Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Khoảng Cách Tạm Thời

Có những thử thách trong tình yêu không đến từ người thứ ba, không đến từ lời nói, ánh mắt hay định kiến. Có những thử thách đến từ thứ đơn giản nhất: thời gian và khoảng cách.

Và Sakura sắp phải trải qua thử thách ấy.

Sáng thứ Hai, khi Hinata bước vào phòng trực, Sakura lập tức nhận ra nét mặt bất thường. Không có nụ cười nhẹ thường thấy, cũng không có câu chào thân quen. Chỉ có ánh mắt trầm và một xấp hồ sơ dày trong tay.

"Có chuyện gì sao?" Sakura hỏi, đặt bút xuống.

Hinata đặt xấp hồ sơ lên bàn, khẽ gật đầu.

"Tớ nhận lệnh sáng nay. Một nhiệm vụ đặc biệt từ Văn phòng Hokage."

Sakura nhíu mày. "Cấp độ?"

"A. Hộ tống và hỗ trợ điều trị một đoàn thương nhân và nghiên cứu viên quan trọng của Làng Cát đang thăm vùng biên giới giáp Làng Sương."

"Bao lâu?"

"Ba tuần, có thể hơn nếu thời tiết xấu."

Sakura lặng người.

Ba tuần. Với người khác, đó chỉ là một nhiệm vụ bình thường. Với ninja y thuật như Hinata, việc được điều động dài ngày là chuyện không hiếm. Nhưng với Sakura – sau tất cả những gì họ vừa vượt qua – ba tuần chính là một khoảng thời gian quá dài để chờ đợi.

"Bao giờ em đi?"

"Chiều mai. Trước hoàng hôn."

Sakura gật đầu, cố giấu vẻ thất thần.

"Em ổn chứ?" cô hỏi, như một phản xạ.

Hinata gượng cười. "Tớ ổn. Chỉ lo chị thì không."

"Chị..." Sakura ngập ngừng. "...chị không muốn em đi."

Hinata tiến lại, đặt tay lên tay cô. "Tớ cũng không muốn. Nhưng đây là lệnh. Và tớ là ninja. Em không được chọn điều gì nên xảy ra. Em chỉ được chọn cách mình phản ứng với nó."

Sakura nhìn bàn tay họ đan vào nhau.

"Nếu chị nói chị sợ em rời đi thì sao?"

"Thì em sẽ nói rằng, mỗi đêm em sẽ viết thư cho chị. Dù không gửi được, chị vẫn sẽ đọc nó bằng trái tim."

"Thư viết tay?" Sakura bật cười khẽ.

"Viết tay. Không phải tin nhắn. Vì chỉ có thư viết tay mới giữ được cảm xúc ở lại lâu hơn."

Tối hôm đó, họ không đến quán quen, cũng không trà oải hương, không hoa, không tiệc chia tay. Hinata chỉ nói một câu:

"Em muốn tối nay thật yên bình. Giống như mọi ngày, như khi em vẫn ở đây."

Và họ chọn ở lại trong căn hộ nhỏ của Sakura – nơi ngập ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng mưa nhè nhẹ từ xa vọng về từ cơn giông ngoài làng.

Hinata nằm trên sofa, đầu gối lên đùi Sakura. Sakura luồn tay vào tóc cô, vuốt nhẹ, như đang cố ghi nhớ từng sợi.

"Chị sợ em sẽ thay đổi," Sakura thì thầm.

"Thay đổi điều gì?"

"Suy nghĩ. Cảm giác. Mọi thứ."

Hinata mở mắt nhìn Sakura. "Sakura, nếu ba tuần đủ để thay đổi tất cả... thì tình cảm đó chưa từng đủ sâu."

Câu trả lời nhẹ như hơi thở.

Nhưng nó khiến Sakura nghẹn lại.

"Vậy nếu chị thay đổi thì sao?" cô hỏi đùa nửa thật.

"Thì em sẽ quay lại và đấm chị một cú thật đau."

"Cái đó không ninja chút nào."

"Em là ninja của chị, không phải của quy tắc."

Cả hai cùng bật cười.

Tiếng cười của họ hòa vào đêm như một lời hứa không cần phải nói.

Ngày hôm sau, Hinata rời làng cùng hai jounin khác. Sakura không đến cổng tiễn. Cô không muốn để mọi người thấy ánh mắt đỏ hoe của mình.

Cô đứng từ mái nhà gần đó, nhìn theo bóng dáng quen thuộc dần nhỏ lại giữa con đường đầy lá.

Hinata không quay lại. Nhưng Sakura biết – cô ấy biết có một người đang dõi theo.

Ba ngày đầu, Sakura bận rộn.

Ca trực liên tục. Bệnh nhân từ các vùng phụ cận dồn về do tai nạn mùa thu. Shizune giao cho cô giám sát phân khu nhi khoa. Ino nhờ giúp một số hồ sơ tâm lý hậu chiến. Tenten gửi mấy cuộn giấy chiến thuật cần Sakura thẩm định.

Cô gần như không có thời gian để cảm nhận sự thiếu vắng.

Nhưng đến ngày thứ tư...

Khi về nhà, bước vào căn phòng tĩnh lặng không còn ai để hỏi "Hôm nay em mệt không?", không còn hơi trà oải hương trong không khí, không còn tiếng cười khẽ khi cô kể một ca bệnh kỳ lạ...

Trống rỗng bắt đầu bủa vây.

Sakura ngồi trước bàn, mở nhật ký.

"Hôm nay em không ở đây. Nhưng chị vẫn thấy em trong mọi ngóc ngách.

Ghế sofa vẫn lõm xuống chỗ em ngồi. Ly trà em từng dùng vẫn còn mùi nhè nhẹ.

Chị không cô đơn. Nhưng chị nhớ."

Đến ngày thứ bảy, Sakura bắt đầu viết thư.

Không gửi đi.

Chỉ viết.

Viết như thể từng chữ là cách duy nhất để lấp đầy khoảng trống.

"Hinata,

Hôm nay chị thấy một bệnh nhân nhỏ có đôi mắt tím rất giống em. Cậu bé cười với chị, rồi nói: 'Cô ơi, cô khóc à?'

Chị nói là không.

Nhưng thật ra có. Vì chị không kiềm được cảm xúc khi thấy điều gì đó giống em – dù chỉ là một màu mắt."

"Hinata,

Có một hôm chị mở nhạc. Bài nhạc em từng bật khi nấu ăn. Chị không biết nên tắt hay để tiếp. Nên chị để tiếp. Và rồi khóc cả bài."

"Hinata,

Chị biết yêu xa không phải là điều tệ nhất.

Điều tệ nhất... là không biết em có đang nghĩ về chị hay không."

Hinata cũng viết.

Dù không thể gửi thư qua đường chim do giới hạn bảo mật nhiệm vụ, cô vẫn viết tay từng dòng, bỏ vào túi áo.

"Sakura,

Em ước có thể kể chị nghe về cánh đồng cát vàng em đi qua hôm nay. Gió mạnh, nhưng ấm. Giống như cái ôm chị trao em tối hôm đó."

"Sakura,

Có một đứa bé bị thương nhẹ. Em băng bó cho nó. Nó hỏi em: 'Chị có người yêu chưa?'

Em định cười cho qua. Nhưng em nói: 'Có. Nhưng chị đang rất nhớ người đó.'"

"Sakura,

Em mơ thấy chị.

Trong mơ, chị không nói gì. Chỉ đứng đó, nhìn em, mỉm cười.

Em chạy đến, ôm chị, nhưng chị tan vào không khí.

Em tỉnh dậy... và khóc.

Em chưa bao giờ nhớ ai đến mức đó."

Ngày thứ mười hai, Sakura bị sốt nhẹ vì làm việc quá sức.

Cô nằm ở phòng trực, từ chối về nhà. Một phần vì lười, một phần vì sợ cảm giác ở một mình giữa đêm.

Ino đến chăm, đặt tay lên trán cô, rồi lắc đầu.

"Cậu phải tự chăm mình nữa, Sakura."

"Không sao..."

"Sao lại không? Cậu là bác sĩ. Cậu hiểu rõ cơ thể hơn ai hết."

"Vì tớ không biết phải làm gì với nỗi nhớ."

Ino im lặng một lúc.

Rồi cô nói:

"Vậy thì viết đi. Không cho Hinata. Mà cho chính cậu. Để nỗi nhớ không nuốt trọn trái tim cậu."

Sakura viết tiếp.

Lá thư cuối cùng của ngày thứ mười bảy:

"Hinata,

Có một điều chị chưa từng nói.

Đó là: chị không cần em nói yêu chị mỗi ngày. Không cần em chạm vào tay chị. Không cần em ôm hay hôn.

Chị chỉ cần biết em đang sống. Vẫn đang đi, đang ăn, đang thở... và còn nghĩ về chị.

Vì chỉ cần thế... chị sẽ chờ thêm được một ngày nữa.

Một ngày. Rồi một ngày khác.

Cho đến khi em về."

==============

Chương 17: "Ngày Em Trở Về" – Hinata bất ngờ trở về sớm hơn dự kiến, mang theo một món quà... và một quyết định khiến trái tim Sakura gần như vỡ òa.

Tình hình là lười đến đăng xong 30 chương rồi vào đọc đến đâu chỉnh đến đó đi, giờ coppy rồi đọc cái đã, vã OTP lắm òi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro