C16: Con quỷ khổng lồ
Jacqueline lắc đầu:
"Không phải, cậu với Pansy đi trước đi, tôi muốn qua phòng vệ sinh."
"Mày đừng nói là mày định đi an ủi nó đấy nhé?"
Nghe thấy câu hỏi của Malfoy, Pansy khẽ nhăn mày. Jacqueline lắc đầu:
"Không phải, hiếm khi được nhìn thấy tiểu thư "vạn sự thông" trốn trong phòng vệ sinh khóc, cậu không muốn đi xem trò hay à?"
Pansy lắc đầu, đi trước về phía sảnh đường:
"Thế mà cũng có lúc cậu sẽ cảm thấy xem trò hay quan trọng hơn việc ăn. Đại tiệc Halloween đang triệu hồi mình và mình không có hứng thú đi xem trò hay đâu, cho dù đó có là Hermione đáng ghét đi nữa."
Jacqueline nhún vai rồi chạy về phía phòng vệ sinh:
"Được rồi, nhớ để phần cho mình, mình sẽ về nhanh thôi."
Jacqueline vừa bước vào phòng vệ sinh đã nghe thấy Hermione nói:
"Để tôi yên."
Jacqueline đáp trả, ôm tay đứng trước bồn rửa.
"Tôi đã nói gì đâu."
"Thế thì đi ra ngoài, Jacqueline, tôi không cần người khác an ủi."
Jacqueline nhún vai:
"Tôi cũng không định an ủi bạn, hơn nữa đây là phòng vệ sinh chung, việc gì tôi phải nghe lời bạn."
Hermione hét lên:
"Jacqueline, rốt cuộc bạn muốn cái gì hả?"
Jacqueline hỏi lại:
"Đây là phòng vệ sinh, bạn nói xem tôi muốn làm gì?"
"Vậy thì đi nhanh đi, rồi ra ngoài mau."
Jacqueline nghiêng đầu cười:
"Thế nhưng, tôi đột nhiên thấy một việc rất buồn cười."
"Tôi không cảm thấy việc này có gì đáng buồn cười cả."
Jacqueline gật đầu:
"Nhưng tôi cảm thấy rất buồn cười, nếu đây là cách bạn muốn chứng minh cho tôi thấy."
"Chứng minh cái gì?"
Jacqueline cười lạnh:
"Chứng minh bạn không kém tôi, chí ít tôi sẽ không bởi vì chút thất bại hay bị người khác nói mấy câu mà trốn trong phòng vệ sinh khóc."
Hermione gào lên:
"Tôi không khóc."
Jacqueline nhướn mày, không nói hai lời đạp tung cánh cửa phòng bên cạnh. Dọa Hermione đang ngồi bên trong sợ điếng người, thừ người ra nhìn Jacqueline.
Jacqueline ôm tay cười giễu:
"Trừ phi bạn nói với tôi mắt Muggle có màu đỏ, bằng không tôi tin là bạn đang khóc. Thử nghĩ mà xem, tiểu thư Hermione Granger mà các giáo sư đều yêu quý, một mình, len lén..."
Jacqueline còn chưa nói hết thì một mùi hôi thối xộc thẳng vô mũi. Một cái mùi hỗn hợp của vớ cũ và nhà vệ sinh công cộng lâu ngày không chùi rửa.
Jacqueline lập tức nôn khan:
"Ôi, trời ạ, Hermione, cậu làm cái quỷ gì mà thối như vậy."
Nhưng Hermione không nói một lời, đờ đẫn chỉ tay về phía sau cô. Jacqueline quay đầu lại và thấy một cảnh tượng hãi hùng: một con quỷ đột nhiên xuất hiện sau lưng cô. Nó cao gần bốn thước, da xám ngoét và dầy cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô. Chân con quỷ khổng lồ này ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lởm chởm gai. Cái mùi phát ra từ con quỷ tởm lợm không tả được. Cánh tay dài quá cỡ của nó cầm một khúc gỗ, kéo lê trên sàn.
"Cái... quỷ gì?"
Jacqueline há hốc miệng, lập tức kéo Hermione còn đang đờ đẫn qua một bên. Một giây sau, con quỷ đập bể cái bồn cầu Hermione vừa ngồi, lực mạnh đến nỗi khiến hai người va bắn vào tường. Trước khi họ kịp đứng lên thì con quỷ đã quay người sang, giơ cao khúc gỗ và đập thẳng xuống đầu bọn họ.
Tựa như bản năng, Jacqueline hét to câu thần chú chợt nảy ra trong đầu:
"Wingardium Leviosa."
Khúc gỗ bỗng nhiên vuột khỏi tay con quỷ, bay lên cao, tuốt trên không trung, rồi rơi xuống, nện cật lực xuống đầu chủ nhân của chính nó. Nện mạnh đến nỗi cả căn phòng rúng động. Con quỷ xây xẩm mặt mày, từ từ đổ xuống sàn một cái rầm, nằm úp xuống, im re.
"Hermione, Hermione, bạn có sao không?"
Harry và Ron lao vào phòng vệ sinh, hét lớn. Jacqueline nằm trên sàn, nhìn chằm chằm cây đũa của mình. Trong khi Harry và Ron ngẩn người nhìn con quỷ đang bất tỉnh.
Cuối cùng, chính Hermione là người lên tiếng trước.
"Nó... chết chưa?"
Harry đáp:
"Chắc là chưa. Nó mới bị đánh xỉu thôi."
Bỗng có tiếng cửa đóng mở rầm rầm và tiếng chân người dồn dập. Bọn trẻ nhìn ra ngoài, chúng không nhận ra chúng đã gây ra âm thanh lớn đến đến cỡ nào, nhưng hiển nhiên người dưới lầu đã nghe thấy tiếng con quỷ rống và tiếng va đổ. Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực.
Thầy Snape cúi xuống xem xét con quỷ. Giáo sư McGonagall nhìn Ron và Harry, môi bà trắng bệch.
"Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả?"
Giọng bà lạnh băng. Harry nhìn Ron, Ron quay đầu nhìn Jacqueline vẫn đang đờ đẫn nhìn cây đũa phép trong tay.
"May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?"
Thầy Snape nhìn Harry bằng ánh mắt dữ tợn. Lúc này Jacqueline đứng đậy, đi về phía giáo sư McGonagall, Harry và Ron lập tức tránh đường cho cô đi qua.
"Thưa cô McGonagall...việc...việc này...là do...con làm ạ."
"Sao mi dám!"
Thầy Snape bước về phía trước, dọa Jacqueline lui về phía sau, vấp phải con quỷ trên sàn, nhưng ông đã kịp đỡ cô lại.
"Làm ơn đừng như vậy, thầy Snape, bạn ấy chỉ đi tìm con mà thôi."
Giáo sư McGonagall rít lên:
"Trò Granger!"
Hermione đã đứng dậy được.
"Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ... bởi vì... con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó... con... cô cũng biết mà... con đã đọc hết các sách về quỷ..."
Harry, Ron và Jacqueline lập tức há hốc mồm, Hermione mà dám nói dối trắng trợn với chính giáo viên chủ nhiệm sao?
"Nếu bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Jacqueline đập ngất con quỷ bằng chính khúc cây của nó. Bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc bạn ấy chạy tới là lúc con quỷ sắp giết con."
Jacqueline như cũ nhìn Hermione với ánh mắt không thể tin nổi.
"Thôi được, nếu là như vậy..." - Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn bọn trẻ, - "Hermione, con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, hả?"
Hermione cúi gằm. Jacqueline không thốt được lời nào cả. Hermione là học sinh ngoan nhất trường, vậy mà bây giờ cô bé cố tình làm như đã vi phạm nội quy để giải vây cho một học sinh nhà Slytherin như cô. Chuyện này cũng quái dị ngang ngửa với chuyện giáo sư Snape vô lớp mà phát kẹo cho học trò vậy.
Giáo sư McGonagall quyết định:
"Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá. Cả hai con nữa, Harry và Ron."
Harry và Ron lập tức kéo Hermione vẫn còn đang thút thít rời đi. Sau đó giáo sư McGonagall quay lại nhìn Jacqueline:
"Được rồi, cũng còn may cho trò đấy, ít có học sinh năm thứ nhất nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ như vậy. Nhà Slytherin được cộng thêm năm điểm nhờ trò. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Nếu như thầy Snape không có ý kiến gì khác."
Thầy Snape nhìn chòng chọc Jacqueline, hừ nhẹ một tiếng, lại tiếp tục cúi đầu xem con quỷ.
"Mau đi về đi, Jacqueline."
Jacqueline như được đại xá lập tức quay về phòng, cho đến lúc không còn ngửi được mùi hôi thôi của con quỷ, cô mới tựa vào tường nôn khan vài cái.
"Jacqueline. Cậu có sao không? Jacqueline."
Một âm thanh yếu ớt từ đằng sau Jacqueline vang lên, cô quyệt miệng, quay đầu lại và thấy gương mặt đang lo lắng của Hermione. Jacqueline giật giật khóe miệng:
"Tôi đại khái là...ăn hỏng bụng rồi."
"Cảm ơn cậu."
Hermione bước tới trước, ôm Jacqueline một cái rồi nhanh chóng chạy mất.
Đợi Jacqueline trở về thì phòng sinh hoạt chung đã đầy ắp người, ồn ào và huyên náo. Mọi người đang ăn uống những thứ được đưa lên từ Đại Sảnh đường. Jacqueline cả người rét run, tránh khỏi Pansy đang đi tới và dự định quay về phòng ngủ.
"Jacqueline Graham, ta thật không ngờ mi lại có thể ngu xuẩn giống đám sư tử đó như vậy. Nếu mà còn có lần sau, thì mi tốt nhất là mong mình đã chết đi."
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, cả gian phòng trong nháy mắt lặng thinh, tất cả học sinh đều lo sợ nhìn chủ nhiệm nhà mình. Thầy Snape khẽ hừ một tiếng, nhét một ống thủy tinh nhỏ vào tay Jacqueline rồi nói:
"Uống đi."
Jacqueline run rẩy mở nắp rồi uống cạn chất lỏng trong đó, uống xong cô cảm thấy cả người ấm hơn hẳn. Thầy Snape giật lại ống thủy tinh rồi đi mất. Sau đó, mọi người trong phòng bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt kì quái.
Pansy lôi Jacqueline về phòng, ngồi trên giường cô nói:
"Cậu đi cứu con nhỏ đó thật hả?"
Jacqueline rúc trong chăn:
"Mình đâu muốn cứu."
Pansy nhún vai:
"Ai bảo cậu đi phòng vệ sinh. Phải biết là những người xen vào việc của người khác đều không bao giờ có kết quả tốt."
Jacqueline gật đầu:
"Bây giờ thì mình biết rồi. Nhưng mà ai đã thả con quỷ ra chứ?"
Pansy quay về giường của mình nói:
"Ai mà biết. Nhưng học sinh bình thường không thể dễ dàng thả một con quỷ ra được."
Jacqueline hứng thú bật dậy:
"Ý cậu nói là giáo sư làm hả?"
Pansy bất đắc dĩ lắc đầu:
"Jacqueline, xin cậu đó, tuy mình không đi đánh nhau với quỷ khổng lồ nhưng mình cũng rất buồn ngủ, được chứ."
Jacqueline bĩu môi:
"Được rồi, vậy ngủ ngon, Pansy."
"Ngủ ngon, Jacqueline."
Pansy lầm bầm vài tiếng rồi ngủ hẳn. Jacqueline nghiêng đầu nhìn một cái thiếp đặt ở cạnh giường, bĩu môi rồi quay người đi ngủ. Trên thiếp ghi: "Sinh nhật vui vẻ, công chúa nhỏ của ba."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro