Chương 25: Mặt trăng
Ngày hôm sau, cả làng Lá đều rộn lên thông tin: Senju Tsunade đã rời khỏi làng!
Khắp nơi đều là tiếng kinh ngạc cùng nuối tiếc không thôi. Không một ai biết lí do tại sao Tsunade rời làng.
Trừ một người...
Trong văn phòng Hokage, Đệ Tam cầm tẩu thuốc rít một ngụm, từ trên cao nhìn xuống dân làng bàn tán xôn xao, ông nở một nụ cười nhạt.
Tsunade, em đã lựa chọn rồi sao...
Nếu đã vậy, mong em sẽ sớm tìm được Asuna...
________
"A..." Asuna từ trong cơn đau đớn tột cùng tỉnh lại, dần hiện lên trước mắt, là một mảnh rừng cây bao la rộng lớn.
"Tỉnh rồi?" Thanh âm khàn khàn có vài phần quen thuộc vang lên, Asuna lập tức trợn to mắt, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
Bên đó, Momoshiki dựa vào dưới gốc cây, khuôn mặt trắng bệch cười lạnh nhìn nàng.
"Ta thật sự thấy rất tò mò, ngươi rốt cuộc tại sao lại ở đây, đồng tộc?"
Asuna cắn răng nhịn cơn đau khắp người, liếc xuống toàn thân mình xem xét. Cả người quần áo không có một chỗ nào hoàn chỉnh, máu me be bét, một số chỗ quần áo còn dính vào vết thương, còn có những chỗ thương đến tận xương trông đáng sợ vô cùng.
Asuna thầm cười khổ, xem ra, nàng vẫn còn quá tin người rồi. Không ngờ Momoshiki xảo trá đến vậy, giả vờ mất trí nhớ để nàng tiến đến, và cuối cùng cho nàng một kích chí mạng. Cũng may, nàng cái mạng nhỏ này còn giữ được a.
Nhìn dáng vẻ Momoshiki hiện tại cũng chẳng khá hơn nàng là bao, xem ra hắn dùng biện pháp địch tổn hại 100, ta cũng tự hại 80 đi.
Nàng trầm ngâm trong chốc lát, sau đó trả lời: "Ta không biết nữa, ta đến đây chắc là do duyên phận mà thôi."
"Duyên phận?" Momoshiki cười lạnh, "Ta không tin tưởng hai chữ này!"
"Theo ta được biết, đến đây chỉ có ta, Kinshiki và ả ta mà thôi!"
"Ả ta?" Asuna lẩm bẩm, "ả ta" theo lời Momoshiki là Otsutsuki Kaguya sao?
"Haha, đúng vậy, ả ta, Otsutsuki Kaguya! Haha, một tiện nhân mà thôi!" Momoshiki cười to, hắn ho ra một ngụm máu, ngước nhìn lên mặt trăng.
"Đợi ta tìm được ả ta, ta chắc chắn sẽ lột da ả!
Momoshiki lau vết máu trên khoé miệng, lại cúi xuống nhìn Asuna, băng lãnh hỏi:
"Trả lời ta đi!"
"Ta không có mục đích gì hết!" Asuna có chút khó khăn đáp lời.
Đúng lúc này, thanh âm máy móc không có cảm tình của hệ thống vang lên trong đầu:
[ Đinh, kí chủ thi hành nhiệm vụ thất bại! ]
[ Đang kiểm tra... ]
[ Trừng phạt: Chakra bị phong ấn một năm, bị truyền tống đến một nơi bất kì. ]
"Cái... Cái gì!" Asuna sặc nước bọt ho khù khụ, không thể tin tưởng được mà nhe răng trợn tròn mắt.
Phong ấn chakra một năm?
Truyền tống đến một nơi bất kì!?
Đừng có đùa chứ, bị truyền tống đến một nơi không rõ, không có chakra làm sao nàng sống được! Đây có khác nào phế bỏ nàng chứ!
"Hệ thống, cậu suy xét giùm tôi một chút, có thể giảm bớt trừng phạt được không?"
[ Đinh, hệ thống đã làm ra trừng phạt thích đáng nhất cho ngài. Thỉnh kí chủ chuẩn bị, truyền tống sẽ bắt đầu trong 10 giây nữa...]
Asuna thầm thở ra một hơi, nghĩ đến Momoshiki bên cạnh, xem ra trừng phạt này cũng không thật sự là quá xấu. Không biết tên Kinshiki kia sẽ đến lúc nào nữa. Rời khỏi nơi này, may ra còn có cơ hội sống sót.
Momoshiki nhìn Asuna lẩm bẩm lầu bầu một mình, hắn cau mày, kêu:
"Này! Ngươi..."
Asuna thoi thóp nằm trên đất quay sang nhìn Momoshiki, sống không còn gì luyến tiếc mà nhếch môi.
Nàng nhẹ giọng trêu chọc: "Bye bye."
"Ngươi!" Momoshiki giận dữ trợn mắt, chưa đợi hắn mắng chửi câu tiếp theo, một hố đen hiện lên bao trùm Asuna.
Hố đen nhanh chóng nuốt chửng Asuna, Momoshiki từ lúc ban đầu tức giận chuyển thành cực độ bất ngờ.
Cô ta... Đi đâu rồi!!!
--------
Ở một nơi nào đó, một hố đen bất chợt xuất hiện.
Một bóng người tuyệt mỹ từ trên hố đen rơi xuống.
"Bụp" một tiếng, mỹ nhân ngã cắm mặt xuống đất, bụi mù xung quanh xôn xao bay tứ phía.
"Khụ... Khụ!" Asuna nhe răng ngửa đầu lên, mặt nàng bị bụi mù làm cho nhem nhuốc, khuôn mặt tuyệt mỹ giờ đây biến thành mặt mèo, trông buồn cười vô cùng.
Asuna thử đứng dậy nhưng mà cơn đau thấm người như hàng vạn con kiến cắn qua xương cốt, nàng chỉ có thể bất lực nằm úp sấp xuống.
Ho thêm hai tiếng, Asuna liếc nhìn xung quanh.
Bốn phía không một bóng người, nơi nơi đều là đất đá, không có một bóng cây nào. Kì lạ là đất đá ở đây đều là màu trắng giống như một vùng đất chết.
Asuna thử hô lên: "Có... Có ai không..."
Không có.
Asuna cố gắng nói to nhất có thể: "Có.. ai ... Không!?"
Vẫn như lần trước, không có một thanh âm nào đáp lại.
Asuna uể oải cúi đầu xuống, xong rồi, thật sự xong rồi, nàng chẳng nhẽ phải kết thúc tại đây sao?
Nàng có thể cảm nhận được lượng máu của bản thân đang từng chút một giảm dần, đầu óc cũng mơ mơ hồ hồ.
Mí mắt như nặng ngàn cân, Asuna cố gắng mở to mắt nhất có thể. Nhưng mà, mọi cố gắng đều vô ích, khung cảnh trước mắt dần thu nhỏ lại, Asuna nghẹn giọng, thì thầm một câu: "Cứ...u..."
Có lẽ là ảo giác, Asuna mơ hồ nhìn thấy một đôi chân trần trắng muốt từ từ hạ xuống, theo đó là mùi hương thấm người bao phủ lấy nàng.
-----
:'((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro