. Ai cũng biết: năm nay, nhân vật trung tâm không ai khác ngoài hai người phụ nữ đến từ Làng Lá.

Sakura đứng trước gương trong phòng chuẩn bị. Mái tóc hồng được chải gọn. Cô mặc một bộ yukata trắng viền đỏ tối giản. Ánh mắt cô phản chiếu một điều gì đó rất lạ — không phải lo âu, không phải hồi hộp, mà là... sự giằng co.

"Chị định nói gì?" Hinata hỏi khi bước vào.

"Bài phát biểu thì chị đã chuẩn bị," Sakura đáp. "Nhưng..."

"Nhưng?"

"Chị muốn nói điều không nằm trong giấy."

Hinata tiến đến gần. "Là gì?"

Sakura quay sang, mắt không rời mắt Hinata. "Chị muốn nói... về em. Về chúng ta."

"Trước mọi người?"

"Ừ."

Hinata im lặng một lúc. Rồi nhẹ nhàng cầm tay Sakura. "Vậy thì chị nói đi. Em ngồi dưới nghe."

Buổi lễ khai mạc diễn ra long trọng.

Sau khi các trưởng làng lên phát biểu và báo cáo tình hình y tế từng khu vực, đến lượt đội trưởng của những chiến dịch y tế thành công bước lên sân khấu.

Sakura và Hinata được gọi cuối cùng.

Khi bước ra, ánh sáng chiếu rọi. Cả hội trường lặng đi.

Không phải vì sắc vóc.

Mà vì họ là hiện thân cho hai điều mà ngành y thuật hiếm khi kết hợp được: kỹ năng và lòng tin.

Sakura là người phát biểu chính.

Cô bắt đầu bằng giọng điềm đạm, rõ ràng: mô tả quá trình phát hiện triệu chứng, thiết lập khu cách ly, chế tạo thuốc giải chakra tĩnh tại, phát minh ra kỹ thuật phối hợp đôi để tăng tỉ lệ cứu sống...

Mọi thứ hoàn hảo. Kỹ thuật. Chiến lược. Khoa học.

Nhưng rồi, cô dừng lại ở phần cuối.

Không nhìn vào giấy nữa.

Mà nhìn xuống hàng ghế dưới — nơi Hinata đang ngồi, tay đan vào nhau, mắt ngước lên chờ đợi.

"Có một điều tôi chưa từng đưa vào báo cáo," Sakura nói, giọng trầm xuống.

Hội trường bắt đầu xôn xao.

"Điều đó không nằm trong thuật, cũng không nằm trong sách. Không ai dạy chúng tôi trong trường. Nhưng nó là điều duy nhất giúp tôi không gục ngã trong những giờ phút tăm tối nhất."

"Là gì vậy?" ai đó thì thầm trong đám đông.

Sakura thở ra.

"Là một người."

"Là cô ấy," Sakura chỉ thẳng xuống Hinata. "Hyuga Hinata."

Tất cả lặng đi.

"Trong chiến dịch đó, cô ấy không chỉ là đồng đội. Không chỉ là ninja y thuật xuất sắc nhất mà tôi từng làm việc cùng. Mà còn là... người tôi yêu."

Không ai nói gì.

Không ai cười.

Chỉ là... không khí như bị kéo căng đến tột độ.

Và rồi, Sakura nói tiếp, không run:

"Tôi từng sợ tình yêu làm yếu đi kỷ luật. Làm lệch hướng lý trí. Làm tổn thương những gì tôi đang xây dựng.

Nhưng rồi tôi nhận ra — tình yêu thật sự không đòi hỏi phải ồn ào. Nó chỉ cần được tồn tại. Dù trong lặng lẽ.

Tôi đứng ở đây không phải để nói mình giỏi. Mà để nói:

Nếu ai đó cho bạn sức mạnh để bước qua cái chết, để tin vào ngày mai — hãy giữ người đó thật chặt.

Vì đó là thuốc giải lớn nhất mà y thuật không bao giờ chế được."

Cả hội trường vỡ òa.

Không phải bởi lời ngôn tình.

Mà bởi sự thật: ngay giữa lòng chính trị, giữa nơi đầy khuôn phép, có hai người đã chọn tình yêu.

Hinata đứng dậy.

Cô bước lên sân khấu. Không nói gì.

Chỉ nắm lấy tay Sakura.

Và khi đám đông vỗ tay rần rần bên dưới, cô thì thầm:

"Chị vừa nói điều mà em chờ nghe suốt ba năm."

Sakura cười, nghẹn ngào.

"Xin lỗi vì đã để em chờ."

"Không sao," Hinata đáp. "Miễn là chị đã nói."

Tối hôm đó, khi họ cùng nhau bước dọc cầu treo dẫn về khu nghỉ, ánh trăng chiếu trên mặt nước loang loáng. Sakura dừng lại, nhìn Hinata.

"Chị từng nghĩ chị sẽ giữ tình yêu cho riêng mình. Giống như giữ một ngọn lửa nhỏ trong tim. Không ai thấy. Nhưng cũng không ai dập tắt được."

"Và giờ?"

"Chị để nó cháy công khai rồi."

Hinata mỉm cười. "Người ta có thể nhìn thấy chị đốt trái tim chị vì em."

"Và em có thể đốt luôn tim chị, nếu em rời đi."

Hinata chạm tay vào môi Sakura.

"Em không đi đâu nữa."

Sakura nhìn vào mắt cô.

Rồi khẽ nói:

"Chị yêu em.

Không phải vì em đã cùng chị vượt qua.

Mà vì em đã khiến chị dám nói những điều chưa từng nói. Trước cả thế giới."

===============

Chương 25: "Lá Đỏ Tháng Ba" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro