Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:

Năm ngày sau, bệnh viện làng Lá, phòng bệnh 105.

Asuna mặc quần áo bệnh nhân, mái tóc trắng dài mềm mại xoã tung sau vai. Đôi mắt xanh như đá quý ánh lên tia nghi hoặc, nhìn xung quanh căn phòng.

Nàng đã trở về rồi sao?

Thải Lân đi đâu rồi?

Nàng từ từ ngồi dậy, các vết thương trên người lớn lớn bé bé không lúc nào không nhói đau. Nàng bặm môi dựa trên thành giường, ôm ngực ho khù khụ.

"A... Asuna?"

Một thanh âm thanh thúy từ bên ngoài phòng truyền tới, sau đó một nữ nhân tay cầm khay nước bước vào.

Tsunade một đầu tóc vàng mềm mại buộc lại thành hai bím tóc, ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, khiến Tsunade trông thật nhu hoà ấm áp. Nàng quay đầu nhìn Asuna tỉnh lại, ánh mắt phức tạp nói:

"Đỡ hơn chưa?"

Asuna chớp mắt, tay từ trên bụng lén lút rời xuống, nàng cười:

"Em đỡ hơn rồi!"

Tsunade ừm một tiếng, cầm khay để lên trên bàn. Lấy cốc nước đặt trước Asuna, mặt nàng hơi hồng nhìn về nơi khác không dám nhìn người phía trước, nàng nhẹ giọng nói:

"Uống đi!"

"Vâng." Asuna ngoan ngoãn đáp, định giơ tay lên cầm cốc nước, nhưng đụng đến vết thương khiến nàng đau nhe răng trợn mắt.

Tsunade tức giận trừng Asuna, đối diện với đôi mắt vì đau đớn mà co lại, nàng thở dài, nhận mệnh mà ngồi lên giường, một tay đỡ Asuna, một tay cầm cốc đặt trước miệng nàng.

Asuna mặt ngoài khuôn mặt nhăn lại, bên trong lại cười nở hoa, nửa mặt dựa vào đối phương bộ ngực hùng vĩ, "tâm hồn" to lớn mà không kém phần mềm mại, đàn hồi áp vào mặt nàng. Nàng nheo mắt hít hương khí từ người Tsunade truyền tới, miệng thì lại thành thật uống nước vô cùng ngoan ngoãn.

Nếu Asuna ngửa đầu nhìn lên lúc này, nàng sẽ thấy Tsunade mặt đẹp kiều diễm ửng hồng, răng trắng khẽ cắn môi đỏ quyến rũ vô hạn.

Asuna uống hết cốc nước, Tsunade cất cốc nước sang một bên, hạ tay muốn đặt Asuna nằm xuống. Nhưng Asuna đâu ngu đến vậy, đây là cơ hội tốt để chiếm tiện nghi!

Ai không chiếm tiện nghi là đồ ngu!

Nàng ngửa đầu nhìn Tsunade duyên dáng cằm, đáng thương nói:

"Tsunade, chị ôm em thêm một lúc được không?"

"..." Tsunade khựng lại, mắt cam trầm trầm nhìn Asuna, chỉ thấy Asuna hai mắt rưng rưng, phối hợp với tư thế "mẹ ơi, đừng xa con" rất đáng thương, nàng có phần do dự.

"Tsunade~~~ em đau.."

Asuna giả bộ hít một hơi khí lạnh, ôm ngực ho lớn. Tsunade luống cuống vuốt lưng Asuna:

"Ừm, được! Được! Cô bình tĩnh một chút!"

Asuna tiếp tục ho lên tiếng, lần này nàng là ho thật, thương thế lần này cũng quá nặng đi, Asuna thở dài, nằm trên giường bệnh là một cực hình nha!

Tsunade nhẹ nhàng đặt Asuna nằm xuống, đầu nữ nhân kia nằm trên cánh tay nàng, Tsunade cùng Asuna mặt đối mặt, đột nhiên không biết mở miệng ra sao.

"Asuna..." Lúc này, Tsunade bất ngờ là người đầu tiên mở miệng, Asuna dịch thân mình kề sát vào người Tsunade, mang theo giọng mũi đáp: "Hửm?"

"Nhiệm vụ kia, đáng lẽ ra cô không nên bị thương nặng như vậy..."

Asuna vì vết thương quá nặng, cộng thêm tác dụng của thuốc, nàng lại có điểm buồn ngủ. Nàng ngáp một cái, mơ màng nói:

"Nhiệm vụ này hẳn phải là cấp S... Thông tin người dân đưa cho không hoàn toàn chi tiết..."

"Cấp S!?" Tsunade mắt co rụt lại, tay nắm chặt thành nắm đấm, dù tức giận nhưng vẫn cố nhẹ giọng hỏi:

"Có ninja bán Kage?"

Asuna cố gắng giơ cánh tay bị thương đặt lên đối phương eo thon, nhẹ giọng cười:

"Đúng đó, em gặp không những một tên, mà là hai tên cơ!"

"Cái gì?"  Tsunade thốt lên, những tên ninja lang thang không thể có sức mạnh lớn như vậy được!

Điều đó là không thể nào! Bởi vì ninja lang thang chỉ biết sơ qua vài nhẫn thuật cơ bản, đối với người thường thì rất mạnh, nhưng đối với ninja thì không khác gì múa rìu qua mắt thợ!

Thực lực của chúng mạnh đến như vậy, chẳng nhẽ...

Tsunade trầm giọng hỏi: "Cô có biết người đứng sau bọn chúng là ai không?"

Asuna lắc đầu, nỉ non: "Em không rõ nữa..."

Nói xong, căn phòng hoàn toàn rơi vào yên tĩnh. Asuna ngủ thiếp đi trong vòng tay Tsunade, Tsunade thì trầm mặc nhìn Asuna, nàng sửa sang lại đối phương có chút hỗn độn tóc trắng, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Nhiệm vụ lần này, tự tay nàng phải đi điều tra mới được! Nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau bọn chúng.

Nghĩ đến đây, Tsunade thương tiếc vuốt đầu Asuna, nàng không dám cựa quậy, sợ đụng đến vết thương trên người Asuna.

Người này, đúng là khắc tinh của Senju Tsunade nàng rồi.

Đánh không được, đuổi cũng đuổi không đi.

Tsunade cười khổ, giờ phải làm sao đây, hình bóng Dan giờ đã dần nhạt nhoà trong tâm trí nàng mất rồi, nàng biết điều này là sai, là không nên...

Nhưng trái tim Tsunade nói cho nàng, nàng có phần tâm động đối với Otsutsuki Asuna. Mỗi lần gặp mặt, tim nàng đều gia tốc, nàng sẽ để ý từng hành động của Asuna, nàng đi với ai, đang làm gì...

Giống như lần trước ở suối nước nóng, nàng đã cố tình đến phòng bên cạnh Asuna, chờ đợi có thể nhìn được thân ảnh Asuna.

Khi đó, thật xui xẻo khi nàng bị Jiraiya nhìn lén, nàng cũng không kiềm chế được cơn giận mà đấm bay cậu ta. Và không biết là may mắn hay không, Jiraiya bay thẳng về phòng Asuna.

Nghĩ đến khung cảnh lúc đó, nàng không khỏi cười cười, Asuna thật là đẹp, dù mặc chỉ một chiếc áo lót cùng quần đùi vẫn không thể hạ thấp mị lực của Asuna. Thay vào đó lại còn gia tăng mị lực, từng cơ bắp mềm dẻo, bụng như ẩn như hiện sáu múi, cùng một đôi chân dài miên man, cộng thêm vòng 1 khá lớn. Tất cả tạo nên thân hình chữ S hoàn hảo mà không kém phần mạnh mẽ, dẻo dai của một ninja thực thụ.

Asuna cùng Thải Lân thân mật với nhau như vậy, Tsunade cũng chẳng dễ chịu gì. Lúc đó, trong đầu nàng đột nhiên lại xuất hiện một ý nghĩ, nếu nàng thay thế Thải Lân, đứng cạnh Asuna thì tốt biết bao nhỉ?

Tsunade yên tĩnh nhắm mắt lại, tạm thời gác lại những suy nghĩ qua một bên, cả người thả lỏng lại, những ngày qua mất ăn mất ngủ cuối cùng cũng đã được đền bù. Asuna đã tỉnh, nàng có thể nghỉ ngơi được rồi.

Khuôn mặt tuyệt mỹ trước mắt ngày càng mờ đi, Tsunade không thể chống chịu lại sự mệt mỏi, nhắm mắt lại ôm Asuna cùng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro