Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đau khổ

"Tsunade!"

Jiraiya ôm bụng đau kêu một tiếng, mắt hắn loạn chuyển, thầm nghĩ cách thoát khỏi nơi này.

Asuna nuốt một ngụm nước bọt, cả người có điểm cứng ngắc. Thải Lân bên cạnh cảm nhận được Asuna bất thường, nàng vỗ tay Asuna hỏi:

"Asuna, ngươi sao vậy?"

"Tôi... Tôi không sao..." Asuna rũ mắt khẽ nói. Gặp Tsunade ở đây khiến tâm trạng hiện tại của nàng rất phức tạp.

Tsunade với mái tóc vàng mềm mại buộc thành hai bím tóc, nàng mặc áo tắm phẫn nộ trừng mắt nhìn Jiraiya. Giơ lên nắm đấm, nàng vừa đi vừa hỏi:

"Cậu muốn chết đúng không!"

Jiraiya ngã ra khỏi bức tường, hắn đau nhe răng trợn mắt lắc đầu hô:

"Tsunade, từ từ..."

Tsunade tức giận phi thẳng tới Jiraiya, cả người nhảy lên giữa không trung, mượn hạ xuống lực đạo, đem Chakra rót vào chân, dùng gót chân hung hăng đá xuống.

Bàn chân Tsunade được sơn tiên diễm màu đỏ sơn móng chân đã biến thành thế gian này kinh khủng nhất cùng hung mãnh nhất vũ khí, một cước này nếu hạ xuống không chết cũng trọng thương.

Jiraiya giơ hai tay lên chắn trước người, cắn răng đỡ đòn.

Ầm!!!

Tsunade Thống Thiên Cước đá vào hai tay Jiraiya, liền xem như bách luyện kim cương đều chịu không được Tsunade nhất quyền nhất cước, huống chi chỉ là hai bàn tay. Quả nhiên, sức mạnh to lớn khiến Jiraiya phun máu, hai tay bị gãy trông thảm không nỡ nhìn.

"Đi chết đi!!!!!"

Tsunade một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, trên chân Chakra toàn bộ bộc phát, to lớn lực phá hoại trong nháy mắt một chân trực tiếp đem hắn đá bay. Jiraiya giống như một con búp bê, vô lực bị đá bay lên trời, vô lực kêu:

"A!!!!!"

Thải Lân híp mắt nhìn Tsunade, giác quan thứ sáu nói cho nàng biết, nữ nhân này sức mạnh không thua kém nàng chút nào.

Asuna sững sờ kinh ngạc nhìn Tsunade,  đây chính là một trong những điểm kinh khủng nhất của nàng, chỉ một đấm một đá tùy ý đều có thể chẻ núi phá đá kinh khủng quái lực, Jiraiya từ lần này chắc cũng phải nằm ba tháng đổ lên mới khỏi được.

Thải Lân lạnh mặt hừ lạnh một tiếng, đánh thức Asuna còn đang ngơ ngẩn, và cũng làm Tsunade để ý tới hai người.

Asuna hít một hơi, sau đó ôn nhu nói:

"Chị Tsunade...."

Không biết có phải ảo giác của Asuna hay không, nàng thấy Tsunade thoáng khựng lại một chút.

Asuna vừa tiến lên phía trước một bước, Thải Lân đã nắm chặt tay nàng không cho nàng đi lên.

Tsunade quay người phức tạp nhìn Asuna, một thân hình tuyệt mỹ xuất hiện trước mắt. Làn da trắng như mỡ đông, từng khối cơ thịt hơi nhô ra một chút triển lộ sự dẻo dai của Asuna. Ngay cả cơ bụng cũng như ẩn như hiện. Chân tay đều hiện ra từng khối cơ đến hoàn mỹ mà dẻo dai của nữ tính.

Hơn nữa, ngực Asuna còn lớn hơn so với nữ nhân bình thường một chút... Tsunade đỏ mặt, nàng không hiểu tại sao lại bị hấp dẫn bởi nơi này.

Khi nhìn thấy ngực đối phương thì Tsunade mặt đỏ tai hồng... Có lẽ... Bởi vì thứ này chính là nàng đã từng xoa nắn, vân vê thưởng thức. Tsunade tuy đêm đó là say, nhưng xúc cảm của nàng thì không! Cảm giác mềm mại tròn trịa khi sờ vào ngực Asuna, một điểm cương cứng thi thoảng cào ngứa lòng bàn tay khiến nàng hưng phấn không hề giả...

Asuna phía dưới chỉ mặc một cái quần đùi. Tsunade len lén nhìn về phía này. Rõ ràng nàng nhớ nữ nhân này có cái đó vô cùng to lớn của nam nhân, sao hiện giờ nó lại bé như vậy, chỉ nhô ra một chút trên quần. Nếu như nó bé và ngắn như vây có lẽ nàng không bị đau đớn khi bị thứ này nhét vào trong nàng chứ?

Môi đỏ mím chặt, khi thế hung hăng vừa nãy đã bay đi đâu mất, nàng nhỏ giọng nói:

"Chào..."

Asuna hai mắt sáng lên, nàng cứ nghĩ Tsunade từ lần đó sẽ chán ghét nàng, nhưng hiện tại Tsunade giống như không hề, ngược lại còn có điểm... Thẹn thùng?

Mắt xanh loé lên tia sáng, Asuna không biết mình vừa bị nhìn từ trên xuống dưới kĩ vàng vài lần, nàng cười nhìn thẳng vào đôi mắt Tsunade và nói:

"Tsunade, dạo này chị khoẻ không?"

Nhất thời hai má Tsunade ửng đỏ. Trong lòng nàng vô cớ có chút ngọt ngào đồng thời xấu hổ. Tsunade thở dài một hơi nói: "Tôi khoẻ."

“Xin lỗi!” Bất chợt Asuna mở miệng nói. Thải Lân đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn Asuna, tại sao phải xin lỗi?

Nghe thấy vậy Tsunade có chút ngạc nhiên nhìn về phía Asuna, sau đó nàng suy nghĩ nói: "Cô không cần phải xin lỗi tôi! Chuyện đó chỉ là một sai lầm của cả hai…”

“Bất kể việc này là là sai lầm của ai nhưng cũng không ngăn được việc chuyện của chúng ta xảy ra. Em biết trong lòng của chị bây giờ đang có nhiều khúc mắc. Nhưng em sẽ chờ! Chờ một ngày chị đồng ý!"

Tsunade trước ánh nhìn nóng rực từ Asuna, nghe được nàng nói sẽ chờ nàng, trong lòng hiện lên một tia chua xót, hình bóng một người nam nhân với mái tóc trắng khác xuất hiện lại khiến cho lòng nàng có cảm giác hổ thẹn.

"Ừm..." Nàng chỉ đáp lại Asuna một tiếng, khôi phục khuôn mặt bình thản như thường ngày hướng về phía cửa đi ra ngoài. "Chuyện đó, cô nên quên đi thì hơn! Sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu."

"Tại sao?" Asuna mím môi, nắm chặt bàn tay nhìn tấm lưng thon dài càng ngày càng xa, nàng hét lên.

"Vì cô quá yếu." Thanh âm từ xa vang lên giống như một tiếng sét đánh vào lòng Asuna. Cơn đau từ trong tim dần dần lan tỏa khắp toàn thân, nàng nhắm hai mắt lại mặc cho cơn đau giằng xé cả tâm hồn nàng. Nước mắt tràn đày khoé mắt nhưng Asuna kiên cường không chịu để rơi một giọt.

Bờ môi bị nàng cắn đến hơi sưng lên, nàng run rẩy, nàng tự trách! Trách nàng quá yếu! Trách nàng chưa đủ cường đại!

"Asuna..."

Một tiếng thở dài bên tai vang lên, một bàn tay hơi lạnh khẽ nắm tay Asuna, tách từng ngón tay đâm vào trong da thịt chảy máu ra. Thải Lân tim đau như cắt ngửa đầu lên nhìn khuôn mặt u buồn xinh đẹp trước mặt, nàng nhẹ giọng an ủi:

"Asuna, ngươi còn có ta."

Nói xong, Thải Lân lại gần ôm chặt Asuna, vỗ lưng nàng hống:

"Đừng khóc."

Hàng mi dài đọng nước run rẩy, Asuna cúi người vùi đầu vào cổ Thải Lân, nàng ôm chặt đối phương, ôm chặt nguồn nhiệt đang sưởi ấm cho thân thể và linh hồn lạnh lẽo của nàng.

ಥ‿ಥ

Hic, tội quá :<














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro