Chương 17: Đồng hành
Trên đường tới văn phòng Hokage, Thải Lân đỡ Asuna, hai người song song đồng hành.
Vừa đi Asuna vừa hỏi:
"Thải Lân, cô tại sao lại biết ngài Hokage vậy?"
Thải Lân cẩn thận đỡ Asuna đi đường, bên môi lại mím lại, thanh âm trong trẻo mà nói:
"Do nàng đã giúp ta có một thân phận ở ngôi làng này. Hokage muốn gặp ngươi, là do nàng nhờ ta chuyển lời cho ngươi."
"Nàng?" Asuna nghi hoặc hỏi lại, quay sang nhìn nữ nhân xinh đẹp bên cạnh.
Thải Lân vô ý thức nắm chặt nắm tay, Asuna cảm nhận được lực đạo từ cánh tay, càng thêm tò mò về người mà Thải Lân nói tới.
"Là ai a?"
"Tsu... Tsunade..." Thải Lân có chút ngập ngừng nói. Asuna có điểm ngoài ý muốn. Thải Lân và Tsunade biết nhau từ bao giờ vậy!?
Hai người thân thiết với nhau đến nỗi để Tsunade ra mặt lấy một thân phận giả cho Thải Lân sao!?
Nghĩ đến đây, Asuna trong lòng chua chua, nàng ho khan xoa xoa ngực. Nghĩ tới thương thế của mình.
Nàng biết, với loại độc tố nàng trúng phải thì ở làng Lá, chỉ có một người duy nhất chữa được.
Không cần nghĩ cũng biết là Senju Tsunade, y giả mạnh nhất làng Lá!
Nhưng mà... Trong Naruto không phải nói, Tsunade có bệnh sợ máu sao?
"Thải Lân, là Tsunade chữa thương cho tôi hả?"
Thải Lân trầm mặc, có phần bất ngờ vì mạch não chuyển động kì lạ của Asuna, nàng gật gật đầu, coi như trả lời câu hỏi.
Asuna lúc này kinh ngạc thật sự, chẳng nhẽ do sự xuất hiện của nàng, khiến cốt truyện trở nên khác biệt? Tsunade không còn bệnh sợ máu nữa?
Asuna vừa đi vừa nghĩ, bất tri bất giác đến văn phòng Hokage.
______
Hokage Đệ Tam Hiruzen cầm tẩu thuốc phê duyệt văn kiện. Bên cạnh ông là Orochimaru và Tsunade. Asuna cùng Thải Lân đứng trước bàn làm việc, đợi Đệ Tam lên tiếng.
Asuna len lén liếc nhìn Tsunade, nàng vẫn mĩ lệ như ngày nào, khuôn mặt tinh xảo được trang điểm sơ qua, môi đỏ nhếch lên giống như muốn nói gì với Asuna. Nhưng Tsunade lại đột nhiên ngậm miệng, lắc đầu không nói.
Đệ Tam rít một điếu thuốc, phả ra một đám khói nho nhỏ, ông cất tẩu thuốc sang một bên, đứng dậy hỏi:
"Asuna, nghe nói nhiệm vụ của cô thất bại?"
Asuna thẳng thắn sống lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt cơ trí của Hiruzen, nàng nói:
"Ngài Đệ Tam, nhiệm vụ quả thật đã thất bại!"
"Tại sao?" Hiruzen quay người về phía đám người Asuna, nhìn phong cảnh yên bình của làng Lá. Ông chậm rì rì hỏi.
"Trong đám ninja lang thang có một tên cấp bán Kage, một tên khác có thể triệu hồi linh thú bán Kage!"
"Hửm?" Hiruzen kinh ngạc trong chớp mắt, sau đó, ông lại hỏi:
"Có điều ra thêm được gì không?"
Asuna lắc đầu, "Ngài Hokage, tôi chỉ kịp điều động người dân chạy trốn mà thôi. Tôi cũng không ngờ thực lực của chúng lại mạnh đến vậy! Cho nên, tôi bị trúng độc và trọng thương ngay sau đó..."
"Ta hiểu rồi." Đệ Tam gật gù, liếc nhìn Thải Lân, cười nói:
"Thải Lân, Tsunade bảo với ta rằng cô có sức mạnh không kém gì Orochimaru. Không biết có đúng vậy không?"
Thải Lân mặt vô biểu tình, sự ôn nhu đối với Asuna bị che dấu đi, nàng kiêu ngạo trả lời:
"Đúng đó, thì sao?"
Đệ Tam không những không giận, mà còn rất thích thú với ninja được gia tộc Senju cố gắng nhét vào nội bộ của làng. Ông cười ha hả, quay sang Asuna:
"Vậy đi, đợi đến khi cô cảm thấy cô hành động lại bình thường được, ta cho cô cơ hội sửa sai, như thế nào?"
Asuna không hề do dự đáp ứng: "Vâng, tôi sẽ cố hết sức. Nhưng mà, ninja bán Kage..."
Nói đến đây, Asuna cố tình kéo dài âm điệu, gợi ý cho Đệ Tam về việc nàng cần thêm nhân lực. Nàng đâu phải người ngu, nàng hiện tại cùng lắm đánh được một trận với ninja Thượng Đẳng. Cô đơn lẻ bóng một mình thi hành nhiệm vụ, khác nào tự đào hố chôn mình chứ!
Cáo già Đệ Tam sao có thể không biết cho được, ông cười cười, kéo thấp mũ xuống, trầm thấp nói:
"Vậy đi, Thải Lân và Tsunade sẽ đi cùng cô. Ba người có thể ra văn phòng của ta được rồi. Orochimaru ở lại."
Asuna há miệng, nhưng tay đã bị một bàn tay mềm mại bao phủ. Thải Lân kề sát Asuna, mềm dịu như con mèo con nói:
"Asuna, đi thôi..."
Thanh âm mềm dịu cùng hương thơm độc hữu trên người Thải Lân truyền tới, hơi thở nóng ấm từ bên tai giống như là truyền tới tim Asuna vậy, tim nàng bỗng đập gia tốc, tay không tự giác nắm chặt đối phương tay nhỏ. Thải Lân hài lòng mỉm cười, kéo Asuna đi ra ngoài.
Tsunade thấy hai người tay trong tay rời đi, trong lòng phức tạp vô cùng.
Đệ Tam thanh âm đúng lúc này vang lên:
"Tsunade, đi theo hai người kia đi."
Tsunade nắm chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu nói:
"Vâng!"
Dứt lời, nàng bình tĩnh đi ra khỏi văn phòng, theo sau Asuna và Thải Lân. Phía sau, hai đôi mắt lập loè không ngừng nhìn bà người thay nhau rời đi, Orochimaru cùng Hiruzen không hẹn mà cùng nghĩ tới một điều.
Ba người này, không phải có cơ tình đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro