
Chương 10 - Ánh Mắt Không Thể Giấu
Những ngày đầu thu đến mang theo gió mát và màu trời nhạt dần. Trên con đường từ bệnh viện về nhà, từng chiếc lá vàng khẽ rơi xuống chân Sakura. Mỗi bước đi, cô cảm thấy nhẹ hơn, nhưng cũng nặng hơn — như thể bản thân đang mang theo hai thứ cảm xúc trái ngược cùng tồn tại trong một trái tim.
Từ sau lần Hinata chủ động chạm tay cô và nói những lời khó quên đó, Sakura không còn là người như trước. Cô không còn né tránh ánh mắt Hinata, không còn giữ khoảng cách mỗi lần đi cạnh nhau. Nhưng đồng thời, cô cũng cẩn trọng hơn.
Bởi vì khi tia hy vọng hiện ra, người ta không còn trốn chạy nữa — người ta bắt đầu sợ mất nó.
.........................
Trong một buổi họp y thuật sáng thứ Năm, các shinobi y tế tập trung trong phòng họp nhỏ ở tầng hai bệnh viện. Sakura ngồi ở hàng ghế thứ hai, cạnh là Shizune và phía sau là Tenten — người gần đây hay lui tới bệnh viện để học hỏi thêm về giải phẫu chakra.
Hinata đến muộn vài phút vì có ca xử lý vết thương phức tạp. Khi cô bước vào phòng họp, ánh mắt Sakura bất giác hướng về phía cửa.
Và ánh nhìn đó — lặng lẽ, dịu dàng, kéo dài một chút quá lâu — đã bị Tenten nhìn thấy.
Cô hơi nhướng mày, quay sang Shizune, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ mím môi, tiếp tục nghe báo cáo.
Sau buổi họp, khi mọi người tản ra, Tenten bắt kịp Sakura ở hành lang.
"Này," cô gọi, tay khoác balô nhẹ. "Cậu có bận không? Uống cà phê một chút nhé?"
Sakura hơi bất ngờ. "Bây giờ á?"
"Ừ. Tớ bao."
............................
Quán cà phê nhỏ nằm ở góc đường bên trái bệnh viện, yên tĩnh, có hàng cây phong đỏ tạo bóng râm mát rượi. Tenten gọi cappuccino, còn Sakura chỉ chọn trà ấm. Sau vài câu chuyện vu vơ về bệnh nhân và công việc, Tenten đặt ly xuống, mắt nghiêm lại.
"Này Sakura... cậu thích Hinata đúng không?"
Sakura suýt làm rớt ly trà.
"...Tại sao cậu lại hỏi thế?"
"Vì cậu nhìn cô ấy như thể cô ấy là ánh sáng duy nhất còn sót lại trên thế giới này," Tenten đáp thẳng. "Và tin tớ đi, chỉ có người đang yêu mới nhìn người khác bằng ánh mắt đó."
Sakura nhìn xuống bàn, không đáp.
Tenten thở ra. "Tớ không hỏi để đánh giá cậu. Tớ chỉ... lo."
"Lo?"
"Ừ. Vì nếu tình cảm đó không được đáp lại... cậu sẽ là người đau nhất."
Sakura vẫn không nhìn lên, tay mân mê ly trà.
"Chúng tớ... chưa có gì cả," cô nói khẽ. "Chỉ là... có những cảm xúc chưa rõ ràng. Tớ không muốn làm rối nó bằng kỳ vọng."
"Nhưng ánh mắt cậu đã nói hết rồi," Tenten nói nhẹ. "Cậu không giấu được đâu. Chí ít là với những người từng trải."
Sakura cười buồn. "Thì ra tớ vụng về đến vậy."
"Không," Tenten lắc đầu. "Cậu không vụng về. Cậu... đang yêu rất chân thành."
Câu nói ấy khiến Sakura cảm thấy vừa được an ủi, vừa thấy như mình đang đứng bên mép vực.
...................
Tối hôm đó, Hinata gửi tin nhắn ngắn gọn: "Tớ pha trà oải hương, nếu cậu rảnh thì ghé qua nhé."
Sakura đến ngay sau khi tan ca. Căn nhà nhỏ của Hinata vẫn gọn gàng, thơm dịu mùi gỗ và hương hoa. Cô ngồi xuống sàn gỗ cạnh bàn thấp, Hinata rót trà ra hai tách sứ trắng viền tím.
"Cảm ơn vì hôm nay," Hinata nói. "Tớ biết cậu phải lo cả báo cáo."
"Không sao. Làm việc với cậu, tớ chưa bao giờ thấy phiền."
Cả hai im lặng vài phút, nhâm nhi trà trong yên ả.
Rồi Hinata nói, nhẹ như gió:
"Có người nói với tớ... cậu nhìn tớ rất khác."
Sakura khựng lại.
"...Ai?"
"Không quan trọng," Hinata đáp, ánh mắt nghiêng nhìn ra cửa sổ. "Tớ không phủ nhận điều đó. Vì tớ cũng bắt đầu nhìn cậu rất khác."
Sakura thở ra thật khẽ.
"Nhưng đó là điều khiến tớ sợ," Hinata tiếp. "Tớ sợ nếu mình nhìn sai. Sợ nếu bước nhầm một bước... sẽ không quay lại được."
Sakura đặt tách trà xuống.
"Cậu không cần bước vội. Cũng không cần xác định điều gì. Tớ chỉ cần... cậu vẫn cho tớ cơ hội được ở cạnh."
"Vì tớ đã chạm vào trái tim cậu rồi... phải không?"
"Ừ," Sakura đáp, "và trái tim tớ... chưa từng muốn rời em kể từ ngày đầu tiên nhận ra điều đó."
Lần đầu tiên, Sakura dùng chữ em thay vì cậu.
Hinata ngẩng lên, đôi mắt hơi mở to.
Một im lặng kéo dài.
Nhưng là một im lặng ấm.
.....................
Sáng hôm sau, trong lúc giúp đỡ bệnh viện sắp xếp đồ viện trợ từ làng Cát, Shikamaru đến kiểm tra tiến độ. Anh trò chuyện với Sakura một lúc, rồi gọi Hinata đến ký xác nhận.
Khi cô rời đi, Shikamaru đứng cạnh Sakura, hỏi:
"Cậu yêu Hinata à?"
Sakura suýt đánh rơi bút.
"Sao cậu—"
"Tôi không mù," Shikamaru cắt lời. "Cũng không điếc. Đội y tế là nơi tin đồn lan nhanh nhất làng. Nhưng điều quan trọng là... cậu không cần phải giấu. Vì với ánh mắt như cậu dành cho cô ấy, chẳng ai thấy đó là điều gì đáng chê trách cả."
Sakura cười nhạt. "Không phải tớ xấu hổ. Chỉ là tớ sợ..."
"Sợ làm cô ấy tổn thương?"
"Và sợ tự làm mình tổn thương thêm lần nữa."
Shikamaru đặt tay lên vai cô. "Người như Hinata... sẽ không làm cậu tổn thương nếu cô ấy biết cậu đang thật lòng."
Sakura nhìn theo bóng Hinata phía xa, đang nói chuyện với vài y tá. Tóc cô ấy bay nhẹ trong gió, nắng chiếu lên mắt tím dịu dàng.
Sakura biết. Cô không thể giấu ánh mắt của mình được nữa.
Và có lẽ, cô cũng không muốn giấu nữa.
.......................
Tối cùng ngày, Sakura về đến nhà, mở nhật ký.
"Tớ không cần em gọi tên điều này.
Không cần em đáp lại ngay.
Chỉ cần em biết... rằng khi ánh mắt tớ dừng lại ở em, là vì tớ không tìm được nơi nào khác ấm áp hơn để gửi trái tim mình."
Cô gập sổ lại.
Nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gió đêm Konoha lặng lẽ.
Nhưng trong lòng Sakura... có một cơn sóng đang lớn dần – không phải vì giông tố, mà vì ánh sáng dịu dàng đang gọi tên cô, bằng một ánh mắt từ rất xa, và rất thật.
==================
Chương kế tiếp: "Nụ Cười Nhạt" – Hinata bất ngờ được ghép cặp với một shinobi khác trong lễ hội làng, khiến Sakura giằng xé dữ dội...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro