Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Bữa Tối Ba Người

Mối quan hệ giữa Sakura và Hinata không hẳn đã thay đổi chóng mặt kể từ cái đêm mưa định mệnh ấy. Họ vẫn gặp nhau ở bệnh viện mỗi ngày, vẫn cùng pha trà, cùng trao ánh nhìn chỉ họ hiểu.

Nhưng từ khoảnh khắc Sakura thì thầm "Chị yêu em" giữa quán ramen nhỏ ấy, mọi thứ đã không thể như trước.

Không cần định nghĩa.

Không cần danh xưng.

Họ chỉ cần ở cạnh nhau – vậy là đủ. Ít nhất, đó là những gì cả hai tin... cho đến buổi tối hôm ấy.

Sáng thứ Sáu, trời u ám. Một đám mây dày như phủ sương khắp Konoha.

Sakura đang bận soạn hồ sơ theo dõi bệnh án dài hạn thì nhận được một tin nhắn từ Hinata:

"Tối nay có một người bạn cũ ghé thăm, cậu ấy muốn gặp lại vài người sau chiến tranh. Tớ nói chuyện về cậu, cậu ấy rất tò mò. Nếu chị không ngại, đến ăn tối với bọn em nhé. Tớ nấu."

Sakura nhướng mày khi đọc đến dòng "cậu ấy rất tò mò". Cô nhắn lại:

"Bạn cùng đội à?"

"Không, là người em từng phối hợp nhiệm vụ ở biên giới Gió. Cũng là đồng đội thân của Kiba một thời."

Sakura không hỏi thêm.

Nhưng trong đầu cô, những dòng suy nghĩ đã bắt đầu chạy. "Bạn cũ"? "Rất tò mò về chị"? "Hinata nấu ăn cho cả hai"?...

Cô lắc đầu, tự cười với mình. Ghen tuông không phải là thứ cô nên để xuất hiện, nhất là khi còn chưa chính thức là "người yêu" của Hinata. Nhưng trái tim, vốn không dễ điều khiển.

Và sự thật là... Sakura đã quen với việc Hinata là của riêng mình – ít nhất, là về mặt cảm xúc.

Một người bạn cũ, đủ thân để Hinata mời đến nhà, đủ thân để biết đến Sakura... không thể không khiến cô bất an.

18:45 tối.

Sakura đứng trước cổng nhà Hinata, tay cầm một hộp rượu sake nhẹ. Cô định bụng mang đến làm quà – vì một phần cô là khách, một phần khác... là để thể hiện một điều gì đó không thể viết lên trán: "Tôi không phải người ngoài."

Cô gõ cửa.

Và mở ra là... một nụ cười không phải của Hinata.

Một người đàn ông.

Tóc nâu sáng, cao hơn Sakura một chút, mắt nâu lấp lánh ánh nhìn vui vẻ, và có một nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải – đủ để khiến nụ cười của anh ta trở nên đặc biệt.

"Sakura-san, phải không? Tôi là Arai. Rất vui được gặp chị."

Giọng nói của anh trầm ấm, chân thành, không gượng gạo.

Hinata xuất hiện sau lưng Arai, cười tươi: "Chị đến rồi. Vào đi."

Sakura khẽ gật đầu, bước vào. Mùi thức ăn ấm áp, hơi nước từ nồi canh bốc lên, tiếng lách cách của dao thớt trong bếp – tất cả tạo nên không khí quá đỗi thân thuộc. Nhưng cũng chính sự thân thuộc ấy khiến cô cảm thấy... mình như người đến sau.

"Em làm canh miso, cá saba nướng và đậu phụ chiên," Hinata nói, đặt bát ra bàn. "Rất đơn giản thôi."

Arai chắp tay: "Chỉ đơn giản thế này mà cũng đủ khiến tôi suýt không muốn về lại Suna rồi."

Sakura mỉm cười. Nhưng nụ cười đó không chạm đến mắt.

Bữa tối bắt đầu bằng những câu chuyện chung: thời gian chiến tranh, lần đầu phối hợp nhiệm vụ, vài tình huống dở khóc dở cười. Arai có khiếu kể chuyện – một cách dễ mến chứ không làm lố. Anh nhớ rất rõ từng chi tiết nhỏ, như cách Hinata từng lạc giữa bão cát, hoặc lần cô suýt mất cuộn giấy nhiệm vụ vì ngủ gật khi canh gác.

Sakura nghe mà lòng chộn rộn.

Không phải vì ghen với những ký ức – ai cũng có quá khứ.

Mà vì ánh mắt Hinata khi nghe lại những chuyện ấy. Ánh mắt đó... sáng. Nhẹ. Ấm. Như khi người ta nghe một bản nhạc cũ nhưng quen thuộc, mang theo cảm giác an toàn và gợi nhắc.

Trong suốt bữa tối, Arai không ngừng khen ngợi Hinata.

"Cô ấy từng cứu tôi một lần khỏi bẫy chakra của bọn phản loạn đấy."

"Có hôm Hinata phải thức trắng hai ngày để giữ chakra bảo vệ làng. Tôi gần như ngất còn cô ấy thì vẫn đứng vững."

"Có những người, dù im lặng, nhưng khí chất luôn khiến mình phải quay lại nhìn..."

Hinata chỉ cười, khiêm tốn. Nhưng Sakura thì cảm thấy lòng nóng lên từng chút.

Cô biết Arai không có ý tán tỉnh. Anh ấy không liếc mắt đưa tình, không có lời nói hai nghĩa. Nhưng cũng vì thế, anh lại trở nên nguy hiểm hơn – vì anh ấy thật. Và sự thật thì luôn có sức nặng.

Sau bữa ăn, cả ba ngồi uống trà oải hương – loại trà đặc biệt mà Sakura và Hinata cùng yêu thích. Arai nhấp một ngụm rồi nói:

"Nghe Hinata kể về chị nhiều lắm, nên tôi rất tò mò. Giờ thì hiểu vì sao cô ấy quý chị đến vậy."

Sakura nhìn sang Hinata. Cô ấy mỉm cười – lần này có chút bối rối.

"À... tớ chỉ kể vài chuyện thôi," Hinata nói nhỏ.

"Nhưng những gì cậu kể," Arai nhìn Hinata rồi quay sang Sakura, "làm tôi nghĩ: 'Cô ấy thật sự quan trọng với Hinata.'"

Câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt.

Nhưng với Sakura, đó như một lời xác nhận... hoặc thử thách.

Cô cười nhẹ, đáp: "Và Hinata cũng là người rất quan trọng với tôi."

Arai không nói gì thêm. Anh chỉ gật đầu, uống nốt ngụm trà cuối.

Khoảnh khắc đó – Sakura không biết Hinata đang nghĩ gì. Nhưng cô cảm thấy có một khoảng cách mơ hồ vừa được đặt giữa họ. Một khoảng cách không hình thù. Không thể chạm. Chỉ cảm nhận được bằng bản năng.

Khi Arai rời đi lúc gần 10 giờ tối, Hinata tiễn anh ra cửa. Sakura đứng trong phòng khách, mắt nhìn theo qua cửa kính. Cô thấy họ nói gì đó – không rõ ràng, nhưng có lẽ là lời hẹn gặp lại.

Rồi Arai quay đi.

Và Hinata... đứng lặng một chút trước khi đóng cửa.

Sakura ngồi xuống, tay đặt lên lòng, không nói gì.

Hinata bước vào, mỉm cười. "Cậu ấy vẫn vậy – dễ gần và nhiệt tình."

"Ừ," Sakura đáp. "Cậu ấy có vẻ quý em lắm."

Hinata ngồi xuống đối diện.

"Cậu ấy... từng là người tớ ngưỡng mộ," cô nói, rất thành thật.

Sakura gật đầu, chờ phần còn lại.

"Không phải yêu," Hinata tiếp. "Chỉ là một cảm giác an toàn. Lúc ấy, sau chiến tranh, tớ bị hoang mang rất nhiều. Arai là người đầu tiên khiến tớ nghĩ: 'Mình không đơn độc.'"

Sakura cúi đầu.

"Chị hiểu."

Hinata nhìn Sakura.

"Chị đang không ổn," cô nói.

"Không," Sakura gượng cười. "Chỉ là... chị không biết em đã từng thân với ai đến thế."

"Chị ghen sao?"

Sakura không đáp.

"Vậy thì..." Hinata vòng qua bàn, ngồi sát cạnh Sakura, "chị nghe rõ điều này: Arai là quá khứ em quý trọng. Nhưng chị là hiện tại mà em muốn giữ lấy. Và nếu tương lai có thể xây dựng... thì em muốn nó bắt đầu từ khoảnh khắc này."

Sakura quay sang, đôi mắt ươn ướt.

Hinata đặt tay lên má cô, khẽ nói:

"Đừng để một bữa tối ba người khiến chúng ta trở về vạch xuất phát."

Sakura tựa trán vào trán Hinata.

"Chị chỉ sợ... mình không đủ xứng đáng."

"Vậy thì... để em yêu chị đủ cho cả hai."

=======================

Chương 16: "Khoảng Cách Tạm Thời" – Một nhiệm vụ đặc biệt bất ngờ khiến Hinata phải rời làng trong nhiều tuần, để lại Sakura một mình đối diện với khoảng trống chưa kịp lấp đầy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro