Chương 16: Hokage triệu tập
Mấy ngày tiếp theo, thương thế Asuna giảm đi rất nhiều nhờ có sự chăm sóc tận tình từ phía Tsunade, Thải Lân, Minato, ông Taka.
Ngày này, Asuna đã có thể đứng dậy đi lại bình thường, Tsunade cũng vì vậy kinh ngạc cảm thán không thôi, ninja khác nếu bị thương như Asuna thì phải ít nhất nửa tháng mới đứng dậy đi lại được. Asuna chỉ cần khoảng mười ngày, điều này thật là kì diệu.
Asuna cũng có vài phần nghi hoặc, nàng đỡ nhanh như vậy, một phần do Tsunade, còn phần còn lại có lẽ do hệ thống giúp đỡ nàng đi?
Nàng cũng không xác định được, vì hệ thống lúc ẩn lúc hiện vô cùng thần bí.
______
Asuna ngồi trên giường nhìn phong cảnh yên bình ngoài cửa sổ, làng Lá hôm nay vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Ninja và người dân thân thiết với nhau, họ mua bán, ăn uống, vui chơi hết sức hoà bình...
Điều này thật tuyệt vời a!
Asuna mỉm cười, bên cạnh Minato nhận thấy nàng mỉm cười nhìn ngoài cửa sổ, hắn không khỏi tò mò hỏi:
"Cô Asuna, bên ngoài có gì sao?"
"Minato, em thấy làng Lá của chúng ta như thế nào?" Asuna quay sang Minato, có phần suy nghĩ hỏi.
Minato trên tay động tác không ngừng, hắn cắt quả táo ra để bên cạnh Asuna, sau đó nhe răng cười:
"Cô Asuna, em thấy làng Lá là một nơi vô cùng tuyệt vời!"
"Chỉ vậy thôi sao?" Asuna nhướng mày hỏi, trong mắt ý cười dần dần nở rộ.
Minato gãi đầu tóc vàng của hắn, cười cộc lốc:
"Cô... Cô Asuna... Em chỉ biết làng Lá là nơi tuyệt vời mà thôi..."
Asuna lắc đầu, một cậu nhóc 10 tuổi như Minato chỉ nhìn được phía bên ngoài của sự vật mà không biết bên trong nó thế nào. Sẽ sớm thôi, Minato sẽ nhận ra sự thật.
Trong Naruto, làng Lá bên ngoài ngăn nắp lượng lệ bao nhiêu thì bên trong lại thối nát, mục rữa đến bấy nhiêu... Tất cả là do lão Danzo lộng hành và Hokage Đệ Tam không quyết đoán...
Thở dài một hơi, Asuna cầm một miếng táo ăn lên, vừa ăn vừa nói:
"Ừm, thế dạo này học hành sao rồi? Có chỗ nào cần cô giúp không?"
"Dạ không!" Minato tự tin cười hì hì. Asuna cũng cười, nàng rất tự hào khi có một học sinh xuất sắc như Minato, hắn thông minh, nhanh nhẹn, sắc bén đều khiến nàng và Thải Lân vô cùng hài lòng.
"Có thêm bạn mới sao? Vui vẻ đến như vậy?" Asuna nghi ngờ hỏi. Chỉ có khi nào có bạn mới, Minato mới vui như thế nha.
Quả nhiên, Minato gật đầu: "Đúng vậy, cô Asuna. Em vừa mới có thêm một người bạn!"
"Ồ, là ai ta?" Asuna thích thú hỏi.
"Cậu ấy tên Kushina và cậu ấy có một mái tóc đỏ rất xinh đẹp!"
Minato hai mắt toả sáng hô, nắm đấm nhỏ vung vẩy rất phấn khởi.
"Kushina?" Asuna nói thầm, nhân vật quan trọng cuối cùng đã xuất hiện rồi sao? Nhìn Minato vẻ mặt ngáo ngơ si hán kia, không phải đã thích con gái nhà người ta đi?
"Asuna?"
Thải Lân từ bên ngoài mở cửa vào phòng đánh gãy cuộc trò chuyện giữa hai người.
Kể từ ngày Asuna bị thương, Thải Lân trở nên dính người rất nhiều. Hầu như ngày nào nàng cũng kề bên Asuna, chăm sóc quan tâm Asuna.
Asuna nhận ra điều đó, đồng thời trái tim như được sưởi ấm, nàng âm thầm cảm kích Thải Lân rất nhiều, luôn luôn nghe lời Thải Lân nói.
Thải Lân cầm hộp cơm đưa cho Asuna, nhu nhu nói:
"Ngươi ăn đi."
"Cảm ơn!" Asuna nói thanh cảm ơn, sau đó tự nhiên mở hộp cơm ra. Bên trong là cháo trắng thanh đạm, với một người thích ăn chua cay ngọt như Asuna thì đây quả thật là một cực hình. Nàng méo miệng chớp chớp mắt, đáng thương nhìn Thải Lân:
"Thải Lân, tôi muốn ăn thịt, tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt..."
"Ăn gì cơ?" Thải Lân nguy hiểm híp mắt, khí thế nữ vương đè ép tới. Asuna cụp đuôi, ủ rũ cầm thìa chọc chọc cháo, nàng bĩu môi ủy ủy khuất khuất ăn lên.
Minato bên cạnh nín cười đến đau bụng. Cô Asuna bên ngoài không sợ trời không sợ đất, vậy mà mỗi lần gặp Thải Lân là y như rằng như chuột thấy mèo hahaha!
Asuna lén lút trừng mắt Minato, phản rồi, thật là phản rồi, Minato à, đợi đấy!!!!
Minato nghịch ngợm lè lưỡi, trong lòng cười như điên, hihi, cô Asuna, em sợ quá à!!!
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa buổi, Thải Lân bất đắc dĩ đỡ trán. Nàng lườm Minato một cái, Minato giật bắn mình chạy ra khỏi phòng bệnh giống như ở phía sau có ma đuổi theo hắn vậy.
"A... Su... Na!"
Thải Lân tiến lên ngồi lên giường Asuna, nghiền ngẫm từng chữ nói nhỏ.
Asuna tay cầm thìa khựng một chút, sau đó tiếp tục ăn cháo, tim đập bịch bịch "ung dung" hỏi:
"Sao vậy?"
"Hokage muốn gặp ngươi..." Thải Lân chăm chú nhìn Asuna, cẩn thận quan sát nàng ăn từng thìa cháo.
Asuna liếm đi một tí cháo dính trên khoé miệng, môi đỏ trở nên ướt át, căng mọng hơn khiến Thải Lân không khỏi ngẩn người.
Nhìn đối phương hoàn mỹ sườn mặt, Thải Lân nhìn đến như si như say, khí thế vừa nãy lại chạy đi đâu mất.
Asuna ngẩng đầu, thấy Thải Lân mở to mắt nhìn chính mình, nàng không khỏi tò mò hỏi:
"Mặt tôi dính gì hả?"
Nói xong, nàng cau mày xoa mặt. Xoa xoa xoa, Asuna bĩu môi, kì cục, đâu có gì đâu?
Thải Lân hồi thần lắc đầu, tai lặng lẽ đỏ lên. Nàng che đi vành tai nóng bừng, nghiêm mặt thanh thanh giọng nói:
"Không có gì đâu, đi thôi, về rồi chúng ta nghỉ ngơi."
"Đi nào!" Asuna cười lên tiếng, tuy vẫn có điều muốn hỏi nhưng phải tạm gác sang một bên thôi. Công việc quan trọng, không thể để Hokage và người dân làng Tsuzo đợi lâu được.
Nghĩ đến đây, trong mắt Asuna lướt qua một tia ám mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro