Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Những Dòng Không Gửi

Ngày 1.

*Hinata,

Em vừa rời làng sáng nay. Chị không ra cổng tiễn, như đã hứa. Nhưng chị đứng trên mái nhà bên kia đường, và chị đã dõi theo em cho đến khi không còn nhìn thấy màu tóc của em nữa.

Chị nói sẽ viết cho em mỗi ngày. Và chị bắt đầu.

Hôm nay, chị chỉ muốn nói: Em đi bình an. Đừng quên uống nước. Và nhớ, em không đi một mình — trái tim chị đi cùng em.*

Ngày 7.

*Hinata,

Một tuần rồi. Chị không hiểu sao thời gian trôi vừa nhanh vừa chậm đến thế.

Mỗi buổi sáng chị vẫn pha trà, nhưng chỉ để nhìn hơi nóng bốc lên rồi nguội dần. Không ai để uống cùng, không ai để kể những chuyện vớ vẩn trong bệnh viện. Chị cố gắng mạnh mẽ, nhưng mỗi khi đi ngang phòng trực, vẫn liếc tìm hình bóng em.

Có lúc chị bật nhạc trong bếp, rồi đứng đó, tưởng tượng em đang nấu ăn, rồi chị bước đến vòng tay ôm em từ phía sau.

Nhưng không có ai cả.*

Ngày 16.

*Hôm nay trời mưa.

Mưa to đến mức con đường trước nhà chị đọng nước thành vũng. Hồi trước em hay nói "Mưa khiến mọi thứ trở nên dễ quên." Chị thì ngược lại. Mưa làm chị nhớ em nhiều hơn.

Chị ra hiệu sách cũ, tìm được một cuốn em từng nhắc — sách về kỹ thuật chakra cổ vùng Biển Sấm. Chị mua nó. Không phải để đọc. Mà để khi em về, chị đưa em.

Chị cứ tự nhủ: Khi em về, chị sẽ làm cái này. Khi em về, chị sẽ nói điều kia. Nhưng rồi chị chợt nhận ra, chị đang dồn hết hi vọng vào một cái "ngày em trở về" chưa đến.

Có phải... chị đang sống chỉ để chờ?*

Ngày 29.

*Hinata,

Hôm nay Kiba ghé bệnh viện, đưa cho chị một bức thư ngắn.

Em viết đúng hai câu: "Em ổn. Đang học được nhiều điều."

Chị đọc lại mười lần. Tự hỏi liệu trong câu "Em ổn", có chút nào là dối lòng không. Liệu em có thực sự ổn khi không có chị?

Hay em ổn, vì em đã học được cách không cần chị nữa?*

Ngày 43.

*Sakura của em hôm nay ngốc hơn mọi ngày.

Vì chị trốn ra khỏi ca trực sớm chỉ để đến quán bánh em thích, mua một miếng bánh matcha nhỏ — và ngồi đó, ăn một mình.

Cô phục vụ hỏi chị: "Bạn gái không đi cùng sao?"

Chị chỉ cười. Không đáp.

Vì chị không biết mình có còn là người yêu của em hay không.*

Ngày 60.

*Hinata,

Đã hai tháng.

Em có đếm ngày như chị không?

Em có thức giấc lúc 3 giờ sáng, nhớ lại những cái ôm không kịp nói trọn lời?

Em có đi qua một cánh đồng rộng, nhìn lên trời và nghĩ: "Người ấy giờ đang nhìn cùng bầu trời với mình"?

Em có thấy đau lòng khi không thể chạm vào tay ai đó, dù chỉ là trong mơ?*

Ngày 87.

*Chị bắt đầu sợ em sẽ không về đúng hẹn.

Không phải vì chị không tin em. Mà vì chị sợ... nếu em trở về chậm, trái tim chị sẽ chết trước một ngày.*

*Em từng nói "180 ngày là 180 nhịp nhớ."

Nhưng chị thì... mỗi ngày là một vết khía.

Và chị đang đầy những vết khía mang tên em.*

Ngày 100.

*Em từng là điều dịu dàng nhất mà chị từng biết.

Nhưng giờ, chị nhận ra: Em cũng là điều đau nhất.*

Ngày 123.

*Có một đêm, chị mơ thấy em.

Trong mơ, em quay lưng lại phía chị.

Chị gọi tên em. Em không quay lại.

Chị chạy đến, chạm vai em. Nhưng người quay lại không phải em.

Là một người không có gương mặt, không có mắt, không có giọng nói. Chỉ có vỏ bọc em để lại.

Chị tỉnh dậy. Cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.*

Ngày 136.

Chị ghét mình khi bắt đầu nghi ngờ.

Nhưng em vẫn chưa viết thêm lần nào.

Ngoài hai câu ngắn Kiba đưa, chị không còn gì cả.

Em bận đến mức không viết nổi một dòng?

Hay em đang... cố tình không viết?*

Ngày 150.

*Sakura hôm nay lại trốn ca trực.

Không để đi chơi.

Mà để ngồi bên quán trà cũ, viết thêm dòng này.

Một bà lão nhìn chị, hỏi: "Cháu đang viết cho ai mà buồn thế?"

Chị nói: "Người yêu. Nhưng không biết người ấy còn yêu cháu không."

Bà ấy bảo: "Nếu còn, thì người đó đã gửi thư. Nếu không, thì cháu nên viết cho chính cháu."

Chị không biết nên đau hay nên cảm ơn.*

Ngày 165.

*Mỗi ngày, chị nhìn vào cái bùa em đeo cho chị.

Có hôm chị cởi ra. Nhưng lại sợ nếu tháo ra thì em sẽ biến mất.

Chị đang sống bằng một sợi dây nhỏ.

Một niềm tin mỏng manh đến mức chỉ cần một tin nhắn khác cũng đủ khiến nó đứt.*

Ngày 179.

*Mai là ngày 180.

Chị không biết mình sẽ làm gì nếu em không về.

Có thể chị sẽ đi tìm em. Có thể chị sẽ bỏ tất cả, cầm tập thư này đến tận Suna và ném vào mặt em.

Hoặc... chị sẽ ngồi đây, như mọi ngày, đợi một tin nhắn không bao giờ đến.

Chị không biết nữa.

Chị chỉ biết, nếu em không về... chị sẽ không viết nữa.*

Ngày 180.

Trời lạnh hơn mọi ngày. Mây xám phủ đầy không gian, gió rít qua từng hàng cây trong bệnh viện.

Sakura ngồi trong phòng nghỉ, ánh mắt dán vào điện thoại.

Không tin nhắn.

Không cuộc gọi.

Không ai nói gì về Hinata. Không ai nhắc đến cô ấy.

Sakura mở túi, lấy ra xấp giấy đã cũ, dày đặc chữ viết tay. 179 ngày. 179 lá thư.

Cô nhìn chằm chằm vào lá thư cuối cùng, nơi có dòng chữ: "Ngày mai là ngày 180."

Và rồi... cô đốt chúng.

Không do dự.

Từng tờ, từng dòng, từng ký ức bị thiêu rụi trong ngọn lửa nhỏ của lò đốt phía sau bệnh viện. Không ai nhìn thấy. Không ai biết.

Chị yêu em, Hinata. Nhưng chị không biết... em có còn yêu chị nữa không.

Tối hôm đó, Sakura về nhà muộn.

Căn phòng trống vắng. Lạnh. Không âm thanh, không ánh sáng.

Cô ngồi xuống giường. Cởi bùa ra. Đặt lên bàn.

Rồi cô tắt đèn. Nằm xuống. Nhắm mắt.

Một tiếng gõ cửa.

Sakura mở mắt.

Cô ngồi dậy.

Tiếng gõ lần nữa. Nhẹ. Chậm. Do dự.

Cô đứng lên. Tiến ra cửa.

Mở ra.

Hinata.

Mái tóc dài hơn. Mắt thâm nhẹ vì thiếu ngủ. Tay run.

Môi cô ấy mím chặt, như muốn nói gì đó nhưng không thể.

"Em về rồi," Hinata khẽ nói.

Sakura không đáp.

"Em—"

"Tại sao em không viết?" Sakura hỏi, giọng run.

Hinata im lặng.

Sakura bước lùi một bước. "Một lá thư. Một tin nhắn. Một dòng cũng được. Nhưng không. Em để chị một mình 179 ngày."

"Chị không hiểu..." Hinata thì thầm.

"Vậy nói đi."

Hinata móc trong túi ra một xấp giấy nhỏ, gấp gọn.

"Em viết. Mỗi ngày. Nhưng không gửi."

"Vì sao?"

"Vì người phụ trách nhiệm vụ bảo mật yêu cầu toàn bộ thư cá nhân phải qua kiểm duyệt. Em không thể gửi bất kỳ dòng nào khi chưa có phê duyệt."

Sakura sững người.

"Em đã cầu xin được gửi. Nhưng họ nói sẽ làm lộ vị trí nếu em lặp lại tên chị nhiều lần như thế."

Hinata đưa xấp giấy cho Sakura. "179 lá thư. Một ngày, một lá."

"Vậy tại sao không gửi sau?"

"Em về hôm nay, là ngày đầu được phép mang theo bất cứ gì ra khỏi vùng huấn luyện."

Sakura cầm lấy xấp thư, tay run.

"Và đây," Hinata mở tay trái ra. Là bùa. Giống hệt cái Sakura có.

"Em luôn đeo nó."

Một khoảng lặng.

Sakura buông xấp giấy xuống. Nắm lấy tay Hinata.

"Em biết chị đốt hết thư chưa?"

Hinata gật đầu.

"Không sao," cô nói. "Vì em sẽ viết lại. Từng dòng. Cho chị. Bằng giọng em."

Sakura siết tay cô chặt hơn.

"Và chị sẽ nghe. Từng chữ. Cho đến khi không còn sợ."

Hinata cười – nụ cười đầu tiên sau 180 ngày.

"Chị có tha lỗi cho em không?"

Sakura gục đầu lên trán Hinata, thì thầm:

"Không cần tha lỗi.

Vì chị chưa từng ngừng đợi em."

===================

Chương 19: "Âm Thanh Trong Tim" – Hinata bắt đầu đọc lại từng lá thư của mình cho Sakura nghe, và giữa từng dòng, cả hai tìm lại nhịp đập đã suýt lạc nhau mãi mãi.

Má ơi còn xíu nữa, ráng một xíu nữa thôi là có thể đọc trọn fanfic của OTP rồi cố lên tôi ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro