Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Nơi Ánh Sáng Trở Về

Đây là chương đánh dấu một giai đoạn chữa lành thực sự — khi Sakura và Hinata quyết định rời khỏi mọi nghĩa vụ để sống cho nhau, và trong yên bình đó, một sự kiện bất ngờ xảy ra khiến họ phải tự hỏi: Tình yêu từng vỡ nát... có thể là nơi nuôi dưỡng điều gì mới không?

=============================

Tháng hai. Trời Konoha vẫn lạnh, nhưng hoa mơ bắt đầu nở lác đác trong công viên phía Đông. Những tia nắng đầu tiên của mùa xuân nhẹ như nhung, vén qua những lớp sương mờ, len lỏi xuống bờ vai ai đó vừa ngồi im lặng rất lâu bên hiên nhà.

Hinata ngồi đó.

Tay vẫn còn run nhẹ vì vết thương cũ thi thoảng nhói lên khi đổi thời tiết.

Mắt cô nhìn về phía xa, nơi có một hàng rào gỗ thấp, phía sau là con đường đất nhỏ dẫn xuống rừng — nơi cô và Sakura từng đi dạo mỗi chiều đông năm ngoái.

Sakura bước ra khỏi cửa, tay cầm hai ly trà nóng. Cô lặng lẽ đặt một ly xuống cạnh Hinata, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Không cần lời mở đầu.

Vì đôi khi, sự bình yên bắt đầu từ chỗ không cần nói gì cả.

"Hôm nay chị xin nghỉ rồi," Sakura nói sau vài phút im lặng. "Shizune đồng ý cho chị tạm rời bệnh viện ba tuần. Đội y tế có đủ người thay ca."

Hinata quay đầu lại. "Ba tuần?"

"Và em cũng nên nghỉ. Tsunade đã chấp thuận."

Hinata hơi sững lại. "Nghỉ để làm gì?"

Sakura đưa cho cô một tờ giấy gấp ba, ghi rõ thông tin về một ngôi nhà nghỉ ở vùng quê phía Tây — nơi có suối nước nóng, ruộng lúa bậc thang, và một căn nhà nhỏ cho thuê mà Tsunade từng lui tới khi cần tĩnh dưỡng.

"Chúng ta đi," Sakura nói, mắt dịu đi. "Không ai tìm. Không nhiệm vụ. Không ca trực. Chỉ có hai người, và ba tuần sống đúng nghĩa."

Hinata cầm tờ giấy, im lặng hồi lâu.

Rồi gật đầu.

"Được."

Hai ngày sau, họ khởi hành.

Đường đi mất gần một ngày. Đoạn cuối không thể dùng dịch chuyển không gian, buộc họ phải đi bộ qua một con đường đất hẹp quanh núi, lót đá rêu và uốn lượn như sống rồng.

Hinata đeo một ba lô nhẹ, trong khi Sakura vác thêm đồ ăn khô, thuốc và đồ y tế dự phòng.

"Hai người nghỉ mà cứ như đi cứu trợ vùng bão," một ninja trạm kiểm soát đùa khi họ đi qua.

Sakura nháy mắt. "Tình yêu mà không có y tế đi kèm thì dễ toang lắm."

Đến nơi vào lúc xế chiều, ngôi nhà gỗ nhỏ nằm giữa một thung lũng rộng, sau lưng là đồi chè, phía trước là một vườn mận trắng đang rộ nở, toát lên thứ hương dịu ngọt không lẫn vào đâu được.

Căn nhà chỉ có hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một hiên dài nhìn xuống hồ nhỏ phía dưới.

Không điện thoại. Không chakra truyền tin.

Chỉ có... sự im lặng hiếm hoi đến thánh khiết.

Buổi tối đầu tiên, họ ngồi bên bếp củi. Sakura nấu mì soba đơn giản, Hinata rửa rau và luộc trứng. Không ai giục, không ai hỏi "Em xong chưa?" hay "Có cần giúp không?". Mọi thứ vận hành như họ đã sống cả đời trong căn nhà ấy.

"Em thấy lạ không?" Sakura hỏi khi họ cùng ăn.

"Không."

"Chị thì thấy... như mình đang sống trong một vũ trụ khác."

Hinata nhìn lên. "Chị hối hận vì rời khỏi Konoha tạm thời?"

"Không," Sakura lắc đầu. "Chị chỉ... ước gì mình đến đây sớm hơn. Trước khi có vết sẹo nào. Trước khi có thư không gửi, nước mắt không lau, và lời yêu giữ lại."

Hinata đặt đũa xuống.

"Nhưng nếu không có những thứ đó... mình đâu biết được yêu sâu đến đâu."

Câu trả lời khiến Sakura ngừng nhai, nhìn cô thật lâu.

"Em đang chữa lành dần, phải không?"

"Ừ," Hinata gật. "Không hết. Nhưng em không còn thấy yêu là nguy hiểm nữa."

"Thế còn chị?"

Sakura bật cười nhẹ. "Chị từ lâu đã xác định... yêu em là việc nguy hiểm nhất trong đời mình rồi."

"Và chị vẫn yêu?"

"Vì em là thứ nguy hiểm chị sẵn lòng chọn."

Họ sống những ngày như thế — không kế hoạch, không lịch trình.

Sáng, đi dạo quanh đồi chè, nhặt hồng khô rụng sớm. Trưa, tắm suối nước nóng ở bìa rừng. Chiều, uống trà bên hiên, nghe tiếng chim gõ kiến từ xa vọng lại.

Đêm, họ ngồi đọc thư cũ.

Những lá chưa từng gửi. Những câu còn dang dở. Và cả những điều chưa bao giờ dám nói khi ở Konoha — vì sợ bị nghe thấy.

Một đêm, Sakura đọc một đoạn:

"Ngày thứ 55, chị viết: 'Nếu em không cần chị nữa, chị sẽ không trách. Nhưng đừng bảo chị quên em. Vì điều đó... chị làm không được.'"

Hinata nhìn Sakura thật lâu.

"Chị vẫn không quên, đúng không?"

"Không."

"Vậy nếu một ngày chị nhớ thêm ai khác, chị sẽ làm gì?"

"Chị sẽ kể cho em. Để em ghen."

Hinata bật cười, rồi đột ngột nói:

"Có một điều em giấu chị."

Sakura nghiêng đầu.

"Trong lần em gần chết... khi mất ý thức, em không mơ thấy chị."

Sakura khựng lại.

"Em mơ thấy một đứa bé."

"Bé?"

"Là con gái. Khoảng sáu, bảy tuổi. Tóc màu hồng, mắt tím. Nó cười với em, hỏi: 'Mẹ ơi, mẹ có yêu má không?'"

Sakura im lặng.

"Em tỉnh lại lúc đó," Hinata nói tiếp. "Và em không kể cho chị. Vì em sợ chị sẽ nghĩ em bị hoang tưởng."

Sakura siết nhẹ tay Hinata.

"Chị từng mơ giống vậy."

Hinata ngạc nhiên. "Thật?"

"Ừ. Cũng là một bé gái. Nhưng nó chạy đến ôm em và nói: 'Cô Hinata hứa với con là không làm má buồn nữa đó nha.'"

Hai người nhìn nhau.

Không ai nói gì thêm.

Nhưng trong lòng họ... có thứ gì đó vừa lặng lẽ chuyển động.

Sáng hôm sau, khi đi dạo ven hồ, họ nghe thấy tiếng khóc yếu ớt từ sau bụi chè.

Sakura ra hiệu cho Hinata giữ yên. Cô lặng lẽ bước tới.

Và rồi, dưới một gốc cây lớn, giữa lớp cỏ non ướt sương, một đứa bé đang ngồi co ro, ôm gối.

Là bé gái.

Mái tóc đen ngắn. Da trắng. Khoảng năm tuổi.

Sakura ngồi xuống. "Em từ đâu đến?"

Bé không trả lời.

Hinata bước đến, nhẹ nhàng ngồi cạnh, đưa khăn tay lau mặt bé.

"Em tên gì?"

"...Yuzu."

"Cha mẹ em đâu?"

Bé im lặng. Rồi mếu máo. "Có kẻ xấu đuổi tụi em... Em lạc... Má em không thấy..."

Sakura và Hinata đưa bé về nhà, cho ăn, thay đồ, và ngay lập tức gửi tín hiệu chakra khẩn cấp về trạm gần nhất.

Hai ngày sau, tin xác nhận: bé Yuzu là con của một thương nhân từ Làng Mưa, mất tích trong một trận đột kích của nhóm lạ. Mẹ đã được tìm thấy, cha thì hy sinh.

Yuzu ở lại thêm một tuần với họ.

Và trong tuần đó, Sakura và Hinata nhận ra một điều:
Tình yêu của họ, sau tất cả, có thể là nơi để một sinh linh nhỏ được nuôi dưỡng.

Khi Yuzu khóc, Hinata là người dỗ.
Khi bé bị sốt nhẹ, Sakura thức suốt đêm canh chừng.
Khi bé đòi nghe kể chuyện, họ cùng đọc "Sao Băng và Con Mèo Gỗ" bằng hai giọng khác nhau.

Và khi bé hỏi:

"Hai người là mẹ với má con hả?"
...Hinata không trả lời ngay.

Sakura siết nhẹ tay cô.

Hinata quay sang, khẽ gật.

"Ừ. Nếu con muốn."

Ngày Yuzu rời đi, cả ba ôm nhau thật lâu. Bé để lại một bức vẽ: hai người phụ nữ nắm tay nhau, đứng giữa vườn mận nở, phía dưới là một bé gái đang cười thật to.

Bé ghi dòng chữ nắn nót bằng mực tím:

"Má và mẹ là nhà của con."

Tối đó, khi Sakura đặt bức vẽ lên bàn, Hinata bước tới từ sau lưng, ôm lấy cô.

"Nếu một ngày mình có thể nuôi một đứa bé..."

"...thì đó sẽ là kết tinh của một tình yêu từng đi qua chết chóc," Sakura tiếp lời.

Hinata thì thầm:

"Em không sợ nữa."

"Sợ gì?"

"Sợ mất. Sợ yêu."

"Vì sao?"

"Vì em đã thấy ánh sáng trở về."

Sakura quay lại. "Ở đâu?"

Hinata đặt tay lên ngực Sakura. "Ngay tại đây."

=================

Chương 24: "Những Điều Chưa Nói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro