Chương 24: Khai sáng
Asuna không khỏi nhìn Momoshiki ôm đầu lẩm bẩm, nàng biết rõ còn cố hỏi nói:
"Momoshiki, ngươi có đồng bọn không?"
"Hả?" Momoshiki ngẩn người trong chốc lát, sau đó hắn lắc đầu: "Hình như... Hình như là có! Nhưng hắn và ta đã lạc mất nhau rồi!"
"Lần cuối hai người gặp nhau ở đâu?" Asuna trầm ngâm hỏi.
"Ở Phong quốc..." Momoshiki khẽ liếc Asuna, chậm rãi phun ra ba chữ.
Sự tò mò đang quấy phá trong tâm lí Asuna, một bí mật sắp được mở ra ở gần ngay trước mắt, hơn 20 năm qua, tuy không để tâm về thân thế của mình. Nhưng thật sự, nàng không chút vướng bận sao?
Đáp án đương nhiên là không rồi. Nàng không thể bỏ qua cơ hội quý giá này được. Trước mắt, Momoshiki đã mất trí nhớ, không nhớ rõ được gì.
Nhưng là, còn Kinshiki a! Biết đâu, hắn biết về nàng thì sao đây?
Tâm như có hàng ngàn con kiến bò qua ngứa ngáy vô cùng, Asuna nhìn về phía Thải Lân.
"Thải..."
"Asuna!" Thải Lân cau mày khẽ quát, mắt đỏ lạnh băng nhìn Momoshiki khiến đối phương sống lưng lạnh toát. Sau đó, nàng quay sang nói với Asuna:
"Quá nguy hiểm! Một tên thần trí không rõ như hắn, ngươi cũng tin sao!"
Tsunade cũng hừ nhẹ, hai tay ôm ngực nói: "Đúng vậy, Asuna, cô không nên tin hắn. Có thể, hắn giả ngu lừa cô đó."
Momoshiki nghe xong đột nhiên cười ha hả, khuôn mặt thanh tú giờ đây cười đến vặn vẹo, hắn lắc lắc đầu, tính toán rời đi.
Asuna hơi trợn to mắt quát: "Đứng lại! Ai cho ngươi đi!"
Dứt lời, nàng phi như bay đến phía sau Momoshiki, túm chặt cổ áo của hắn.
"Tốt lắm!" Đằng trước, Momoshiki cười âm lãnh vì thực hiện được kế hoạch, hắn dồn hết chakra vào bàn tay không bị thương, dùng toàn lực tấn công vào Asuna.
"Asuna!
"Asuna!"
Thải Lân và Tsunade giật mình kêu to lên. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, hai người chưa kịp phản ứng, bàn tay Momoshiki đã đập tới bả vai Asuna.
"Bùm!"
Tiếng nổ tung cùng tiếng gãy xương nghe đến rợn người vang lên, cả khu rừng khong tránh khỏi run lên, bụi mù bay tứ tán, tiếng động vật sợ hãi kêu lên inh ỏi.
"Asunaaa!" Thải Lân trước hết không màng khói bụi, bay về phía Asuna.
Tsunade mặt trắng bệch chạy theo sau, nàng cảm thấy tim nàng như nghẹn lại, đau quá, sao lại như vậy...
"Asuna!"
Thải Lân phẩy tay, bụi mù thoáng chốc bị thổi đi, nàng nhìn vị trí phía trước không có một ai, chỉ có một bãi máu đọng lại thành một vũng nhỏ.
"Asuna đâu rồi?" Tsunade phía sau chạy tới cũng lo lắng hỏi Thải Lân. Asuna, nàng có sao không?
Thải Lân trầm mặc lắc đầu, mắt lạnh đến thấu sương nhìn vết máu dẫn vào sâu trong rừng, một tay nhấc Tsunade lên, dùng hết sức lực bay đi.
Ai cũng có nghịch lân, động vào nghịch lân của ta, Momoshiki! Ngươi đáng chết!
..........
Ba ngày sau, làng Lá, văn phòng Hokage.
Tsunade cúi đầu đứng đối diện Hokage Đệ Tam, trong văn phòng không khí hết sức tĩnh lặng.
Sarutobi Hiruzen cầm điếu thuốc rít một hơi, thoáng nhìn qua Tsunade, ông thở dài nói:
"Vậy là, không tìm được Asuna sao?"
Lúc này, Tsunade mới ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt hốc hác, quầng thâm mắt lộ rõ. Cả người đều trở nên suy sút hẳn, nàng lắc đầu, không trả lời.
Hiruzen thở dài, từ trên ghế đứng dậy, tiến lại gần Tsunade:
"Tsunade, em không phải buồn. Chưa tìm được Asuna, biết đâu vẫn có khả năng Asuna vẫn có thể còn sống ở một nơi nào đó dưỡng thương đấy."
"Vâng." Tsunade gật đầu, trong mắt loé lên tia hi vọng.
Thầy Hiruzen nói đúng, nàng, nàng chắc chắn sẽ còn sống. Mà cho dù không, thì sống thấy người, chết cũng phải thấy xác!
Hiruzen thấy học sinh của mình có biểu hiện vui hơn một điểm, ông cười khẽ vỗ vai đối phương.
Tsunade một đôi mắt vũ mị không chớp mắt đối diện với Hiruzen, nàng suy nghĩ một lúc, mới quyết tâm nói:
"Thưa thầy, em muốn rời làng đi tìm nàng!"
Thải Lân hai ngày trước đã rời đi tìm Asuna, nàng cũng muốn đi tìm nàng. Không thể chần chừ thêm nữa.
Sarutobi Hiruzen lại rít một điếu thuốc, câu nói này đã gần như xác định ý nghĩ trong đầu của ông. Ông nhìn thẳng mắt Tsunade, nghiêm nghị hỏi:
"Tsunade! Em thích Asuna?"
Không phải tự nhiên, Hiruzen nói câu này. Từ những biểu hiện của Tsunade, ánh mắt của Tsunade khi lén lút nhìn Asuna, cùng với những gì ông nhìn qua Kính Viễn Vọng Chi Thuật, suy nghĩ này đã hiện lên trong đầu của ông.
"Không thể nào..." Tsunade kinh ngạc, theo bản năng thốt lên câu nói.
"Em chắc không?"
"Em.." Bộ ngực đồ sộ trên dưới phập phồng thể hiện rõ chủ nhân của nó hiện tại không bình tĩnh. Tsunade đặt tay lên ngực mình, ta, thích nàng sao?
Không, không thể nào... Người ta thích, là Dan mà?
Tsunade lại một lần nữa thất thần, Hiruzen mở miệng đánh thức nàng:
"Tsunade, thầy không phải là một người cổ hủ. Nếu em thích Asuna, thầy không phản đối. Nhưng mà nếu em còn nhớ nhung Dan, thì tốt nhất nên tránh xa Asuna ra. Vừa tốt cho em, lại vừa tốt cho đối phương..."
Ngừng một lúc, ông nói tiếp: "Thích, thì hãy theo đuổi. Không thích, hãy tạo khoảng cách. Thích nàng, thì hãy rời làng tìm nàng. Còn không thích, haha..."
Hiruzen cười nhạt, " Thầy nói đến đây thôi, em về đi Tsunade."
Mắt cam lập loè không ngừng, Tsunade chào tạm biệt Hokage Đệ Tam, tâm thần không yên ra khỏi văn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro