
CHƯƠNG 19
Khi cả gia đình trở lại dinh thự Silver tại Anh, Jay đã bị cha la mắng suốt hai tiếng đồng hồ, ông liên tục lặp đi lặp lại là cô đã làm xấu mặt của ông, cô sẽ không được là thành viên thừa kế dự bị nữa, cô hành xử như người không được dạy dỗ và ông cảm thấy thất vọng về cô. Nhưng trong hai tiếng đó cô chưa hề nghe ông hỏi về sự việc ngày đó hay quan tâm việc Illyna bị thương, tay của chị ấy sau khi bị tên đó đụng ngã đã trầy xước và có dấu hiệu sưng lên. Sự vô tâm của ông khiến cô cảm thấy thất vọng, trước đây ông cũng như vậy sau mỗi lần tham dự cuộc họp gia tộc, nhưng cô chỉ nghĩ rằng ông cảm thấy bị áp lực khi vị trí thừa kế sẽ bị một dòng khác chiếm mất và các phúc lợi của gia đình sẽ bị ảnh hưởng.
Jay đã cho rằng ông làm vậy vì lo cho gia đình nhưng sự việc hiện tại làm thay đổi suy nghĩ của cô. Trong đầu cô liên tục suy nghĩ là phải trở nên giỏi hơn, mạnh hơn để lật đổ ông ấy xuống và nắm quyền chấn chỉnh lại đám người phách lối kia, nhưng đối chọi lại là sự tự vấn trong tâm mình rằng liệu cô có thật sự muốn không và cô có làm được không.
Trong suốt thời gian bị cấm túc tại dinh thự sau sự việc đó, để đầu mình không còn bị những suy nghĩ làm cho rối loạn, Jay bắt đầu nghiên cứu thêm về các câu thần chú. Cô quyết định sẽ tạo ra một câu thần chú mới, bởi vì hiện tại không thể tâm sự được với Hermione nên câu thần chú trước đó đành phải tạm gác lại. Lần này cô quyết định cải tạo lại một phép đã có sẵn trước đó là phép Độn thổ, bởi vì những yêu cầu và sự ràng buộc đối với người sử dụng nên cô thấy Độn thổ không được tối ưu lắm.
Thần chú lần này mà Jay tạo ra là "Lanuae" (teleport: dịch chuyển tức thời). Nó hoạt động gần giống phép độn thổ, nhưng nhanh gọn và đỡ mất sức hơn, có thể dùng liên tục và nhiều lần, đặc biệt cực kỳ hiệu quả trong giao chiến tay đôi. Khi sử dụng thành thạo, người dùng có thể ẩn mình trong một vật thể hoặc chiều không gian dịch chuyển để tấn công kẻ địch bất ngờ. Phép này còn có thể hỗ trợ dịch chuyển tới nơi xa, thậm chí là xuyên quốc gia mà chỉ cần một hình ảnh về nơi muốn đến. Jay hiểu rằng để sử dụng được câu thần chú này, cô phải nắm vững các nguyên lý dòng chảy của các hạt năng lượng và đánh mạnh vào nơi có liên kết lỏng nhất giữa các hạt để đi vào chiều không gian dịch chuyển. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát tốt các hạt, người dùng có thể bị mắc kẹt trong không gian hoặc bị gửi đến chiều không gian hay vị trí khác.
Cuối cùng, sau nhiều tháng ngày luyện tập và nghiên cứu, Jay đã thành công trong việc tạo ra câu thần chú "Lanuae". Cô cảm thấy tự hào về thành tựu của mình, nhưng cô biết rằng đây chỉ là bước khởi đầu. Còn nhiều thử thách đang chờ đợi, và cô phải chuẩn bị sẵn sàng. Quá trình thử nghiệm câu thần chú cô đã thử dịch chuyển từ các địa điểm ở khoảng cách ngắn, sau nhiều lần thành công cô đã có một suy nghĩ táo bạo, 'nếu sử dụng phép thuật này thay cho phép độn thổ ở các nơi bị cấm độn thổ thì sẽ thành công không?'
Nghĩ là làm, khi được phép trở lại trường trước thời hạn, vào thời điểm chuẩn bị cho kì thi cuối năm. Bởi vì đã hoàn thành xong sớm các bài thi nên cô có rất nhiều thời gian để thử nghiệm cho suy nghĩ táo bạo trước đó. Đương nhiên để đề phòng bất trắc thì địa điểm thử nghiệm sẽ nằm gần với bệnh xá. Đêm sau ngày thi môn cuối cùng, khi chắc chắn sẽ không có học sinh nào lén đi tới thư viện và cũng không có các học sinh ngồi ôn tập với nhau ở hành lang, sau khi đã cho ông Filch ăn một phép bùa ngớ ngẩn, Jay đã an ổn trên hành lang trước cửa bệnh thất, cô tự trấn an mình, tệ nhất thì chỉ bị tốn một chút máu như việc sót thân thôi.
- Nào, bình tĩnh thôi, mày giỏi mà, sẽ thành công thôi... còn nếu không thì... Ồ không không, phải thành công thôi. - Jay lẩm bẩm bất an, và rồi cô hít sâu một hơi - LANUAE.
Cô nhắm mắt cảm nhận không gian xung quanh, không đau đớn, không thiếu sót phần nào, không có tiếng la hốt hoảng, tất cả đều yên tĩnh. Trong một khoảnh khắc cô nghĩ rằng 'Mình thất bại rồi sao?'. Từ từ hé mắt nhìn, trước mắt cô là hình ảnh Hermione vẫn nằm bất động trên giường bệnh. Hơi mỉm cười, cô tiến chậm đến bên giường cô ấy.
- Chào cậu, à... tôi tới để thăm cậu một chút, cậu cảm thấy thế nào rồi? - Khi không nhận được sự hồi đáp nào, tâm trạng Jay chợt trùng xuống.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh giường, chạm nhẹ vào tay nàng:
- À, tôi cũng muốn chia sẻ với cậu là tôi vừa hoàn thành được một câu thần chú mới đấy. Phải là cái mới thôi, tôi không giỏi giao tiếp nên... tôi cần cậu cùng tôi hoàn thành cái kia mà. Umm... Tôi đoán nhé, cậu sẽ vui vẻ hơn cả tôi, nhảy lên rồi ôm lấy tôi, điều đó cũng hơi phiền một chút... nhưng... umm tôi không ngại đâu... cậu có thể làm nếu cậu thích.
- Mong rằng cậu sẽ nhanh khỏe lại, tôi cần người để nói chuyện. À để tôi kể cậu nghe, tôi vừa trải qua một chuyện rất tệ. Tôi nhận thấy rằng những mục tiêu tôi đang cố theo đuổi hiện tại không còn là... cần thiết nữa. Tôi không cảm thấy vui vẻ khi nghĩ tới việc bản thân sẽ trở thành một người giống như là ba tôi. Vậy tôi có cần phải tiếp tục... hay không?
Trả lời cô vẫn chỉ là sự im lặng, thở dài mệt mỏi, niềm vui của câu thần chú mới mang lại cũng biến mất hoàn toàn. Jay đứng dậy nắm lấy tay nàng, khẽ khàng nói:
- Umm... cũng muộn rồi, tôi phải về ngủ đây, hy vọng ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tạm biệt, Hermy.
Sau khi dùng phép "Lanuae" dịch chuyển ra khỏi bệnh thất, Jay chậm chạp di chuyển về hướng ký túc xá nhà Slytherin. Tại một ngã rẽ, cô nghe thấy nhiều tiếng nói chuyện, khi tới gần cô nghe được giáo sư McGonagall lo lắng nói:
- Lại mới có một cuộc tấn công nữa xảy ra. Một học sinh đã bị quái vật bắt đem đi. Đem vô chính Phòng chứa Bí mật.
Giáo sư Flitwick kêu ré lên một tiếng hoảng sợ. Giáo sư Sprout thì giơ hai tay lên bụm miệng. Thầy Snape nắm chặt lưng ghế hỏi lại:
- Làm sao có thể biết chắc như thế?
Giáo sư McGonagall đáp:
- Người kế vị Slytherin để lại một thông điệp nữa. Ngay phía dưới thông điệp thứ nhất. "Bộ xương của con bé sẽ vĩnh viễn nằm trong Phòng chứa Bí mật."
Giáo sư McGonagall đã trắng bệch như tờ giấy trắng. Giáo sư Flitwick òa khóc. Bà Hooch khuỵu chân ngã ngồi xuống một chiếc ghế. Bà hỏi:
- Trò nào vậy?
Giáo sư McGonagall đáp:
- Ginny Weasley.
Nghe tiếng bước chân từ sau tới, Jay nép sát người vào góc khuất của cây cột, cô thấy Lockhart thong dong tiến vào căn phòng và nghe được lão khoác lác về việc sẽ đưa Ginny an toàn trở về. Sau khi các giáo sư rời khỏi để thông báo cho học sinh trong Nhà, vẫn đang chìm trong những suy nghĩ về việc cần làm tiếp theo thì cô thấy Harry và Ron chạy ra từ căn phòng đó, về hướng phòng của lão Lockhart. Cô quyết định đi theo, 'ít nhất để đề phòng họ làm những điều ngu ngốc và trường học có thể sẽ bị đóng cửa thật, mình phải đi theo để ngăn cản họ' cô tự nhủ.
Khi dừng chân trước cửa phòng, Jay đã thấy lão Lockhart bị hai cậu bạn chĩa đũa phép áp giải ra. Nhìn thấy cô, lão mừng như bắt được vàng:
- Ôi Jay, trò có thể giúp ta giải quyết chút rắc rối nhỏ ở đây được không. Chúng ta có một chút mâu thuẫn và hai trò đấy đang hành xử không đúng mực lắm với một vị giáo sư nổi tiếng... trò...
- Được rồi im lặng đi, tôi vẫn nhớ ông buộc tội tôi lần trước đấy. Và tự nhận mình là giáo sư nổi tiếng thì tự mà xử lý chuyện này đi. - ngắt lời Lockhart, rồi cô quay sang Harry nói - tôi đã nghe chuyện rồi, các cậu tới nhà vệ sinh nữ tầng ba đúng chứ. Tôi sẽ đi cùng.
- Làm sao mà bọn tôi tin được cậu. - Ron lên tiếng.
- Là Hermione nhờ tôi trông chừng hai cậu. - Jay bình thản nói dối - Tin hay không thì tùy cậu, giờ thì đi thôi.
Bốn người di chuyển đến lối vào căn hầm bí mật, Harry bắt đầu nói xà ngữ và một lối đi hiện ra. Đứng trước lối vào căn hầm, cả đám nhìn nhau, và sau khi trao đổi ánh mắt với Harry và Ron, Jay thẳng chân đạp Lockhart xuống trước.
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ, lão đáng bị như vậy, không phải sao? - Cô thản nhiên đón nhận hai cặp mắt ngạc nhiên nhìn tới - Hai cậu xuống trước trông chừng lão ta, việc gì nguy hiểm thì để lão đi trước mở đường, cầm chắc đũa phép của bản thân.
- Vậy còn cậu thì sao? - Harry hỏi.
- Tôi gửi thư yêu cầu viện trợ rồi xuống sau. Đi đi.
Nhìn hai cậu bạn nhảy xuống, Jay rút đũa phép và triệu hồi con Java tới. Sau khi viết nhanh hai lá thư gửi cho thầy Snape và cụ Dumbledore kể tóm tắt lại sự việc, cô cũng nhảy theo xuống căn hầm.
P/s: Cuối cùng cũng bảo vệ xong bài tốt nghiệp, mình đã quay trở lại để lấp hố đây. Mong là mọi người vẫn ủng hộ mình.
Vote và cmt của mọi người là động lực của mình. Tks^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro