C5: Tàu Tốc hành Hogwarts
"Jacqueline, công chúa của ba." Ngày thứ hai, Jacqueline vừa tỉnh lại đã thấy ba mình đứng trước giường, "Noam đã chuẩn bị bữa sáng mà con thích nhất, ba còn nhìn thấy nó nhét một đống đồ ăn vặt vô ba lô của con nữa đó, mau dậy rửa mặt nào, con không muốn trễ tàu đâu hả?
"Con không muốn." Jacqueline cười và bật dậy khỏi giường. "Chào buổi sáng, ba."
"Chào buổi sáng, Jacqueline. Chạy chậm thôi, đừng có ngã đó." James nhìn Jacqueline vọt vô phòng tắm bằng tốc độ nhanh nhất, lắc đầu rồi khẽ cười. Sau đó ông rút đũa phép ra, vung một cái, hai rương hành lý trong phòng tự động xếp thành hàng, nhảy qua cửa sổ, chui vào cốp của chiếc xe đang đỗ bên dưới.
"Jacqueline, chú ý lễ nghi." Jacqueline rửa mặt xong, hấp tấp chạy xuống lầu, còn chưa đứng vững thì một giọng nói nghiêm túc đã vang lên từ phía bàn ăn.
Jacqueline lè lưỡi nhìn ông ngoại, sau đó ngồi lên ghế một cách ngay ngắn, Noam lập tức bưng bữa sáng đến cho cô.
"Con không làm ta thất vọng, Jacqueline." Arthur ngồi ở đầu bên kia của bàn ăn, cong mắt nhìn Jacqueline, "Nhưng nhớ kỹ, cho dù con được phân về Nhà nào, chớ quên con họ gì. Ngoài ra, ta nghe mẹ con nói, nó đã gặp nhà Malfoy ở Hẻm Xéo, hình như con trai nhà họ năm nay cũng đến Hogwarts học."
"Vâng, thưa ông ngoại." Jacqueline nhét miếng bánh mì cuối cùng vô họng, "Nhưng cậu ta khá là kiêu căng, con không thích."
"Nhà bọn họ đều thế cả." Ông cụ đứng lên, đi cùng Jacqueline ra cửa. "Ta tin là bức tranh của tổ tiên chúng ta vẫn được treo ở một chỗ nào đó trong Hogwarts, vì thế đừng làm chuyện gì mất mặt."
"Sẽ không đâu, ông ngoại." Jacqueline gật đầu đáp, khom lưng ôm lấy Noam, "Tạm biệt ông ngoại, tạm biệt Noam."
"Tạm biệt, cô chủ nhỏ." Noam sụt sịt mũi nói, "Noam sẽ nhớ cô."
"Ta biết rồi, Noam." Jacqueline vẫy tay tạm biệt nó, đi đến bên xe, James giúp cô mở cửa ghế phụ, quay người chào tạm biệt rồi lên xe ấn nút, chiếc xe biến mất trong nháy mắt. Mười phút sau, xe xuất hiện trên một con hẻm tối tăm của Luân Đôn, James lại quẹo mấy lần trên con đường vắng vẻ, sau đó dừng lại trước nhà ga, tìm một cái xe đẩy và đi cùng cô vào sân ga.
"Ôi, đâu đâu cũng là dân Muggle." James tiếc nuối, lắc đầu nói, "Bọn họ không thể nào hiểu được, những người không có phép thuật như họ đã bỏ lỡ những gì."
"Nhưng mà ba, chúng ta có nhiều phương tiện giao thông như thế, tại sao lại phải đi xe lửa đến trường?" Jacqueline bám theo James, khẽ hỏi.
"Cục cưng à, bởi vì tàu hỏa là phương tiện an toàn nhất, nhanh nhất và có thể chở nhiều học sinh nhất. Con không thể để dân Muggle thấy người cưỡi chổi bay trên đỉnh đầu họ được. Còn bột Floo chỉ dùng cho mạng lưới lò sưởi được liên kết thôi, ba không tin là họ có thể dùng được."
"Vậy những người Muggle họ đến Hẻm Xéo bằng cách nào? Còn sân ga này nữa, chín ba phần tư? Ở đây thực sự có một sân ga như thế sao?"
"Ồ, con làm ba hơi choáng váng rồi đấy, cưng à. Ba nghĩ là Hogwarts sẽ cho người đến đưa họ đi, hoặc chỉ cho họ cách đến những nơi như Hẻm Xéo. Còn về sân ga chín ba phần tư, đây là một nơi thần kỳ, có không biết bao nhiêu người đã gặp được bạn bè, bạn đời của họ ở đây." Không biết nghĩ đến cái gì, James bỗng toét miệng cười.
"Ba và mẹ cũng quen nhau ở đây sao?"
"Ồ, không phải, nhưng ba nhớ là lần đầu đến đây ba đã đánh nhau cùng với chú Shawn, cha đỡ đầu của con."
"Ba, tại sao hai người..."
"Được rồi, được rồi." James đứng lại, duỗi tay vuốt đầu Jacqueline, "Hỡi tiểu thư mười vạn câu hỏi vì sao, chúng ta đến nơi rồi."
"Đến rồi?" Jacqueline kinh ngạc nhìn xung quanh, một bên là sân ga có số 9 và cạnh nó là sân ga số 10, còn bọn họ đứng ở giữa, cái gì cũng không có. "Con không hiểu, ở đây không có gì."
"Đến đây, Jacqueline, ba đi cùng con, nếu con sợ hãy nhắm mắt lại và chạy thật nhanh, có được không?" James một tay đẩy hành lý, một tay giữ chặt Jacqueline.
"Con mới không sợ." Jacqueline nói nhỏ, nhưng vẫn cầm tay cha thật chặt.
"Ngoan lắm." James cười, đẩy hành lý và bước nhanh về phía hàng rào giữa sân ga số chín và số mười. Jacqueline túm chặt lấy James, cố gắng mở to mắt, nhìn hàng rào càng lúc càng gần hơn, gần hơn, cho đến khi cô đâm vào hàng rào, nhưng điều đó không xảy ra, trước mắt cô là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi, bên trên có gắn hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro