
CHƯƠNG 21
Chiếc xe hơi màu bạc của gia đình Granger lướt êm qua những con phố yên bình của vùng ngoại ô London. Jay ngồi ở ghế sau, tay nắm chặt quai túi đeo chéo đựng vài cuốn sách phép thuật, ánh mắt dõi theo từng mái nhà trôi qua ngoài cửa kính. Ngồi bên cạnh, Hermione đang trò chuyện tíu tít với ông bà Granger ngồi phía trước và thỉnh thoảng quay đầu qua nhìn cô, nở nụ cười rạng rỡ mỗi khi giới thiệu một địa điểm thân thuộc.
"Nhìn kìa Jay, đó là nơi mình hay mua bánh sô-cô-la sau giờ học hồi tiểu học đấy. Bánh ở đó ngon lắm, hôm nào mình dẫn cậu tới thử nhé," nàng nói, giọng đầy phấn khích.
Jay khẽ gật đầu, môi mím chặt. Có lẽ vì hồi hộp hoặc cũng có thể vì khung cảnh lạ lẫm trước mắt. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên cô đến nhà một người bạn — hay đúng hơn, là lần đầu tiên cô được sống như một cô gái bình thường trong một gia đình Muggle ấm áp, không phải gò ép bản thân tỏ ra trưởng thành, hay sự ràng buộc bởi huyết thống và danh phận.
Ngôi nhà của gia đình Granger nằm cuối một con đường rợp bóng cây, được bao quanh bởi hàng rào trắng và vườn hồng nhỏ trước cửa sổ phòng khách. Bà Granger đón Jay với nụ cười hiền hậu cùng một cái ôm ngắn nhưng ấm áp. Ông Granger giúp xách hành lý lên gác và mời cô một tách trà Earl Grey — thứ mà trước đây cô chỉ từng nhìn thấy trên các bảng menu của quán cafe đặt trên đường.
"Cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé," Hermione nói khi dẫn Jay lên tầng. "Phòng này là phòng khách phụ, hồi nhỏ mình hay chơi đồ hàng ở đây. Giờ thì cậu có thể ở thoải mái mấy tuần tới."
Jay đặt vali xuống, đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ gọn với giấy dán tường hoa nhã nhặn. Không có những bức tranh di chuyển hay sách biết hét lên. Nhưng mùi hương lavender và gỗ sồi lại khiến cô cảm thấy bình yên đến lạ.
Những ngày đầu kỳ nghỉ trôi qua như một giấc mộng. Hermione dường như quyết tâm giới thiệu cho Jay tất cả những điều thú vị trong thế giới Muggle mà cô chưa từng biết.
Buổi sáng đầu tiên, họ cùng nhau đi siêu thị. Jay ngẩn ngơ trước hàng dài thực phẩm đóng gói, mắt mở to như một đứa trẻ lạc vào mê cung.
"Cái này là sữa chua, cái kia là phô mai. Đừng ăn nhầm bơ thực vật thành kem nhé Jay. Hồi nhỏ mình từng làm vậy đấy," Hermione cười khúc khích.
Jay lúng túng với chiếc xe đẩy, khiến Hermione bật cười và vòng tay qua giúp cô điều chỉnh tay cầm. Bàn tay Hermione chạm nhẹ mu bàn tay Jay trong một thoáng, khiến tim cô đập rộn lên. Cô vội rụt tay lại, làm như không có chuyện gì, nhưng rõ ràng cảm giác hơi ấm và tê rần trên tay vẫn rất đặc biệt.
Chiều hôm đó, họ tới công viên giải trí. Hai người chơi tàu lượn, ăn kẹo bông, rồi tham gia trò bắn súng nước mà Jay thua thảm hại.
"Cậu không ngắm kỹ mục tiêu rồi," Hermione cười rạng rỡ, rồi đưa cho Jay phần thưởng là một con gấu bông nhỏ. "Thôi thì, quà an ủi nè."
Jay nhận lấy, vừa bối rối vừa cảm động. Cảm giác thất bại được xoa dịu bởi một ánh nhìn dịu dàng, thật lạ mà cũng thật dễ chịu.
Tối đến, họ đi xem phim. Trong không gian tối om của rạp chiếu, Jay và Hermione ngồi sát nhau. Khi cả hai cùng với tay lấy hộp bắp rang bơ, bàn tay họ vô tình chạm nhau. Jay rụt tay lại theo phản xạ, Hermione cũng giật mình rồi khẽ cười:
"Xin lỗi... Mình đâu có cố ý."
"Không sao," Jay đáp khẽ, mắt vẫn hướng về màn hình nhưng tâm trí thì không còn đặt vào bộ phim nữa rồi.
Một ngày nọ, trời đổ mưa khi họ đang chuẩn bị về từ tiệm sách nhỏ gần nhà. Hermione mở chiếc ô màu xanh dương rồi kéo Jay lại gần.
"Hơi chật chút nhé Jayi," nàng nói, tay nghiêng ô về phía Jay.
Jay ngẩng mặt lên, thấy những giọt nước lăn nhẹ trên trán Hermione, mái tóc sẫm màu dính vào má nàng. Cô lặng người một lúc, cho đến khi Hermione quay sang hỏi:
"Cậu nhìn gì vậy?"
"Không có gì."
Jay vội quay đi, tai đỏ bừng. Cô bối rối tự hỏi bản thân ngại ngùng vì nàng gọi tên thân mật hay do khoảng cách của hai đứa đang rất gần nhau, cô nghe rõ nhịp thở của nàng, cảm nhận hơi ấm từ cánh tay kề bên.
Đêm hôm đó, cả hai ngồi đọc sách trong phòng khách phụ. Hermione nằm dài trên sàn đọc cuốn sách 'Sự tác động của mặt trăng đối với Ma cà rồng', đầu gối lên vài cuốn sách, còn Jay ngồi tựa lưng vào ghế, tay lật nhẹ từng trang tiểu thuyết tình yêu Muggle. Không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và mùi trà hoa nhài lan tỏa.
"Mình thích thế này lắm," Hermione chợt nói.
"Thế nào cơ?"
"Yên bình và... Có cậu bên cạnh."
Jay khựng lại, quay sang nhìn nàng. Hermione vẫn chăm chú vào trang sách, nhưng đôi má ửng đỏ. Còn cô định nói điều gì đó, nhưng chỉ khẽ đáp:
"Tôi cũng vậy, Hermy"
Một câu ngắn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, trái tim hai người lại rung động vì nhau thêm lần nữa.
Một buổi sáng cuối tuần, cha mẹ Hermione đã ra ngoài và giao cho hai đứa tự chuẩn bị bữa sáng, trong lúc chuẩn bị nàng bất cẩn để dầu chiên văng vào tay.
"Á! Nóng quá!"
Jay lập tức nắm lấy tay nàng, kiểm tra vết bỏng đỏ trên mu bàn tay. Cô định rút đũa phép ra nhưng rồi nhớ mình đang ở khu dân cư Muggle.
"Vết thương nhỏ thôi Jayi, đừng lo. Không cần dùng phép đâu. Mình sẽ thoa thuốc. Nhưng... cảm ơn cậu nhé," Hermione nói, nở nụ cười nhẹ.
Jay nghe vậy thì gật đầu nhưng vẫn nắm tay nàng.
"Cậu giữ tay mình hơi lâu rồi đấy, Jayi à."
Jay giật mình thả tay ra, mặt nóng bừng. Hermione chỉ cười, rồi tiếp tục đảo trứng như chưa từng có chuyện gì.
Một buổi chiều nắng ấm áp, họ cùng dạo quanh hồ. Trời mát, gió nhẹ, và không khí yên tĩnh đến lạ. Hermione kể chuyện hồi nhỏ đi lạc trong trung tâm mua sắm, Jay kể về lần đầu cưỡi chổi bay tông trúng một con cú. Cả hai cười nghiêng ngả.
Hai người đi song song nhau, đôi khi Hermione sẽ gục vào vai cô để đứng vững khi cười quá nhiều, đôi khi nàng sẽ chạy nhanh về phía những chú chó bắt gặp trên đường. Lúc đi qua chiếc cầu gỗ, Hermione bất ngờ ngoắc lấy ngón tay Jay. Không nói gì. Jay quay sang, thấy nàng vẫn thản nhiên nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt bình thản nhưng đôi tai lại đỏ lựng. Cô không buông tay. Cũng không hỏi. Chỉ hơi mỉm cười, trong mắt là tia chiều chuộng.
Cả hai cứ thế bước tiếp, chậm rãi, như thể thời gian và không gian chỉ dành riêng cho hai người.
Vào một chủ nhật trước hai tuần kết thúc kỳ nghỉ, họ ngồi trong phòng khách xem lại ảnh chụp từ mấy ngày trước. Có tấm Jay đang ngáp, có tấm Hermione bị gió thổi tóc rối bù. Tiếng cười vang lên khắp căn phòng.
"Mình chưa từng cười nhiều như vậy trong hè nào cả," Hermione nói, ánh mắt lấp lánh.
Jay quay sang, chần chừ một chút rồi khẽ nói:
"Cậu biết không, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thấy hạnh phúc như thế này."
Hermione nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười:
"Mình cũng vậy."
Không cần thêm lời nào. Sự tĩnh lặng giữa họ đủ ấm để xua tan mọi giông bão trong lòng Jay.
Kỳ nghỉ hè vẫn tiếp tục, nhẹ nhàng và đầy bất ngờ như thế. Không còn ánh mắt lạnh lùng của cha. Không còn những lời trách mắng hay sự cấm túc ngột ngạt. Chỉ còn Jay và Hermione, hai cô gái dưới nắng hè, bên tách trà nguội, trò chuyện và cười rộ lên với nhau.
Jay chưa thể gọi tên cảm xúc đang lớn dần trong cô. Nhưng cô biết rõ một điều — cô muốn những ngày thế này kéo dài mãi mãi.
Tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè đến nhanh hơn cả những cơn mưa rào bất chợt trong thành phố. Những ngày vừa qua trôi qua nhẹ nhàng như một giấc mơ, với tiếng cười, những lần chạm tay ngượng ngùng và cả sự yên bình lặng lẽ chỉ hai người mới cảm nhận được. Nhưng rồi, vào một buổi sáng trong trẻo, khi Hermione đang bày bánh nướng bơ ra bàn còn Jay thì đang giúp bà Granger sắp lại bộ ấm trà bạc, chuông cửa vang lên.
"Chắc là chú gửi thư," ông Granger nói, đứng dậy đi ra cửa.
Nhưng chỉ giây lát sau, giọng ông vang lên đầy bất ngờ: "Jay, có người tìm cháu này."
Jay bước ra phòng khách với đôi tay còn dính mùi bạc hà từ tách trà. Cô vừa định hỏi thì cả người bỗng khựng lại khi thấy người phụ nữ đứng ở ngưỡng cửa.
Bà Rose - mẹ cô.
Mái tóc xoăn nhẹ đen tuyền của bà hôm nay được búi gọn, váy lụa màu ngà và ánh mắt nâu thẫm của bà đang nhìn Jay cười. Nhưng điều làm Hermione bất ngờ hơn cả là vẻ dịu dàng mà bà mang theo — không có sự giận dữ, không có cao giọng. Chỉ là một người mẹ đang đứng đó, hơi nghiêng đầu, ánh mắt không giấu được mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẫn nhìn con mình.
"Bé J," bà nói, giọng nhẹ đến mức gần như hòa tan trong không khí. "Mẹ biết con có lý do để không trở về nhà và cũng không gửi thư thông báo cho mẹ. Nhưng mẹ nghĩ tốt nhất vẫn nên đến để nghe câu trả lời từ con. Bé J có một kỳ nghỉ hè vui chứ?"
Jay không trả lời ngay. Gương mặt cô cứng lại, như thể không biết nên tỏ thái độ nào — phản kháng, giận dỗi, hay đơn giản là làm nũng với mẹ như mọi lần, nhưng ngại có Hermione ở đây, cô chỉ nói khẽ:
"Bỏ nhà đi mà không thông báo... không phải cách cư xử đúng đắn, mẹ từng dạy con như vậy."
"Ừ," bà Rose gật đầu, bước vào hẳn bên trong khi Hermione mời. "Và mẹ cũng chưa từng dạy con giận dỗi gia đình như vậy."
Câu nói ấy khiến Jay cụp mắt. Sự im lặng giữa hai người kéo dài cho đến khi Hermione lên tiếng:
"Thưa cô Rose... cháu biết điều này không phải do cháu quyết định, nhưng Jay đang cảm thấy rất thoải mái ở đây. Cậu ấy chỉ cần chút thời gian để thở, để là chính mình. Cháu mong cô cho Jay ở lại đến hết kỳ nghỉ hè. Khi đến ngày nhập học, bọn cháu sẽ cùng quay lại Hogwarts."
Bà Rose nhìn Hermione, thoáng ngạc nhiên, rồi ánh mắt bà dịu lại. "Cháu là bạn của Jay, cháu tên là gì nhỉ?"
Hermione gật đầu. "A xin lỗi cô, cháu là Hermione, Hermione Granger. Umm... Nếu được, cô cho phép Jay ở lại nốt kỳ nghỉ hè, được không ạ?"
Jay ngẩng đầu nhìn Hermione, đôi mắt như vừa lướt qua một cơn gió mát giữa ngày hè oi ả, cô cảm kích khi được đỡ lời.
Bà Rose trầm ngâm một lúc, rồi đưa mắt nhìn Jay như quan sát biểu cảm của cô, trong đôi mắt hiện lên chút do dự. Nhưng cuối cùng, bà gật đầu:
"Được. Nhưng mẹ muốn cùng đi mua đồ dùng cho năm học mới với con. Được chứ, bé J?"
Jay mím môi, định từ chối, nhưng ánh mắt của Hermione như ngầm nói 'Mình sẽ đi cùng cậu'. Và Jay đành phải gật nhẹ.
"Được ạ."
P/S: Một chương thật dài, mong được mn ủng hộ.
Vote và cmt của mn là động lực của mình. Tks^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro