
Chương 20 - Từng Ngày Một Gần Hơn
Sau những thử thách của khoảng cách và im lặng, chương này đánh dấu một giai đoạn bình yên – nhưng bình yên ấy không kéo dài mãi. Khi một khủng hoảng y tế bất ngờ xảy ra tại Konoha, cả hai phải quay trở lại tuyến đầu. Lúc này, yêu không còn là những dòng thư hay cái chạm tay – mà là lựa chọn cùng chiến đấu, cùng giữ chặt lấy nhau giữa hỗn loạn.
======================
Sau khi trở về và đọc hết 179 lá thư cho Sakura, Hinata không rời đi nữa.
Cô ở lại.
Không phải vì một lời hứa hay ràng buộc nào, mà chỉ vì đơn giản: cô muốn sống từng ngày bên người mình yêu.
Và Sakura cũng vậy.
Không còn những lời hoa mỹ. Không còn chờ đợi. Không còn viết thư không gửi.
Giờ đây, họ không còn yêu nhau bằng tưởng tượng.
Họ yêu nhau bằng thực tại.
Mỗi sáng, Hinata là người thức dậy trước.
Cô nhẹ nhàng gấp lại chăn, chuẩn bị trà oải hương, rồi ngồi bên cửa sổ chờ Sakura lười biếng vươn vai và nhăn mặt vì ánh nắng sớm.
"Lại mơ thấy chị chết à?" Sakura từng đùa trong một sáng chủ nhật.
"Không," Hinata đáp. "Em chỉ mơ thấy chị mặc đồ ngủ đứng giữa làng khóc vì lạc mất quần."
"Đó là ác mộng, Hinata."
"Không," Hinata mỉm cười, "đó là điềm báo chị nên dậy sớm."
Cả hai bật cười, và ngày bắt đầu như thế – nhẹ nhàng, không sóng gió, không bất an.
Sakura bắt đầu viết lại nhật ký.
Không phải nhật ký tình yêu, mà là hành trình của một tình yêu đã sống sót sau im lặng, nghi ngờ và xa cách.
Hinata thì mở một lớp đào tạo nhỏ trong bệnh viện, truyền lại kinh nghiệm chakra y thuật cho thế hệ mới.
"Em muốn ai đó học được những gì chị đã từng dạy em," cô nói.
"Chị từng dạy em gì đâu?" Sakura ngạc nhiên.
"Dạy bằng cách yêu. Cách kiên nhẫn. Cách lắng nghe. Cách không bỏ đi khi người kia sợ hãi."
Sakura khựng lại, rồi cúi đầu. "Nếu vậy thì em giỏi hơn chị nhiều."
"Không," Hinata thì thầm, "chị chính là bài học em học mãi chưa xong."
Sakura và Hinata dọn về một căn hộ nhỏ gần hồ Kisaragi.
Không rộng rãi.
Không sang trọng.
Nhưng đủ ánh sáng, đủ yên tĩnh, và đủ không gian để họ chạm vào nhau bằng những điều giản dị nhất.
Một buổi tối, Sakura đang đọc sách thì Hinata tiến lại, ngồi vào lòng cô như một con mèo ngoan.
"Gì thế?" Sakura hỏi, tay vẫn cầm sách.
"Muốn ôm."
"Được thôi."
"Và..."
"Và?"
"Muốn chị nói: 'Chị yêu em.'"
"Chị nói mỗi ngày rồi còn gì?"
"Hôm nay chưa nói."
Sakura thở dài, gấp sách lại, đặt tay lên má Hinata.
"Chị yêu em, Hinata.
Và chị sẽ tiếp tục yêu, kể cả khi em quên mất cách yêu lại."
Hinata mỉm cười, dụi đầu vào cổ Sakura.
"Em không quên đâu."
Hai tháng sau, giữa lúc họ đang tận hưởng những ngày bình yên tưởng như kéo dài mãi, thì cơn bão đến.
Không phải mưa. Không phải chiến tranh.
Mà là dịch bệnh.
Một ngày giữa tháng chín, một genin được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sốt cao, mất nước và thở khó. Lúc đầu, mọi người nghĩ là nhiễm trùng thông thường.
Nhưng rồi người thứ hai đến. Rồi thứ ba. Rồi cả đội huấn luyện.
Triệu chứng giống nhau: ho ra máu nhẹ, sốt cao liên tục, nổi ban đỏ quanh mắt, và huyết áp giảm nhanh bất thường.
Shizune gọi cuộc họp khẩn.
"Chúng ta có thể đang đối mặt với một chủng virus chakra lạ," cô nói, giọng căng thẳng. "Và nếu đúng là vậy... mọi thứ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát."
Tsunade – từ làng Lửa – gửi tin nhắn khẩn cấp: "Konoha cần kích hoạt tình trạng y tế cấp B."
Sakura lập tức quay về tuyến đầu.
Và lần đầu tiên sau thời gian dài, Hinata cũng vậy.
Họ cùng vào đội phản ứng nhanh.
Cùng thay đồ bảo hộ.
Cùng chia nhau trực đêm.
Không còn những buổi trà oải hương. Không còn tiếng cười đùa bên bàn ăn. Không còn những cái ôm nhẹ giữa chiều tà.
Chỉ còn tiếng máy thở, tiếng khóc lặng lẽ của bệnh nhân, và những ánh mắt rực máu vì kiệt sức.
Sakura xử lý nhóm bệnh nhân nặng nhất. Hinata hỗ trợ kiểm tra chỉ số chakra, truyền kháng chakra vào cơ thể người bệnh, và theo dõi triệu chứng biến đổi hàng giờ.
"Tình trạng lây lan theo tiếp xúc không rõ nguyên nhân," Sakura báo cáo. "Có thể virus đã học được cách bắt chước chakra người lành."
"Kỹ năng chakra sinh học...?" Shizune hoang mang. "Chuyện này vượt khỏi phạm vi y thuật thông thường rồi."
"Vậy thì," Hinata lên tiếng, "phải vượt giới hạn để xử lý."
Ba tuần trôi qua.
Cả hai không còn phân biệt ngày và đêm.
Chỉ biết: Khi Hinata đi ngang phòng bệnh nơi Sakura đang làm việc, cô dừng lại. Lặng lẽ. Để nhìn Sakura cúi người kiểm tra huyết áp cho một đứa trẻ. Mắt cô ấy mệt mỏi. Tóc buộc vội. Mồ hôi đẫm lưng áo.
Và lúc đó, Hinata biết: Mình đang yêu một người đủ mạnh để không cần mình – nhưng lại chọn ở bên mình.
Cô bước vào. Đặt tay lên vai Sakura.
"Uống nước."
Sakura ngẩng lên. Nhận lấy chai nước Hinata đưa. Không nói gì.
Rồi nhẹ giọng: "Cảm ơn."
Không cần nhiều hơn.
Vì giữa hỗn loạn, tình yêu không cần lời.
Ngày thứ 31 của dịch, một bé gái sáu tuổi không qua khỏi.
Hinata là người trực ca.
Sakura là người phải báo tin cho gia đình.
Khi hai người bước ra khỏi phòng cấp cứu, trời đang mưa.
Sakura ngồi sụp xuống cạnh bậc thềm sau bệnh viện.
Hinata đến, ngồi cạnh.
Cả hai ướt mưa.
"Chị ghét cảm giác này," Sakura nói, giọng trầm. "Cảm giác bất lực."
Hinata không nói gì.
"Chị đã từng nghĩ mình đủ mạnh để bảo vệ mọi người. Nhưng rồi chị nhận ra, có những thứ chị không thể chữa được."
"Không ai chữa được tất cả," Hinata đáp. "Ngay cả em... đôi khi cũng chỉ biết đứng nhìn."
Sakura quay sang, thấy mắt Hinata đỏ hoe.
"Em có mệt không?" cô hỏi.
"Có."
"Có muốn bỏ cuộc không?"
"Không."
"Vì sao?"
Hinata nắm lấy tay Sakura.
"Vì chị vẫn còn ở đây.
Và vì vẫn còn người chờ chúng ta làm được."
Ba tuần sau, dịch được kiểm soát.
Một phần nhờ Sakura phát hiện cơ chế chakra tự biến đổi bên trong virus.
Một phần nhờ Hinata phát minh ra kỹ thuật lọc chakra tĩnh tại – giúp ngăn virus hòa lẫn vào chakra cơ thể.
Họ được khen ngợi. Được viết báo cáo. Được cảm ơn.
Nhưng họ không cần tất cả điều đó.
Vì trong suốt gần hai tháng vừa rồi, điều duy nhất họ cần... là nhau.
Tối hôm đó, khi trở về nhà sau buổi tổng kết cuối cùng, Sakura và Hinata cùng ngồi trên ban công, tay cầm ly trà oải hương.
Trăng tròn.
Gió nhẹ.
Hinata nghiêng đầu tựa vào vai Sakura.
"Chị từng nghĩ điều gì là khó nhất trong tình yêu?" cô hỏi.
Sakura nghĩ một lúc.
"Chờ đợi."
"Không phải chia ly?"
"Không. Vì chia ly đôi khi dễ hơn. Còn chờ đợi... là sống trong mỗi ngày không biết có nên hy vọng không."
Hinata mỉm cười. "Chị chờ được 180 ngày. Và giờ thêm 60 ngày dịch bệnh."
"Chị sẽ chờ cả đời nếu em cần."
"Không cần," Hinata khẽ nói. "Em ở đây rồi."
Và Sakura mỉm cười.
Vì giờ đây, họ không còn viết thư cho nhau nữa.
Không cần đọc lại quá khứ.
Không cần hứa hẹn tương lai.
Họ chỉ cần sống –
...từng ngày một gần hơn.
==============
Chương 21: "Nếu Một Mai Mất Nhau" – Một biến cố bất ngờ đe dọa chia cắt họ, lần này không phải vì khoảng cách hay công việc, mà là một lựa chọn sinh tử. Và câu hỏi lớn đặt ra: Nếu một mai mất nhau, điều gì còn lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro