Chương 14: Trị thương
Thải Lân dùng hết đấu khí trong người, hai cánh liên tục chuyển động, nàng đỏ mắt nhìn Asuna bất tỉnh trong ngực, nức nở nói:
"Asuna... Cố lên.."
Tốc độ của Thải Lân cực kì nhanh, chỉ thoáng chốc, cảnh vật luân phiên thay đổi, cuối cùng nàng đã đi đến cổng làng.
Thải Lân thở hổn hển, ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục bay vào bên trong!
"Dừng lại!"
Một thanh âm lãnh đạm từ phía trước truyền tới, Thải Lân bất chấp có người phía trước, nàng cắn răng ôm Asuna bay tiếp.
"Hừ!"
Thanh âm kia lại tiếp tục vang lên, lần này mang theo điểm tức giận. Phía trước, có một nam ninja tóc đen dài qua vai, khuôn mặt phân không rõ nam nữ xanh xao. Đặc biệt trong đôi mắt vàng của hắn, đồng tử thu nhỏ lại và dựng thẳng lên trông như đôi mắt của một con rắn, vô cùng quỷ dị.
Orochimaru lần đầu tiên bị người bỏ qua không hề thương tiếc như vậy, nhìn đối phương rất xa lạ, hắn chưa từng gặp qua. Orochimaru hay tay kết ấn:
"Tiềm Ảnh Xà Thủ!"
Dứt lời, từ trong tay áo và miệng Orochimaru lao ra hàng trăm con rắn nhỏ nhe răng bay đến tấn công Thải Lân.
Thải Lân đành phải dừng lại, nàng lạnh lùng hừ mạnh, chơi rắn với nàng? Biết bản thể nàng là gì sao?
Mắt Thải Lân cũng dần dần thay đổi, đồng tử dựng ngược lên giống Orochimaru, thả ra uy áp bản thân.
"Dừng tay!" Một tiếng kêu xa xa truyền tới, Tsunade chạy tới đứng bên cạnh Orochimaru hỏi:
"Orochimaru, có chuyện gì vậy!"
Orochimaru thu hồi lại đám rắn nằm im ru trên mặt đất, đôi mắt hiện lên một tia thích thú, hắn nhìn chằm chằm Thải Lân, như đang đánh giá con mồi của mình.
Tsunade theo ánh mắt Orochimaru nhìn theo, thấy nữ nhân nằm trong ngực Thải Lân máu me be bét, khuôn mặt tuyệt mỹ dính điểm điểm vết máu, mái tóc trắng dài lấm tấm vết máu khẽ đung đưa theo gió, mắt Tsunade co rụt lại, mặt đẹp trắng bệch.
Thải Lân thấy Tsunade, nàng nhận ra người này, người đã có quan hệ với Asuna. Hai cánh vỗ một chút, nàng lắc mình đứng trước mặt Tsunade, cấp thiết hỏi:
"Nơi này... Có ai biết chữa bệnh không? Nàng... Nàng trúng độc rất nặng!"
Vừa nói, Thải Lân vừa lo lắng nhìn Asuna.
Tsunade xem nàng khẩn cấp bộ dáng, lại nhìn Asuna môi đã trở nên tím đen, nàng trợn to mắt run rẩy lùi ra sau:
"Ta... Ta..."
Orochimaru đỡ Tsunade, nhìn nàng cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, cả người sức lực như biến đâu mất, dấu đi trong mắt lo lắng, hắn nhìn phía Thải Lân nói:
"Tsunade mắc chứng bệnh sợ máu."
Thải Lân hít một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, nàng nhẹ phun ra hai chữ:
"Tránh! Ra!"
Orochimaru không nói gì, có vẻ như Tsunade và nữ nhân này quen nhau. Lại nhìn Asuna hơi thở thoi thóp trước mắt, hắn tạm gác đi hứng thú bản thân, trầm ngâm nói:
"Ngươi chữa được cho nàng sao?"
Thải Lân lúc này ruột gan nóng như lửa đốt, nhưng càng nôn nóng, nàng mặt ngoài lại càng bình tĩnh. Có lẽ, vẻ yếu ớt của nàng chỉ mỗi Asuna thấy được.
"Không được. Nhưng ta sẽ tìm người chữa cho nàng!"
Orochimaru cười mỉa, chỉ Tsunade như người mất hồn bên cạnh:
"Nàng là y giả mạnh nhất trong làng, chỉ có nàng biết giải những loại độc như vậy mà thôi."
"Nàng?" Thải Lân nhướng mày, ánh mắt chuyển dời về phía Tsunade, thấy bộ dáng nàng như vậy, nàng khinh thường cười nhạt: "Ngươi nói nàng sợ máu như thế mà lại là y giả mạnh nhất? Ngươi đùa ta sao?"
Orochimaru trầm giọng: "Hừ, tin hay không tùy ngươi."
Thải Lân không muốn dong dài với hai người nữa, hai cánh nàng giang rộng, muốn lùi ra sau bay đi.
"Đợi... Đợi..."
Giọng nói Tsunade đúng lúc này truyền tới, chỉ thấy Tsunade khẽ đẩy Orochimaru ra, nắm lấy vạt áo Asuna lắp bắp nói.
Thải Lân không kiên nhẫn lạnh giọng quát:
"Cút!"
"Không!" Tsunade lắc lắc đầu, môi đỏ mím chặt lại, nàng nhẫn nhịn nỗi sợ hãi trong lòng, "Ta... Ta... Sẽ chữa cho nàng."
"Ngươi?"
"Ta!" Tsunade quyết tâm nói, nàng biết, Asuna trúng độc cực nặng, ở trong làng Lá chỉ có nàng có thể chữa được. Tình huống rất khẩn cấp, không thể chần chừ thêm nữa.
_______
Bệnh viện làng Lá.
Asuna được đặt nằm trên giường. Trong phòng chỉ có Tsunade và Thải Lân, còn Orochimaru không hề bất ngờ bị Thải Lân đuổi ra ngoài.
"Nhanh lên!" Thải Lân nắm chặt nắm tay thúc giục.
Tsunade gật đầu, bắt đầu cởi áo Asuna đẫm máu ra. Rất nhanh, áo đã được cởi. Bên trong, Asuna mặc áo lót bị rách không ít, Tsunade cẩn thận dùng kéo cắt bỏ. Vừa cắt xong, máu giống như hồng thủy vỡ đê, ào ào chảy ra ngoài.
"A!" Vừa thấy máu tươi, Tsunade không khỏi hét rầm lên, Thải Lân viền mắt ửng hồng, móng tay ghìm vào lòng bàn tay mà không biết: "Asuna!"
Nàng quay sang Tsunade hỏi: "Tsunade, nàng..."
Tsunade tuy rằng bị vết máu sợ đến sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, nhưng vẫn không do dự chút nào đặt tay trước ngực Asuna, thăm dò độc tố.
Tsunade một bên vì là kiểm tra, một bên run rẩy thở hổn hển, người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng nàng đang trọng thương.
Thải Lân thấy nàng vẫn không thể hoàn toàn khắc phục bệnh sợ máu, nàng hô lớn:
"Ngươi phải cứu nàng!"
Tsunade quay về phía Thải Lân, cắn răng nói:
"Ngươi... Ngươi mau kêu Orochimaru mang cho ta một chậu nước ra đây."
Thải Lân lập tức chạy ra, kêu Orochimaru, còn ở trong phòng, Tsunade dùng dao chakra, đâm vào ngực Asuna.
Chậu nước rất nhanh được mang tới đặt cạnh Tsunade, nàng nhắm mắt lại, trên tay chakra chậm rãi thẩm thấu ngũ tạng lục phủ Asuna, dẫn độc ra ngoài.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một ít máu đen từ vết thương theo tay Tsunade nâng lên dần dần bị kéo ra.
Tsunade chuyển máu độc về chậu nước, sau đó tiếp tục chữa trị. Cứ như vậy, khoảng nửa tiếng về sau, Tsunade mới ngừng tay. Nàng xoa mồ hôi trên trán:
"Xong rồi, ta đã thanh trừ gần hết độc tố trong người nàng. Đợi đến khi nàng tỉnh, cho nàng uống thuốc đều đặn thì tầm một tháng là khỏi."
Thải Lân bỏ được tảng núi lớn vẫn đè trong ngực, nàng nhìn Asuna môi đã trở về bình thường, hàng lông mày không còn cau lại đau đớn, nàng vui mừng đi tới nắm chặt tay Asuna.
Tsunade đứng dậy nhìn hai người, trầm mặc nhìn bàn tay dính máu của mình. Cảm giác khó chịu như cơn lũ tràn ngập trái tim.
Nàng đã khắc phục được bệnh sợ máu, đã cứu được bệnh nhân...
Mà tại sao nàng lại cảm thấy khó chịu như vậy!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro