
Chương 22 - Vết Sẹo Còn Lại
Sau chương sinh tử ở tiền tuyến, lần này cảm xúc lùi vào chiều sâu nội tâm. Vết thương trên da thịt Hinata có thể lành, nhưng những gì cô cảm thấy trong phút cận kề cái chết — và ánh mắt tuyệt vọng của Sakura khi ấy — để lại một vết sẹo trong tim mà chính Hinata cũng không lường trước được.
===================
Hinata được xuất viện sau gần ba tuần điều trị.
Những vết thương đã đóng mài. Lượng chakra trong cơ thể phục hồi đủ để cô di chuyển, ăn uống, cười nói bình thường. Ai cũng thở phào: Shizune, Tsunade, các bác sĩ trong bệnh viện, và đặc biệt là Sakura.
Cô đón Hinata về nhà vào một sáng mùa đông mát lạnh, tay xách túi thuốc, tay kia nắm chặt tay người yêu không rời.
"Em sẽ không được đi xa khỏi nhà trong ít nhất hai tuần," Sakura nghiêm giọng như bác sĩ trưởng khoa.
"Chị nói y như bà nội," Hinata bật cười nhẹ.
"Chị đang nghiêm túc."
"Em biết."
Nhưng có điều Sakura không biết.
Là trong mỗi cái siết tay nhẹ, mỗi cái ôm từ phía sau, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lo lắng không giấu được của Sakura khi thấy mình ho khẽ hay chậm nhịp thở — Hinata bắt đầu cảm thấy... có gì đó thay đổi.
Không phải tình yêu phai nhạt.
Mà là nỗi sợ.
Đêm đầu tiên sau khi về nhà
Sakura nấu cháo rong biển. Hinata ngồi ở ghế gỗ cạnh cửa sổ, chân gác lên đệm, tay ôm gối. Nhìn ra ngoài, tuyết rơi lặng lẽ.
"Mọi thứ quen thuộc quá," Hinata khẽ nói.
"Thì đây là nhà em mà," Sakura mỉm cười, đặt bát cháo xuống bàn.
"Nhưng em thấy lạ."
"Lạ gì?"
"Em không nghĩ... mình sẽ còn được ngồi đây. Với chị."
Sakura ngồi xuống cạnh, cầm tay Hinata.
"Và chị chưa từng nghĩ... sẽ có khoảnh khắc em rời chị như hôm đó."
"Chị đã cứu em."
"Không. Em tự sống. Chị chỉ giữ em lại."
Hinata mỉm cười. Nhưng nụ cười đó Sakura nhận ra ngay — nó không thật.
Ba ngày sau
Hinata ngủ không ngon.
Cô hay giật mình giữa đêm. Thở gấp. Trán ướt đẫm mồ hôi.
Sakura ôm cô vào lòng mỗi lần như thế, xoa lưng nhẹ, hôn lên trán.
"Chị đây. Em không sao. Em đang ở nhà."
Hinata gật đầu. Nhưng mắt cô không hết hoảng loạn.
Có đêm, cô thì thầm:
"Sakura... nếu chị chết, em phải làm sao?"
Sakura siết chặt hơn.
"Chị chưa chết. Và chưa định chết."
"Nhưng nếu chị chết, em không chịu nổi."
"Hinata..."
"Em sợ," cô khẽ nói. "Em không sợ chết. Em sợ... chị chết trước em."
Câu nói ấy — tưởng nhẹ nhàng — lại làm Sakura nghẹn ngào hơn bất kỳ tiếng gào khóc nào.
Nỗi sợ khiến người ta thay đổi.
Hinata dần thu mình.
Cô vẫn mỉm cười. Vẫn ngồi ăn cạnh Sakura. Vẫn đặt tay lên tay cô khi cùng uống trà.
Nhưng Sakura cảm thấy: khoảng cách đang lớn dần.
Không phải từ cơ thể.
Mà từ trái tim.
Hinata bắt đầu tránh ánh mắt trực tiếp. Không còn tựa vai Sakura như trước. Không còn vòng tay từ phía sau bất chợt trong bếp. Không còn kể những câu chuyện vô nghĩa về con mèo hàng xóm hay vũng nước bên phố.
Cô vẫn ở đó — nhưng như một người lạ mang gương mặt quen.
Sakura không chịu được nữa.
Một đêm đầu tháng Giêng, sau khi Hinata im lặng đi ngủ mà không ôm cô như thường lệ, Sakura ngồi thẳng dậy.
"Em đang nghĩ gì?"
Hinata khựng lại. "Gì cơ?"
"Đừng giả vờ. Em đã xa chị cả tuần nay rồi."
Hinata không đáp.
Sakura tiến lại gần, ngồi xuống mép giường. "Em sợ chị đau. Sợ chị chết. Sợ một ngày tỉnh dậy không còn chị bên cạnh."
"Đúng," Hinata thừa nhận. "Em sợ."
"Nhưng nếu em sợ đến mức không còn dám yêu chị như trước, thì em đang làm chị đau hơn cả việc chết."
Hinata nhìn cô, ánh mắt mờ nhạt.
"Chị không biết em đã nhìn thấy gì trong khoảnh khắc gần chết," Hinata thì thầm. "Mọi thứ tối sầm. Em nghe tiếng chị gọi. Nhưng em không thể trả lời. Em tưởng em đã rời khỏi chị mãi mãi."
"Nhưng em không."
"Nhưng em có thể. Bất cứ lúc nào."
"Và vì thế em chọn tránh chị?"
"Không phải tránh," Hinata lắc đầu. "Là tự cách ly cảm xúc. Như một phản xạ. Như thể nếu em yêu ít hơn, thì khi mất chị, em sẽ đau ít hơn."
Sakura bật cười. Không phải tiếng cười nhẹ nhàng — mà là một tiếng cười đau khổ, mệt mỏi.
"Vậy thì chị cũng nên yêu em ít hơn?"
"Không!"
"Vì sao? Em có thể, còn chị thì không?"
"Vì chị là Sakura," Hinata nói, nắm lấy tay cô. "Chị mạnh mẽ. Chị không để cảm xúc chi phối hành động."
"Chị mạnh không có nghĩa chị không sợ mất em," Sakura thì thầm. "Nhưng chị chọn yêu. Chị chọn tin rằng nếu có mất, thì ít nhất... cũng đã yêu trọn vẹn."
Một khoảng lặng.
Rồi Hinata khóc.
Cô gục đầu vào vai Sakura, run rẩy như lần đầu tiên yếu đuối trước người khác.
"Em xin lỗi..."
"Không cần. Chị ở đây. Và chị sẽ tiếp tục ở đây."
"Em cần thời gian..."
"Chị có cả đời."
Hinata ngẩng lên, mắt ướt nhòe.
"Nhưng nếu em không vượt qua được?"
"Thì chị sẽ ở lại, cho đến khi em vượt qua. Hoặc không. Nhưng chị sẽ không đi."
Tình yêu không luôn là những cái ôm.
Không luôn là nụ cười.
Tình yêu, đôi khi là im lặng ngồi bên nhau trong nỗi sợ của người kia — và không rời đi.
Hai tuần sau
Hinata chủ động ôm Sakura khi cô vừa đi trực về. Giữa hành lang, giữa ban ngày.
Không lời nói.
Chỉ là cái ôm siết chặt, bất ngờ đến mức Sakura đánh rơi túi tài liệu.
"Em ổn chưa?" Sakura hỏi khi họ về đến nhà.
"Chưa. Nhưng em đang học lại cách để không biến nỗi sợ thành xiềng xích."
"Và chị là người dạy em?"
"Không. Chị là lý do em cố gắng học lại."
Tối đó, Hinata viết một dòng trong sổ tay của mình.
"Tình yêu là biết người ấy có thể mất bất cứ lúc nào — nhưng vẫn chọn yêu toàn tâm."
Sakura đọc được.
Và hôm sau, chị đặt lên bàn cô một dòng chữ khác:
"Chị không sợ ngày em chết. Chị chỉ sợ... nếu em ngừng yêu chị khi còn sống."
=====================
Chương 23: "Nơi Ánh Sáng Trở Về" – Cả hai quyết định rời Konoha một thời gian ngắn, đến một vùng quê xa để sống vài tuần không lịch trực, không nhiệm vụ, không quá khứ. Nhưng tại nơi yên bình ấy, họ bất ngờ đối mặt với một đứa trẻ — và câu hỏi lớn: Liệu một tình yêu từng tổn thương có thể trở thành chốn để nuôi dưỡng điều mới mẻ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro