
Chương 2 - Ly Trà Ấm
Chiều hôm đó, mưa rơi nhẹ trên mái ngói của Làng Lá.
Trên quầy trà nhỏ cạnh bệnh viện, Sakura ngồi một mình bên cửa sổ, tay cầm ly trà còn nóng, ánh mắt vô định dõi theo những giọt nước lăn dài trên mặt kính.
"Xin lỗi, đã để cậu đợi."
Giọng Hinata vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.
Sakura quay lại. Hinata bước vào với chiếc ô màu tím nhạt, tóc có chút ướt vì gió mưa, áo khoác bệnh viện dính vài vệt nước. Gương mặt cô ánh lên thứ dịu dàng mà Sakura không bao giờ có thể cưỡng lại.
"Không sao. Tớ vừa mới đến."
Hinata ngồi xuống đối diện. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang trà ra – một ly cho Sakura, một ly cho Hinata. Hai người ngồi trong yên lặng vài giây, chỉ nghe tiếng mưa rơi và hơi trà bốc lên thơm dịu.
"Cậu mệt không?" Sakura hỏi.
Hinata lắc đầu. "Hôm nay nhẹ hơn mọi ngày. Có lẽ vì trời mưa, bệnh nhân ít ra ngoài."
Sakura gật đầu, tay xoay nhẹ ly trà. Họ đã gặp nhau thế này bao lần rồi nhỉ? Sau mỗi ca trực dài, khi mọi người về nhà, họ lại rẽ vào quán trà này – nơi mà dường như thời gian chậm lại, và mọi thứ bỗng yên bình.
"Sakura..." Hinata khẽ gọi, đôi mắt tím ánh lên chút do dự. "Cậu có bao giờ... cảm thấy mình đang sống mà không thật sự biết mình đang đi đâu không?"
Câu hỏi khiến Sakura hơi bất ngờ. "Cậu nghĩ vậy à?"
"Ừ." Hinata nhìn xuống ly trà, đôi tay xoắn lại trong lòng. "Sau đại chiến, tớ nghĩ mọi thứ sẽ rõ ràng. Nhưng càng sống yên bình, tớ càng thấy... trống rỗng. Như thể... những gì mình từng chiến đấu vì nó, giờ không còn rõ ràng nữa."
Sakura lặng đi một lúc, rồi dịu giọng:
"Tớ hiểu. Tớ cũng từng thấy thế. Như thể chiến đấu đã trở thành một phần bản năng, và khi không còn phải chiến đấu, mình không biết mình là ai nữa."
Hinata ngẩng lên nhìn Sakura, ánh mắt đượm buồn. "Nhưng cậu mạnh mẽ lắm. Tớ luôn ngưỡng mộ cậu vì điều đó."
Sakura cười nhẹ, nhưng trong lòng dậy lên muôn vàn cảm xúc.
Ngưỡng mộ – đó là tất cả những gì cô nhận được từ Hinata. Một thứ tình cảm cao đẹp nhưng không phải tình yêu. Và mỗi lần Hinata nói điều gì đó đẹp đẽ như vậy, Sakura lại thấy bản thân lún sâu hơn vào vực thẳm.
"Hinata..." Sakura ngập ngừng, tim đập dồn. Cô muốn hỏi. Cô muốn phá vỡ lớp vỏ im lặng. Cô muốn Hinata biết, hoặc ít nhất... cảm nhận được chút gì.
"Ừ?" Hinata nghiêng đầu.
"Cậu đã từng... nghĩ về việc... yêu một ai đó mà không được đáp lại chưa?"
Câu hỏi rơi xuống như một viên sỏi ném vào mặt hồ phẳng lặng. Hinata hơi sững lại.
"Tớ nghĩ... có lẽ là với Naruto-kun," cô nói sau một lúc. "Tớ từng nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ nhìn thấy tớ. Dù mình cố gắng thế nào... tớ vẫn cảm thấy vô hình."
Sakura siết nhẹ ly trà. Đúng vậy. Là Naruto. Người mà Hinata từng hướng về. Và Sakura – người ngồi đối diện Hinata lúc này – vẫn đang lặp lại đúng bi kịch đó, chỉ là ở vị trí khác.
"Nhưng..." Hinata tiếp tục, giọng nhỏ dần. "Sau chiến tranh, anh ấy đã thay đổi. Mọi người thay đổi. Và... tớ thì không chắc nữa. Không biết mình có còn yêu anh ấy hay không, hay chỉ là thói quen."
Một tia sáng lướt qua mắt Sakura.
Không còn chắc nữa – câu nói đó, tuy mơ hồ, lại như vết nứt đầu tiên trên bức tường thành. Có lẽ, chỉ cần Sakura chạm nhẹ vào...
"Hinata..."
"Ừ?"
"Cậu từng... nghĩ đến khả năng yêu một ai đó không phải nam giới chưa?"
Không gian lặng ngắt.
Hinata khẽ chớp mắt, như thể Sakura vừa hỏi một điều gì đó mà cô chưa bao giờ cho vào tâm trí mình. Một vài giây, rồi Hinata cười – ngượng ngùng và hơi bối rối.
"Tớ... chưa từng nghĩ đến điều đó. Không phải vì tớ phản đối... chỉ là... tớ chưa bao giờ nghĩ có ai như vậy... với tớ."
Sakura nhìn thẳng vào mắt cô.
Tớ như vậy với cậu.
Nhưng Sakura không nói ra.
Cô chỉ cười nhạt, uống ngụm trà đã nguội. Trái tim cô đập nhanh, một nửa là hy vọng, một nửa là sợ hãi. Hinata không gạt bỏ ý tưởng đó, nhưng cô cũng không nhận ra gì. Vẫn chỉ là cô bạn dịu dàng, luôn vô thức bóp nghẹt trái tim Sakura bằng từng nụ cười ngây thơ.
Trời vẫn mưa khi hai người ra về. Sakura cầm ô, nghiêng về phía Hinata để cô không bị ướt. Cả hai bước đi bên nhau trên con đường lát đá ướt mưa, tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió.
"Cảm ơn... vì đã lắng nghe tớ hôm nay," Hinata nói khẽ.
"Ừ," Sakura đáp.
"Ở bên cậu, tớ cảm thấy... nhẹ nhõm lắm. Tớ không biết diễn tả sao... nhưng giống như... có một nơi để trở về."
Sakura dừng lại một chút. Mưa rơi nhẹ trên vai áo cô.
Nơi để trở về. Nếu như... cô có thể là nơi ấy thật.
Nhưng Sakura biết – với Hinata, đó chỉ là một cảm giác thuần khiết. Một sự gắn bó không tên. Còn với cô – nó là tình yêu, là đau đớn, là mong mỏi cháy bỏng và tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro