Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Ngày Em Trở Về

Sakura thức dậy vào một buổi sáng mưa nhè nhẹ. Giấc ngủ chập chờn kéo dài từ rạng sáng khiến đầu cô nặng trĩu, còn căn phòng thì lạnh hơn mọi ngày. Cô uể oải ngồi dậy, khoác áo ngoài, bước về phía cửa sổ.

Bầu trời Konoha giăng kín mây, màu xám nhạt. Cơn mưa tháng mười lặng lẽ tưới ướt từng tán lá, từng mái ngói, từng bậc thềm của con đường quen thuộc. Không một tia nắng.

Không khác gì mười sáu buổi sáng trước đó kể từ ngày Hinata rời đi.

Cô đặt ấm nước lên bếp, định pha tách trà oải hương như mọi ngày, nhưng rồi dừng lại. Mùi hương ấy – thứ từng khiến cô cảm thấy ấm áp – giờ đây chỉ khiến lòng thêm trống trải.

Sakura chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yếu đuối đến mức này.

Cô từng trải qua chiến tranh. Từng đối mặt với cái chết. Từng nhìn người thân rời xa. Nhưng sự vắng mặt của Hinata lại khiến cô bấp bênh như một đứa trẻ lạc đường.

Có thể là vì, với Sakura, Hinata không chỉ là người yêu... mà còn là mái nhà.

Sakura đến bệnh viện lúc 7h30 sáng, như mọi ngày. Ca trực hôm nay là ngoại khoa khẩn cấp, cần xử lý một nhóm genin bị tai nạn huấn luyện. Cô lao đầu vào công việc, để không nghĩ. Đôi tay vẫn nhanh, ánh mắt vẫn chính xác, giọng nói vẫn dứt khoát.

Chỉ có trái tim là... rỗng.

Khi đồng hồ chỉ 12h trưa, Sakura tranh thủ nghỉ vài phút trong phòng trực. Cô lấy hộp cơm Ino gửi hôm qua – thứ cô chưa ăn vì mất cảm giác thèm ăn – ra bàn, nhưng chỉ gắp một miếng nhỏ rồi lại buông đũa.

Có tiếng gõ cửa.

Sakura không ngẩng lên. "Phòng nghỉ. Không tiếp bệnh nhân ở đây."

Nhưng giọng nói vang lên từ phía sau khiến toàn thân cô như đông cứng.

"Vậy còn người yêu?"

Cô quay phắt lại.

Hinata.

Đứng đó, trước cửa phòng, ướt nhẹ vì mưa, mặc áo khoác dài màu xanh tím, mái tóc xõa ướt rũ trên vai, ánh mắt tím nhìn cô đầy ấm áp.

Sakura không nói được lời nào. Chỉ đứng dậy, như bị kéo bởi một sợi dây vô hình.

Và Hinata mỉm cười.

"Em về rồi."

Khoảnh khắc đôi tay họ chạm nhau, mọi điều Sakura từng sợ – rằng Hinata sẽ thay đổi, rằng khoảng cách đã tạo ra sự lạnh lùng, rằng ba tuần sẽ xoá đi tất cả – đều tan biến.

Vì ánh mắt ấy... vẫn là ánh mắt từng nhìn cô dưới ánh trăng hôm đó. Bàn tay ấy... vẫn là bàn tay siết lấy cô khi cả thế giới quay lưng. Và nụ cười ấy... vẫn là nơi Sakura tìm thấy chính mình.

Cô ôm lấy Hinata. Không lời nói. Không nước mắt. Chỉ là một cái ôm siết thật chặt, như thể nếu buông ra, người kia sẽ tan vào không khí.

"Chị ổn chứ?" Hinata hỏi khi họ buông nhau ra.

Sakura cười khẽ. "Chị không nhớ nổi ba tuần vừa qua chị sống kiểu gì nữa."

Hinata đặt tay lên má cô, chạm nhẹ. "Em viết hơn mười bảy bức thư. Em chưa gửi cái nào."

"Chị cũng vậy. Nhưng chị muốn em đọc từng dòng."

"Vậy mình đọc cho nhau nhé."

"Không. Đọc sau."

"Vì sao?"

Sakura kéo Hinata ngồi xuống ghế dài cạnh cửa sổ. "Vì chị muốn ở cạnh em mà không cần ngôn từ. Chị đã sống ba tuần chỉ bằng câu chữ. Hôm nay, chị chỉ muốn cảm nhận em... bằng thật."

Hinata gật đầu. "Vậy em ngồi đây. Bao lâu chị cần."

Buổi chiều hôm đó, Sakura được Shizune cho nghỉ sớm. Cô và Hinata rời bệnh viện, bước chậm qua những con đường cũ. Họ ghé qua tiệm bánh nhỏ gần phố Nam, mua một chiếc bánh matcha nhỏ – món Hinata thích. Rồi đi dạo bên hồ Kisaragi, nơi lá đã nhuộm vàng mặt nước.

Mỗi bước đi là một phần của Sakura được lấp đầy.

Cô không cần lời hoa mỹ, không cần cái nắm tay siết chặt. Chỉ cần Hinata đi cạnh cô, mắt hướng cùng một phía.

Mọi thứ... trở lại như cũ.

Cho đến khi Hinata lên tiếng:

"Sakura, em muốn nói với chị một chuyện."

Sakura hơi khựng lại.

Giọng Hinata rất nhẹ. Quá nhẹ để đoán trước điều gì.

"Chuyện gì?"

Hinata dừng lại, ngồi xuống chiếc ghế đá bên hồ. Cô rút từ trong áo một tấm phong thư. Không phải là thư tình. Là giấy lệnh.

"Vì nhiệm vụ vừa rồi, Làng Cát gửi lời mời em sang hỗ trợ chương trình hợp tác đào tạo chakra y tế. Sáu tháng."

Sakura lặng người.

"Sáu tháng?" cô hỏi lại, gần như không tin vào tai mình.

"Không bắt buộc," Hinata nói chậm rãi. "Họ không ép. Nhưng họ nhấn mạnh rằng em có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống y tế phối hợp giữa các làng."

"Sáu tháng..." Sakura thì thầm.

"Em chưa trả lời. Nhưng em muốn hỏi chị trước."

"Vì sao lại hỏi chị?"

"Vì nếu em đi, chị sẽ là người chịu đựng nhiều nhất."

Sakura im lặng thật lâu.

Cô nhìn tấm hồ nước trước mặt, mặt trời chiều đã thấp xuống, ánh sáng hắt lên mặt Hinata, tạo thành một lớp bóng mờ như tranh thủy mặc.

Cô không nói: "Em đừng đi."
Không nói: "Chị không chịu được đâu."

Vì nếu cô nói thế, nghĩa là cô đang trói người mình yêu lại vì nỗi sợ.

Cô nuốt khan, rồi nói:

"Em đi đi."

Hinata ngước lên, mắt ngỡ ngàng.

"Em nên đi," Sakura nhấn mạnh. "Không ai sinh ra để ở yên một chỗ. Em là người có thể tạo ra khác biệt, Hinata. Chị biết điều đó từ lần đầu tiên nhìn em chữa trị vết thương mà không run tay."

"Nhưng nếu em đi..." Hinata thì thầm, "...chị sẽ lại một mình."

"Chị sẽ đếm ngày," Sakura cười khẽ, dù mắt đỏ hoe. "Sáu tháng là 180 ngày. Mỗi tối chị sẽ viết một dòng cho em. Và khi em trở về, chị sẽ đọc hết."

Hinata lặng lẽ lấy ra một sợi dây nhỏ, đeo một mảnh bùa nhỏ vào tay Sakura.

"Vậy chị giữ cái này. Em có một cái y hệt."

"Để làm gì?"

"Để em nhớ chị mỗi khi chạm vào nó."

Sakura nhìn Hinata rất lâu.

Rồi nói khẽ:

"Và nếu một ngày em cảm thấy chán chị... thì hãy giữ nó lại để nhớ chị từng yêu em đến thế nào."

Hinata không đáp.

Cô chỉ kéo Sakura vào lòng.

Và thì thầm:

"Không ai chán được ánh sáng.
Chị là ánh sáng của em."

===================

Chương 18: "Những Dòng Không Gửi" – Trong 180 ngày xa nhau, Sakura viết 180 dòng thư không gửi. Cho đến ngày cuối cùng, cô buộc phải đặt câu hỏi: Liệu Hinata còn nhớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro