
Chương 13 - Lá Thư Bị Xé
Sáng hôm sau, khi Sakura tỉnh dậy, ánh nắng đã len qua khe cửa sổ, dịu dàng và vàng ươm như thể đêm qua chưa từng có mưa, chưa từng có gió. Nhưng với Sakura, cái cảm giác vừa tỉnh dậy ấy không giống bất kỳ buổi sáng nào trước đây.
Cô không nằm mơ.
Lần đầu tiên, cảm giác môi chạm môi, tay siết tay, và vòng ôm giữa đêm không phải là ảo ảnh do tâm trí cô dệt nên. Hinata đã thật sự xuất hiện. Hinata đã thật sự bước ra khỏi thế giới trong trí tưởng tượng mà Sakura đã âm thầm xây dựng suốt bao năm – để nắm lấy cô.
Và nụ hôn ấy... nụ hôn đó khiến Sakura hiểu rõ một điều:
Không có lối quay đầu nữa.
Cô yêu Hinata.
Không chỉ là thứ tình cảm dịu dàng của một người bạn thân, không phải là cảm xúc mơ hồ của một kẻ ngưỡng mộ, mà là tình yêu đến từ tận cùng sâu nhất của trái tim – thứ đã bị kìm nén quá lâu, giờ đây chỉ chờ một vết nứt nhỏ để tuôn trào.
Nhưng song song với tình yêu ấy, là nỗi sợ.
Cô sợ rằng tất cả chỉ là khoảnh khắc nhất thời. Sợ rằng Hinata chỉ hành động theo cảm xúc vụt đến giữa đêm. Sợ rằng nếu cô quá vội, nếu cô nói quá nhiều, nếu cô thể hiện quá rõ... Hinata sẽ rời đi. Như cách cô đã từng đánh mất Sasuke, rồi mất đi những người từng quan trọng.
Vậy nên Sakura chọn viết.
Cô chọn ngôn ngữ làm tấm khiên. Dùng giấy và mực để thay cho ánh mắt và lời nói. Ít ra, khi viết, cô có thể cân nhắc từng từ, có thể xé, có thể sửa, có thể giấu – và cũng có thể không gửi đi.
........................
Buổi trưa, sau ca trực tại bệnh viện, Sakura trở về nhà, pha một ấm trà oải hương – thói quen mới từ khi Hinata tặng cô túi trà khô đặc biệt làm riêng.
Cô ngồi xuống bàn, mở quyển sổ mới chưa ghi dòng nào.
Không phải nhật ký. Là thư.
Lá thư đầu tiên và có thể là duy nhất, mà Sakura viết để nói về tình yêu của mình.
Cô hít một hơi sâu, đặt bút xuống:
Hinata,
Nếu em đang đọc những dòng này, thì có lẽ chị đã không còn đủ can đảm để nói trực tiếp. Và nếu em không bao giờ đọc được nó, thì cũng không sao – vì chị vẫn thấy nhẹ lòng hơn khi viết ra.
Chị đã yêu em từ rất lâu rồi. Lâu đến mức bản thân không nhớ nổi khoảnh khắc đầu tiên là khi nào. Có thể là khi em lần đầu tiên đặt tay lên vai chị trong phòng y tế. Hoặc khi em mỉm cười giữa một ca phẫu thuật căng thẳng và nói: "Chúng ta làm được rồi."
Tình yêu của chị không ồn ào, không mãnh liệt theo kiểu thường thấy. Nó là sự lặng lẽ quan sát, là ngón tay khẽ siết mỗi khi đi cạnh nhau, là việc để ý xem hôm nay em có buộc tóc khác mọi hôm hay không.
Và chị đã sống với tình yêu đó như một kẻ giữ bí mật lâu năm – vừa đau đớn, vừa hạnh phúc. Vì yêu em mà không thể nói ra, là một dạng tồn tại rất mâu thuẫn, nhưng quen thuộc.
Cho đến đêm qua.
Sakura dừng lại.
Ngòi bút hơi rung. Cô nhắm mắt, hình ảnh đôi mắt tím của Hinata dưới ánh trăng hiện lên, rồi nụ hôn bất ngờ mà Hinata trao cho cô – mềm, ngọt, nhưng cũng khiến tim cô như nghẹt lại vì xúc động.
Cô tiếp tục viết:
Đêm qua, em làm chị không còn có thể giả vờ mạnh mẽ nữa.
Em bước ra khỏi giấc mơ và biến nó thành hiện thực – một điều mà chị chưa từng dám mong.
Nhưng chính vì thế, chị lại càng thấy sợ. Sợ rằng mọi thứ sẽ biến mất nếu chị siết em quá chặt. Sợ rằng em sẽ cảm thấy gánh nặng nếu chị trao em toàn bộ con tim đang rỉ máu của mình.
Vì vậy, nếu em không chắc, nếu em cần thời gian... thì chị sẽ lùi một bước. Nhưng nếu một lúc nào đó, em cũng nhìn về phía chị với cùng một cảm xúc – xin em hãy quay lại. Vì trái tim chị vẫn luôn đứng nguyên tại chỗ.
Sakura buông bút.
Mực còn chưa khô. Dòng cuối cùng loang nhẹ vì một giọt nước mắt rơi xuống.
Cô gấp lá thư, đặt vào một phong bì trắng không ghi tên.
Cô định sẽ để nó ở ngăn kéo tủ của Hinata trong phòng trực. Một nơi kín đáo nhưng không quá xa. Nếu Hinata đọc được – thì có thể, mọi thứ sẽ được trả lời.
Nhưng nếu không?
Sakura không chắc.
.....................
Buổi chiều, sau khi hoàn thành công việc ở bệnh viện, Sakura cầm theo phong bì, bước chậm về phía phòng trực.
Mỗi bước chân như nặng dần.
Cô bước vào phòng – trống vắng. Không ai ở đó. Chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ và ánh nắng nghiêng qua ô cửa sổ mờ bụi.
Cô đến gần tủ cá nhân của Hinata. Tay đặt lên tay nắm.
Rồi dừng lại.
Một giọng nói trong đầu vang lên:
"Nếu em không cảm thấy giống chị thì sao?"
"Nếu em đọc xong và lùi lại thì sao?"
"Nếu chị mất tất cả chỉ vì một lá thư thì sao?"
Sakura rút tay về.
Cô nhìn lá thư, rồi chậm rãi xé nó làm đôi.
Rồi làm tư.
Rồi thành từng mảnh nhỏ.
Từng mảnh giấy rơi xuống sàn, như những cánh hoa rụng sớm trước khi nở hết.
Cô nhặt hết chúng, gom lại, bỏ vào túi áo blouse.
Cô sẽ đốt nó khi về nhà.
Vì lời yêu, một khi bị đẩy lùi vì sợ hãi, sẽ không bao giờ có cơ hội được thốt ra một lần nữa.
..............
Tối hôm đó, Hinata nhắn tin cho Sakura.
"Tớ đang ở ban công. Nếu cậu không bận, đến nhé."
Sakura nhìn tin nhắn.
Cô đã viết một lá thư tình dài hơn 600 từ. Đã đổ nước mắt vì nó. Đã mường tượng về phản ứng của Hinata nếu đọc được.
Và giờ, khi Hinata vẫn đang đợi cô – vẫn mở một cánh cửa – thì cô lại chẳng có gì để trao đi cả. Không thư. Không lời thú nhận. Chỉ là trái tim... đã kiệt sức.
Nhưng cô vẫn đến.
Không mang theo thư.
Chỉ mang theo chính mình.
...................
Khi cô đến, Hinata đã ngồi sẵn bên ghế gỗ, trên tay là ly trà nóng. Trên bàn nhỏ cạnh đó, một ly khác được đặt sẵn – như thể Hinata biết chắc Sakura sẽ đến.
"Sao hôm nay chị đến trễ?" Hinata hỏi, hơi nghiêng đầu.
Sakura ngồi xuống, nhìn Hinata trong ánh sáng dịu từ đèn lồng treo trên mái hiên. "Chị... bận."
"Bận nghĩ về chuyện gì?" Hinata hỏi thẳng.
Sakura hơi ngạc nhiên, rồi bật cười. "Em đoán đúng thật."
Hinata im lặng một lúc, rồi nói khẽ:
"Chị biết không, tớ nghĩ cả ngày về việc... nếu tối qua chỉ là một khoảnh khắc yếu lòng, thì tớ nên giữ khoảng cách. Nhưng sau khi nghĩ kỹ... tớ nhận ra điều khiến tớ sợ nhất không phải là việc chị rút lui."
"...Mà là gì?" Sakura hỏi, gần như không dám thở.
"Là việc chị không bao giờ nói thật với tớ."
Câu nói ấy – như một mũi kim xuyên thủng tất cả lớp vỏ bọc Sakura từng dựng.
Hinata quay sang, mắt nghiêm lại.
"Chị đã viết thư đúng không?"
Sakura sững người.
"Chị viết... rồi không gửi."
"...Sao em biết?"
"Vì tớ chờ. Tớ nghĩ hôm nay sẽ có gì đó trong tủ. Nhưng không có."
Sakura nhìn xuống ly trà, lòng bàn tay lạnh ngắt.
"Chị không dám."
"Vì sợ tớ không đáp lại?"
"Vì sợ em tổn thương," Sakura nói thật khẽ. "Chị không muốn khiến em nghĩ rằng chị đang ép buộc."
Hinata mỉm cười. Một nụ cười thật buồn.
"Vậy để tớ là người nói trước."
Sakura ngẩng lên.
"Chị không cần thư. Không cần hoa. Không cần lời lẽ hoa mỹ," Hinata thì thầm. "Tớ chỉ cần... chị vẫn là người đưa tay ra, dù run rẩy, để nắm lấy tay tớ khi tớ không chắc chắn."
Sakura nghẹn lại.
Hinata nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô.
"Chị vẫn yêu tớ đúng không?"
Sakura gật đầu, nước mắt tràn mi.
"Vậy thì đừng rút lại nữa."
"Em chắc chứ?" Sakura hỏi, giọng run như trẻ con.
Hinata siết nhẹ tay cô. "Chưa từng chắc hơn thế."
========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro