Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Xuất phát

Trong phòng khách.

Tsunade cầm cốc trà, nhìn nước trà bên trong cốc tĩnh lặng, nàng không khỏi trầm ngâm.

Hai người kia, làm gì mà lâu vậy?

Càng nghĩ trong lòng càng nghẹn khó chịu, nàng nhấp một ngụm trà, ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn.

Hai cánh môi mím lại với nhau, vị trà hơi chát cùng cảm giác hai cánh môi ma sát, làm nàng nghĩ tới nụ hôn bất ngờ vừa nãy.

Chỉ khác là, vị của nụ hôn ấy thật ngọt, mềm mại làm người lưu luyến. Tsunade đỏ mặt cắn môi, vỗ tay một cái thật mạnh xuống bàn, hung hung nói:

"Asuna thối này!"

"Sao vậy chị Tsunade?"

Bỗng một thanh ấm thấp thấp từ cửa phòng vang lên, Tsunade trong lòng giật thót, bề ngoài mỉm cười quay lại nhìn người tới.

Đến khi nhìn thấy Asuna cùng Thải Lân hai người, mắt đẹp vũ mị hơi hơi nheo lại.

Asuna mỉm cười nhìn thẳng Tsunade, nhưng mà Tsunade có thể nhận ra trong nụ cười đó là sự xấu hổ cùng bối rối. Phía sau Thải Lân chỉ nhìn chằm chằm vào Asuna, mặt lạnh cộng thêm khí tràng cường đại khiến người khác vô pháp bỏ qua.

Asuna cong đuôi ngồi xuống đối diện Tsunade, cố gắng bỏ qua ánh nhìn nóng rực từ ai kia, nàng cố tỏ ra vẻ bình tĩnh hỏi:

"Chị Tsunade..."

Tsunade mày đẹp nhẹ nhíu, cắt ngang nàng:

"Vào chuyện chính đi, tôi đang rất bận!"

Nói xong, nàng liếc nhìn Thải Lân, thấy đối phương cao ngạo ngồi bên cạnh Asuna, khoảng cách giữa hai người cơ hồ bằng không, Thải Lân còn cố ý vô tình đụng chạm Asuna.

Do ba người đều ngồi trên thảm trung gian có một cái bàn khá cao được trải khăn, nên Tsunade không thể nhìn thấy từ phía bụng Asuna đổ xuống.

Tay Thải Lân không yên phận đặt lên đùi Asuna, như có như không vuốt ve làm Asuna cả người cứng đơ.

Asuna khẽ quay đầu trừng mắt Thải Lân, nắm tay nàng bỏ ra một bên, sau đó quay lại nói với Tsunade:

"Chị Tsunade, em quyết định hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát."

Tsunade mắt sáng như đuốc nhìn hai người mắt đi mày lại, ngón tay gõ gõ mặt bàn:

"Một tuần sau đi cũng được."

"Không được!" Asuna nghiêm túc phản bác, ngăn chặn bàn tay từ người kế bên, quyết tâm nói:

"Người dân làng Tsuzo không thể đợi lâu vậy được! Tuy đã sơ tán họ đi nhưng ta đâu thể biết được bọn ninja kia có thể lại tìm và bắt họ không chứ! Hai ngày nữa là xuất phát!"

Tsunade hừ nhẹ, rót trà vào cốc:

"Thương thế của cô thì sao?"

"Em không có vấn đề gì!" Asuna khẳng khái nói, "Em có khả năng phục hồi rất nhanh, chị biết mà."

Tsunade gật gù, nhìn Thải Lân trầm trọng hỏi:

"Thải Lân, cô có ý kiến gì không?"

Thải Lân chớp chớp mắt, con ngươi đỏ như máu lướt qua tia mù mịt, nàng cao lãnh rót cốc trà, uống lên rồi nói:

"Ta không có! Các ngươi muốn làm gì thì làm."

Asuna miệng liên tục co giật, nàng nếu không phải ngồi cạnh Thải Lân, chắc thật sự sẽ bị vẻ lạnh lùng bên ngoài đánh lừa.

Nàng có thể khẳng định, nãy giờ Thải Lân không nghe được một chữ, vào tai này ra tai kia!

Vì sao nàng biết ư?

Asuna nghiến răng, nhìn bàn tay đang bóp đùi mình, chỉ hận mình có thể tàng hình, tránh nữ nhân này xa xa một chút!

_________

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, hai ngày sau.

Cổng làng Lá, Tsunade, Asuna, Thải Lân và Minato tập hợp cả ở đây.

Minato hiện tại đã chững chạc hơn phần nào, khuôn mặt tuấn tú mang theo lo lắng nhìn cả ba nữ nhân phía trước:

"Cô Tsunade, cô Asuna, cô Thải Lân, ba người đi đường nhớ cẩn thận. Nếu gặp nguy hiểm, hãy nhớ sinh mạng là trên hết!"

Asuna bật cười, xoa Minato tóc vàng:

"Minato, em không cần phải lo lắng như vậy đâu, nhiệm vụ lần này cô cũng đã có vài phần nắm chắc rồi."

Minato cau mày, "Không thể nói trước được điều gì hết, cô..."

"Thôi, thôi." Asuna cho Minato một cái ôm, vỗ lưng hắn đảm bảo: "Ba người bọn cô sẽ bình an trở về, em yên tâm."

Minato càng ngày càng hiểu chuyện rồi, thân hình cũng cao to lực lưỡng hơn một chút.

Asuna thầm thở dài, từ lúc nhận Minato về, nàng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, dạy thằng bé cũng chẳng được là bao. Đa số đều có Thải Lân chăm sóc, Minato mới được như ngày hôm nay, nghĩ nghĩ, nàng quyết định, xong nhiệm vụ lần này, sẽ dẫn Minato đi chơi một khoảng thời gian.

"Ôm đủ chưa?"

Đúng lúc này, hai thanh âm lạnh lùng đồng thời vang lên.

Minato cùng Asuna không hẹn mà cùng xanh mặt, vội vàng buông nhau ra.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro