Chương 28: Mới quen
Kaguya khó có thể phát hiện mà nhẹ nhíu mày, nàng ưu nhã quay người, lạnh giọng nói:
"Tự giải quyết đi."
Asuna ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bộ quần áo mới khác mặc vào.
Trong đầu thầm kêu không xong, nàng gọi với theo Kaguya:
"Cô gì đó ơi!" Sở dĩ, Asuna không gọi tên của Kaguya, một phần bởi vì nàng không muốn người kia nghi ngờ. Còn một phần là vì không dám, trong lòng nàng dường như vẫn có sự kính ngưỡng đối với nữ nhân vĩ đại này.
Kaguya không quay người lại, nàng dừng bước chân, lạnh lùng nói:
"Chuyện gì?"
"Có thể cho tôi đi cùng được không? Nơi đây rất xa lạ, tôi chưa từng thấy bao giờ." Asuna tùy tiện bày một lí do. Nàng tranh thủ tiến lên đứng sau Kaguya, nhìn tấm lưng thẳng tắp gầy gò của nữ nhân.
Kaguya cảm nhận được hơi thở nóng rực phía sau, nhẹ nhíu mày đẹp, sau một lúc, nàng thở dài một tiếng. Nàng nói:
"Đi theo ta."
Asuna hai mắt sáng lên, trong tâm vô cớ tràn ra cảm giác vui sướng làm đôi mắt xanh lấp lánh, vô cùng đẹp.
Chỉ tiếc là Kaguya quay lưng về phía Asuna, Kaguya dẫn đầu đi trước dẫn Asuna đến một hang động. Bên trong đồ vật hết sức giản dị, một giường, một bàn, một ghế.
Trên bàn bày biện một tách trà cùng một cốc trà, Kaguya tự nhiên ngồi lên ghế, rót một cốc, đặt trước mặt Asuna.
Asuna hô câu cảm ơn, sau đó cầm cốc trà lên uống cạn sạch. Đừng trách tại sao nàng không biết thưởng thức, nàng cũng rất muốn nhâm nhi cốc trà của Nữ thần thỏ tự tay pha phế a! Nhưng mà, cổ họng khát khô đang kêu gào cần được giải khát.
Kaguya nhìn nữ nhân trước mắt, bạch nhãn thoáng qua vẻ trầm tư. Không thể không thừa nhận, người này sau khi sửa soạn lại thật là đẹp mắt. Mái tóc dài trắng xoã sau vai, khuôn mặt thon dài, đôi mắt xanh biếc như viên đá quý đang thoả mãn nheo lại
Ánh mắt lướt qua cần cổ trắng nõn, rồi đến bờ vai, đồi núi nở nang, tiếp đến là vòng eo thon thon một vòng tay có thể ôm hết...
Nghĩ đến đây, Kaguya bỗng dừng lại, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy. Hai người cùng là nữ nhân nàng có cái gì người ta cũng có cái đó, trừ cái kia ra mà thôi.
Khẽ nhấp môi mỏng, bên tai lặng lẽ đỏ lên. Kaguya trấn định rót cốc trà uống một ngụm, sống một mình lâu lắm, nàng không biết nói gì với người trước mặt.
Asuna nhìn nữ nhân cao quý thanh lãnh trước mắt, tấm tắc khen ngợi không ngớt. Hai người ai cũng không nói gì, mãi một lúc sau, Asuna không nhịn được mà mở miệng:
"Tôi tên Asuna, cô tên gì?"
Asuna cười mắt cong cong, môi đỏ khẽ giương chờ Kaguya trả lời.
Kaguya bạch nhãn chuyển về phía Asuna, sau đó không nhanh không chậm mà nói:
"Otsutsuki... Kaguya."
"Ừa." Asuna chậm rãi gật đầu, thấy cốc của Kaguya đã cạn, nàng cầm tách trà rót trà cho đối phương.
Kaguya có điểm kinh ngạc, nàng tự nhận mình ngày trước có danh tiếng không nhỏ, hiện giờ người này nghe tên nàng biểu hiện không gợn sóng, giống như nàng chỉ là một kẻ bình thường mà thôi.
Kaguya tai thỏ có phần rủ xuống giống với tâm trạng của chủ nhân nó hiện giờ.
Kaguya chua xót mím môi mỏng, bàn tay trắng nõn nắm chặt lại. Cũng đúng thôi, đã qua nhiều năm rồi, mọi danh tiếng, uy quyền của nàng đã cùng bị hai đứa con trai chôn vùi, phong ấn ở nơi này.
Asuna mẫn cảm cảm nhận được nữ nhân trước mắt tâm tình bỗng hạ xuống, nàng có điểm luống cuống. Nàng cẩn thận nhìn đối phương mặt đẹp, hỏi:
"Kaguya, cô không sao chứ?"
Kaguya trầm mặc lắc đầu, cũng không so đo việc Asuna hô thẳng tên của nàng. Nàng đứng dậy, thân hình thướt tha phập phồng quyến rũ khiến Asuna không rời được mắt.
Nàng hướng vào sâu hang động đi tới, vừa đi nàng vừa nhàn nhạt nói:
"Ngươi nghỉ ngơi đi."
Thanh tuyến thanh lãnh không chứa một ti cảm xúc, Asuna nghe được cũng chỉ bất đắc dĩ mà ứng một tiếng. Rồi nhìn bóng lưng xinh đẹp kia ngày một nhỏ đi rồi biết mất.
Asuna nhìn xung quanh, hang động này thật quá mức đơn sơ. Tuy rộng rãi nhưng không có chút nhân khí. Người kia thanh thanh lãnh lãnh, ngược lại cũng có phần người nào cảnh nấy.
Asuna đứng dậy, đi ra trước cửa hang động. Bốn phía chỉ có cát và đá, thật không thú vị, nàng lại ngước nhìn lên, trên đó những vì sao thi nhau loé sáng đẹp không sao tả xiết.
Theo hệ thống trừng phạt, chakra của nàng bị phong ấn một năm. Trong một năm, nàng sẽ không thể rời đi địa phương chim không thèm ỉa này. Không biết Tsunade với Thải Lân lúc này như thế nào, hai người có lo lắng cho nàng hay không?
Asuna nghĩ đến hai người, sống mũi có điểm cay cay, nàng thừa nhận, hai người kia chiếm vị trí rất quan trọng trong tâm trí của nàng. Bây giờ không được gặp họ, trong tim cứ cảm thấy thiếu vắng lạ thường.
"Hệ thống, cậu còn đó không?"
[ Tích... Tích...]
Đáp lại nàng là tiếng kêu máy móc của hệ thống.
[ Kí chủ đã chịu trừng phạt, thỉnh trong vòng một năm kí chủ phải sống sót thật tốt trên mặt trăng. Suy xét vì ở nơi này có một nhân vật siêu cấp nguy hiểm, hệ thống có thể giúp ngài ba việc. Thỉnh suy nghĩ kĩ. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro