Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Bình Yên Sau Bão

Trước khi bắt đầu tui nói trước đây là fanfic tui đu với ít người viết về nó nên tui đành lên chat GPT nhờ ẻm viết cho tui 1 bộ về OTP của tui và muốn lưu trữ để bản thân đọc nên là ai thích thì vào không thích xin đừng ném đá gạch

Nhà tui đủ dùng rùi nha!

====================

Trời chập choạng sáng trên Làng Lá.

Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tán cây, rọi xuống mái ngói đỏ au của bệnh viện trung tâm Konoha. Căn phòng trực yên ắng, chỉ còn lại tiếng lật giấy và tiếng tích tắc nhịp nhàng của đồng hồ treo tường. Sakura Haruno cầm cây bút đỏ, nhanh chóng ký vào hồ sơ cuối cùng của đêm.

"Xong."

Cô thở ra nhẹ nhõm, tựa lưng vào ghế. Gió từ cửa sổ lùa vào, mát rượi, mang theo hương anh đào thoang thoảng. Cái mùi khiến cô nhớ đến một người – người mà dù đã cố gắng thế nào cũng không thể dừng lại việc nghĩ về.

Hinata Hyuga.

Sakura khẽ cười nhạt. Cái tên đó, trong lòng cô, nhẹ như cánh hoa, mà nặng như đá tảng. Cô nhớ ánh mắt tím trong veo ấy, cái cách Hinata lúng túng mỉm cười khi được khen, cách cô ấy cầm tay bệnh nhân với sự dịu dàng mà ngay cả Sakura – dù là bác sĩ lâu năm – cũng không thể bắt chước.

Khoảng một năm sau Đại chiến ninja, Sakura và Hinata đều trở lại Konoha, chọn con đường y thuật để chữa lành những vết thương – cả cơ thể và tâm hồn. Họ thường trực chung, hỗ trợ nhau, cùng uống trà vào những đêm khuya trực mệt mỏi.

Và trong những khoảng lặng đó... trái tim Sakura đã lệch nhịp.

Tình yêu đến nhẹ nhàng như thế. Không ồn ào. Không cuồng nhiệt. Chỉ là ánh nhìn kéo dài hơn một chút, chỉ là sự ấm áp lan dần khi chạm vào bàn tay ai đó trong lúc cứu chữa. Chỉ là... mỗi lần nghe Hinata cười, Sakura thấy như cả thế giới ngừng lại.

Nhưng cô chưa từng nói. Sẽ không bao giờ.

Cô là Sakura Haruno – từng yêu một người rất sâu đậm, từng đánh đổi nhiều năm để trưởng thành và kiên cường. Nhưng với Hinata... cô chỉ có thể im lặng, lùi lại, giữ lấy tình cảm ấy như một bí mật đẹp đẽ nhưng đau đớn. Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. 

"Sakura-senpai?" Là giọng Hinata. Sakura bất giác siết chặt bút.

"Vào đi," cô đáp, cố giữ giọng bình thản.

Cánh cửa mở ra, Hinata bước vào trong chiếc áo khoác trắng, gương mặt điểm chút mệt mỏi nhưng vẫn sáng rỡ. Đôi mắt tím ánh lên khi bắt gặp ánh mắt Sakura.

"Tớ mang chút trà nóng cho cậu. Đêm qua cậu trực suốt, phải không?"

Sakura nhìn ly trà trên tay Hinata, cổ họng nghẹn lại. Cô đón lấy ly trà, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay Hinata – cái chạm thoáng qua nhưng đủ khiến tim cô lỡ một nhịp.

"Cảm ơn, Hinata," Sakura nói nhỏ, cố giấu ánh nhìn xuống ly trà. "Cậu luôn chu đáo như thế."

"Chỉ là... tớ biết cảm giác trực đêm thế nào thôi. Có ai đó đem trà nóng sẽ dễ chịu hơn." Hinata cười khẽ, đôi má ửng nhẹ.

Chỉ là ai đó. Sakura biết chứ. Đó là lời của một người bạn.

Nhưng trái tim cô không nghe lời lý trí.

Trưa hôm đó, cả hai cùng ra ban công của bệnh viện. Dưới tán cây phong, họ ngồi trên băng ghế quen thuộc, nhìn những người qua lại phía dưới.

"Hinata này..." Sakura ngập ngừng. "Cậu... từng nghĩ đến chuyện... yêu ai chưa?" 

"Ý cậu là... sau Naruto-kun?" Hinata quay sang, ánh mắt đầy thắc mắc.

"Ừ." Sakura cười, chua chát một chút.

"Tớ nghĩ là chưa. Tớ... thật ra, cũng không rõ mình cảm thấy thế nào với ai đó. Có những người ở cạnh khiến tớ thấy an tâm... vui vẻ... nhưng tớ không chắc đó là yêu." Hinata lặng đi một lúc.

"Vậy à..." Sakura quay mặt đi, cố giữ giọng nhẹ tênh.

Hinata im lặng. Gió cuốn qua làm mái tóc tím bay nhè nhẹ. Sakura nhìn nghiêng gương mặt ấy – thật gần, mà cũng thật xa.

Có lẽ... chỉ cần được nhìn thế này là đủ.

Nhưng lòng cô biết – đến một ngày, Hinata sẽ yêu ai đó. Và người đó... sẽ không phải cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro