《17》
--------------
Suốt chặng đường đuổi theo Jet tìm kiếm dấu vết của Selina, không lúc nào là Erza không thành tâm cầu nguyện cho cô, dù chỉ là một chút cũng không chịu dừng.
Nàng cầu nguyện cô không bị thương, hoặc ít nhất là vẫn còn ổn cho đến khi nàng tới được đó.
Nhưng rồi một tiếng động lớn vang lên bên tai nàng, kèm theo đó là đống khói bụi bay lên từ tòa nhà bị phá hủy cách nơi bọn họ đang đứng vài con phố làm Erza bất giác khựng lại trong thoáng chốc.
"Jet ! Qua bên đó xem đi !"
Cơn giận không biết từ đâu nổi lên choán hết tâm trí Erza. Nàng nói, gần như quát lên làm Jet phải lắp bắp 'vâng' một tiếng rồi vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy về phía nguồn cơn của đám khói bụi.
Về phần Erza, nàng tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, bám sát thanh kiếm đen tuyền kia. Nếu như ở đầu đối diện của tiếng động vừa rồi là Selina, vậy thì nàng có thể đến bên cô đầu tiên, cũng yên tâm hơn được phần nào. Còn nếu như không phải...
Cả người Erza bỗng nóng lên như lửa đốt. Cơn giận làm cơ thể nàng run rẩy, những mạch máu ở cổ, ở trán nàng nổi lên rõ rệt, mắt như muốn tóe khói đến nơi và cả khuôn mặt thì hầm hầm đanh lại.
....Nếu như không phải thì nàng sẽ tự tay xé xác bọn chúng !
--------------
Một lát sau đó, Erza tìm được tới công viên nhờ vào thanh kiếm của Selina. Ánh sáng le lói của mấy cái đèn xung quanh công viên làm cái khung cảnh hoang tàn sau trận chiến mập mờ hiện lên, nhưng giờ phút này Erza hơi đâu mà quan tâm tới nó nữa.
Ngay khoảnh khắc trông thấy bóng lưng trước mắt mình run rẩy đến sắp sụp xuống, Erza thấp thoáng nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn trong lồng ngực. Miệng nàng mấp máy gọi tên người kia, nhưng không nói ra tiếng được vì mọi âm thanh đã nghẹn hết lại nơi cổ họng. Đôi chân nàng lê về phía Selina trong vô thức, và rồi chúng trở thành vùng chạy khi nàng trông thấy cô ngã xuống.
Đầu óc Erza thoáng chốc trở nên trống rỗng, nàng chỉ có thể theo bản năng ôm chặt lấy người kia, không để cô ngã xuống đường. Lòng nàng rối lên như một đống tơ vò, tâm can đau đớn như bị ai tàn nhẫn xé nát, ngay đến hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Nàng hối hận vì bản thân đã không kiên quyết đòi theo Selina đến cùng, cũng trách cô giống như người kia nói không giữ lời, xong nỗi giận dữ đối với kẻ đã gây ra chuyện này lại to lớn hơn cả. Lớn đến mức làm Erza phải phẫn uất mà đay nghiến cái tên 'Phantom' qua từng kẽ răng, ghi tạc mối hận này vào trong tâm khảm.
"Sao rồi bà chị...?!"
Natsu và Happy cũng tìm được tới nơi ngay sau đó. Nhưng khi cậu vừa đến gần hai người đã bị mùi máu tanh trộn lẫn với nước mưa làm cho gay mũi, gân xanh trên trán lại lần nữa phồng lên.
"Cái quái gì thế này..."
Natsu gầm gừ trong cổ họng, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Cả người cậu lúc này giống hệt như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào, đụng vào là kiểu gì cũng nổi điên. Chính vì vậy khi nhóm Lucy tìm đến, dù chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng chẳng ai dám lại gần hỏi cậu cả, ngay đến Happy sau đó cũng phải len lén bay sang bên cạnh Lucy lánh nạn, chỉ mong cơn mưa này phần nào có thể làm cái đầu bốc lửa đến nơi của cậu nguội bớt.
Cuối cùng ánh mắt cả bọn đổ dồn về phía Erza, nhưng trước khi bất cứ ai mở lời với nàng thì Jet - lúc này đã khảo sát xong tòa nhà bị phá hủy, quay trở lại. Cậu thoáng đờ người ra khi trông thấy cảnh tượng trước mắt, sau đó dường như vì tự tin với siêu tốc độ của mình, cậu vội vàng muốn giúp nàng đỡ lấy Selina.
Erza vừa trông thấy có cánh tay duỗi tới muốn động vào người Selina, đôi đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng phản kích ngay. Một tay nàng vòng qua eo Selina, ôm cô lách sang một bên tránh khỏi tầm với của Jet, tay còn lại triệu hồi ra một thanh kiếm rồi thẳng tay đánh xuống vị trí giữa ba người bọn họ, làm mặt đường phía dưới bị cắt một đường sâu hoắm.
Một màn này của Erza làm cả đám người phía sau cả kinh la lớn, Jet thì hoảng hồn giật lại mấy bước chân, nhưng nàng lại chẳng quan tâm chút nào đến bọn họ cả.
"Đừng có động vào cô ấy."
Nàng trầm giọng nói từng chữ, quăng cho Jet ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng đe dọa. Bộ dạng hệt như một con rồng dữ tợn đang bảo vệ kho báu quý giá nhất của nó, không cho phép bất cứ ai xâm phạm tới.
Mà Jet, nhìn mặt đường bị cắt thành hai nửa bằng một vết chém, lại nhìn tới ánh mắt sắc lạnh ẩn chứa sát khí của Erza, cậu rụng rời cả tay chân ngã ngồi xuống đất, lắp bắp nói xin lỗi.
"Chị Erza...em nghĩ là chúng ta nên đưa Rossie đến bệnh viện..."
Sau một hồi cân nhắc, Lucy e dè khuyên nhủ. Nhưng có lẽ vì lần này đã chọc đúng điểm yếu nhất trong lòng Erza, Lucy để ý thấy cả người nàng khẽ run lên một chút, sau đó thu lại thanh kiếm.
"V-vậy để bọn tôi-" - Thấy tình hình đã có chút khởi sắc, Droy chạy ra kéo Jet đứng dậy, còn thử ngỏ lời với Erza. Nhưng chữ 'giúp' còn chưa thoát ra khỏi miệng cậu đã bị nàng đánh gãy.
"Tôi sẽ tự đưa cô ấy đi !"
Erza vừa nói vừa cẩn thận cõng Selina lên lưng, sau đó cấp tốc hướng về phía đông của thị trấn mà chạy. Ngoại trừ Lucy mới tới còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì số còn lại đều biết đích đến của Erza là ở đâu.
Phải tới đó ngay ! Tình hình nguy kịch thế này thì chỉ có người đó mới cứu vãn được thôi !
--------------
Tọa lạc ở ngoại ô phía đông của thị trấn Magnolia là một khu rừng rậm rộng lớn với nhiều loài động, thực vật đa dạng, cũng là nơi ẩn chứa nhiều bí mật nguy hiểm.
Erza hớt hải chạy trên những bậc thang dẫn đến một cái cây thân gỗ khổng lồ nằm tuốt trong một xó của khu rừng, trực tiếp đạp văng cánh cửa làm người bên trong thất kinh mà chửi đổng lên thành tiếng.
"Đứa nào đấy hả ?! Có tin ta đóng cửa thả chó không ?!!"
Đèn trong nhà nhanh chóng được bật sáng, hiện lên trong căn nhà là bóng dáng một người phụ nữ lớn tuổi với những dấu vết khắc khổ hằn rõ trên khuôn mặt, mái tóc màu hồng để xõa dài đến ngang lưng.
Bà là Porlyusica, một nữ pháp sư chuyên về trị thương. Bà là một thành viên của Fairy Tail và từng chiến đấu cùng Makarov. Tuy nhiên vì chán ghét con người nên bà đã lựa chọn lui về sống ẩn dật trong khu rừng này.
"Đám trẻ của Makarov à ?"
Bà hỏi, buông lỏng cảnh giác khi nhận ra người tới là Erza. Chẳng gì thì nàng cũng là đứa trẻ mà bà hợp ý nhất trong cái hội rối loạn như được sinh ra từ hỗn mang kia. Chứ nếu là bình thường, bà sẽ sẵn sàng thồn vào họng bất cứ đứa nào dám chui vào lãnh địa của bà, chứ đừng nói đến đạp tung cửa xông vào nhà bà lúc nửa đêm như thế này, cái chổi đang nằm trong tay bà chính là bằng chứng.
Trông thấy bộ dạng nhếch nhác đang cố gắng điều hòa nhịp thở của Erza, trên lưng còn mang theo một người dường như đã mất đi ý thức, Porlyusica hiểu ra ngay. Đôi mắt đỏ ngầu của bà khẽ nheo lại đôi chút, bà xoa xoa thái dương của mình, sau đó liền lấy lại bình tĩnh mà nói với Erza trước khi nàng kịp nói bất cứ câu nào.
"Con đặt nó lên giường chữa bệnh của ta rồi đi ra ngoài đợi đi, bảo với cả đám nheo nhóc ngoài kia nữa."
Erza nghe bà nói vậy cũng ngoan ngoãn làm theo, cẩn thận đặt Selina lên giường. Xong loay hoay bên giường cô một lúc nữa, cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại.
"Con sẽ không làm phiền bà đâu." - Erza nói trong khi tầm mắt vẫn dán chặt trên người Selina.
"Con không tin ta sao ?" - Porlyusica nhướn mày.
Erza còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nàng chưa nói được thành lời đã bị Levy với Lucy xông vào người đẩy người kéo tay lôi ra ngoài, còn cẩn thận giúp Porlyusica chắp vá đóng lại cánh cửa vừa bị nàng đạp tung bản lề.
"Mấy đứa làm gì vậy ?! Buông chị ra !"
Trông thấy bóng dáng Selina bị che khuất khỏi tầm mắt, Erza giãy giụa muốn thoát khỏi hai người kia, nàng bắt đầu có chút nóng nảy.
"Thôi mà...Rossie sẽ ổn thôi..." - Levy nói.
"Đúng đấy chị Erza..." - Lucy tiếp lời. Sau đó như nghĩ ra cái gì, cô nói nhỏ với Erza. - "...Với cả Rossie cũng không muốn thấy chị chật vật như thế này đâu..."
Và đúng là Erza ngừng giãy thật. Nàng nhìn lại bản thân một lượt. Cả người nàng ướt đẫm nhếch nhác vì nước mưa, sắc mặt tái nhợt đi vì bị gió đêm quạt trúng, các khớp ngón tay cứng đờ vẫn còn lây dính vết máu chưa kịp khô, quả thật là thảm đến không nỡ nhìn thẳng.
Nàng hơi hơi cúi đầu, dùng phép hoán phục để khoác lên mình bộ trang phục thường ngày: một cái áo sơ mi không tay có cổ và một cái váy màu xanh dương dài đến quá đầu gối. Mặc kệ việc Lucy với Levy đã họp lại với đám người Natsu để bàn tán về kẻ đứng đằng sau vụ tấn công, Erza đi qua đi lại trước cửa căn nhà cây, chờ đợi một câu trả lời từ bà Porlyusica.
Dường như Porlyusica cũng bị Erza thôi thúc. Chỉ một lát sau đó thôi, bà ló đầu ra khỏi cánh cửa và cho gọi bọn họ vào trong, nhưng số người được cho phép vào trong cũng chỉ giới hạn ở ba người Erza, Lucy và Levy.
"Mấy thằng bây ở ngoài hết !"
Porlyusica quát lên, tay cầm cây chổi sể thẳng tay gõ vào đầu Natsu khi cậu đang định xông vào trong nhà, làm cậu ngã ngửa xuống bậc thang và lăn trúng Gray ở bên dưới. Không những vậy còn ghét bỏ lẩm bẩm mấy câu, đại loại là cằn nhằn về việc đám người bọn họ nặng mùi mồ hôi của những kẻ lâu ngày không tắm xong mới đóng sập cửa quay vào trong trình bày vấn đề với nhóm Erza.
"Con bé cần thay đồ trước khi bị sốt hoặc vết thương bị nhiễm trùng, nhưng nó không cho ta động vào." - Bà cằn nhằn, sau đó hô lớn lên khi trông thấy cảnh Erza vừa vươn tay ra định kiểm tra nhịp thở đã bị Selina bật dậy túm gọn. - "Đấy ! Nếu không phải ta kiểm tra thấy có ngoại thương cùng nội thương, ta còn nghĩ là nó chỉ giả bệnh thôi đó...Ồ?"
Porlyusica ngạc nhiên kêu lên một tiếng, nghệt cả mặt ra khi trông thấy cánh tay Erza vừa mới bị túm lại đã được thả tự do. Selina sau đó cũng ngả người ra sau nằm xuống giường, như thể ngầm chấp thuận cho Erza động vào người mình vậy, dù trước đó bà đã khám qua và chắc chắn là cô đã mất đi ý thức rồi, hành động này chỉ diễn ra trong vô thức mà thôi.
Gì đây ? Bộ dạng ngoan ngoãn này là sao đây ? Không phải vừa rồi bà chỉ mới lại gần nhóc con này đã siết chặt tay bà không cho động chạm rồi sao ?!
/Đúng là giống người phiền phức !/
Porlyusica nghĩ vậy, sau đó bỏ lên tầng trên, tiếp tục chuẩn bị băng gạc và pha chế thuốc. Trách nhiệm của bà là trị thương, cho dù chán ghét con người, bà vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình trước mới được.
Gian nhà chỉ còn lại nhóm người Erza.
Nhận được sự chấp thuận từ Selina xong, Erza nhẹ nhõm thở dài một tiếng, đáy lòng không biết vì sao xuất hiện một chút vui vẻ. Xong, nàng lại ngay lập tức nghiêm túc trở lại, cởi bỏ từng lớp trang phục đã bị nước mưa tạt cho ướt sũng của Selina.
Nhưng khi cởi đến cái áo thun cuối cùng, Erza lại đột ngột dừng lại động tác của mình mà quay sang nhìn về phía Lucy và Levy đang đứng đợi ở cuối giường.
"Chị cần bọn em giúp gì sao ?"
Thấy Erza nhìn về phía mình, Levy hồ hởi hỏi ngay. Nhưng Erza không nói gì cả, chỉ im lặng hết nhìn chằm chằm cô nàng lại nhìn tới Lucy đang đứng bên cạnh.
Một lát sau đó, Lucy quay sang kéo Levy vẫn còn đang nghiêng đầu tự hỏi ra ngoài hiên, ngoan ngoãn ngồi một góc cùng đám con trai vừa bị Porlyusica hắt hủi.
Erza sau khi đạt được mục đích cũng quay trở lại với công việc của mình. Tuy là lúc đầu có hơi ngượng ngùng một chút, xong đến lúc nhìn thấy những vết thương còn rướm máu trên cơ thể người kia thì trong lòng nàng chỉ còn lại sự khó chịu.
Bình thường Erza vốn chẳng để tâm đến mấy vụ băng bó này vì mọi chuyện đều có Mira lo hết. Ngay cả khi chính nàng là người bị thương cũng chỉ tự băng bó qua loa rồi vứt bỏ đấy tiếp tục làm nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên nàng để ý đến vết thương của đồng đội như vậy, không những vậy còn không muốn người khác động tay vào.
Đôi mày Erza cau chặt lại, mồ hôi rịn ra thành từng tầng trên trán, thậm chí nàng còn chẳng ý thức được là bản thân đã vô thức nín thở khi thấy Selina khẽ động đậy mỗi khi nàng lau sạch vết thương.
Cứ thế chật vật thêm một lúc lâu nữa, mọi thứ mới coi như tạm ổn.
Erza thở phào một tiếng, hướng sự chú ý tới cái mặt nạ đang chiếm trọn hơn nửa khuôn mặt người kia.
/Được rồi...chỉ còn một phần nữa..../
"Xin lỗi...tôi chỉ đang lo lắng cho cậu thôi..."
Erza nói khẽ. Đúng là nàng đang có chút ý đồ riêng thật, nhưng nàng có chết cũng không thừa nhận điều đó. Nàng vươn tay ra cầm lấy cái mặt nạ, dùng sức gỡ nó xuống, rồi lại ngơ ngác khi cái mặt nạ không hề di chuyển một chút nào.
/Hả ?/
Đầu Erza nảy ra vô số dấu chấm hỏi to đùng. Nàng thử kéo cái mặt nạ xuống vài lần nữa, nhưng nó vẫn cứ đứng yên một chỗ, thậm chí cả người Selina cũng bị kéo lên theo rồi mà cái mặt nạ vẫn chẳng hề mảy may xê dịch một chút.
"Đừng cố gắng nữa, cẩn thận con kéo rớt cả da mặt con bé đấy." - Porlyusica từ tầng trên đi xuống nhắc nhở. - "Ta đã kiểm tra rồi. Phần mặt của con bé không bị thương đâu, con khỏi lo."
"Con không có !"
Erza vội vàng lên tiếng phân trần, nhưng chính cái bộ dạng lúng túng đến mặt mày đỏ bừng, chân tay luống cuống kia đã bán đứng nàng rồi. Porlyusica tất nhiên cũng nhìn ra Erza đang bối rối, nhưng bà chưa ác tới nỗi đánh vỡ cả niềm tôn nghiêm cuối cùng của nàng mà chỉ thở dài.
"Có vẻ như khuôn mặt của con bé trước đó đã bị hủy hoại nên mới buộc phải cấy mặt nạ lên để thay thế." - Bà nói, giọng bình thản làm người nghe không phân biệt được là bà đang nói chuyện nghiêm túc hay đang đùa. - "Cứ băng cái này vào cho con bé là ổn cả, sẽ không để lại sẹo đâu."
Dứt lời, bà đặt một cái khay sắt chứa đầy băng gạc được tẩm sẵn thuốc và lọ thủy tinh đủ màu sắc lên cái tủ kệ bên cạnh giường, sau đó bỏ lên tầng trên để lại Erza ngồi trầm ngâm một mình bên cạnh giường không biết suy nghĩ cái gì.
--------------
Sáng hôm sau, người dân toàn thị trấn Magnolia được một phen nhốn nháo khi hay tin tòa thị chính bị phá hủy. May mắn là không có thiệt hại về người, ông thị trưởng lại thiên vị người của thị trấn mình nên ém nhẹm vụ xung đột đêm qua với hội đồng. Không những vậy còn dung túng không truy cứu trách nhiệm với Makarov vì dù sao Fairy Tail cũng là hội pháp sư duy nhất của thị trấn, là bộ mặt của bọn họ, động tới Fairy Tail tức là cũng động tới danh dự của bọn họ rồi !
Về phần Makarov, sáng sớm hôm nay ông đã nhận được bức thư từ Porlyusica, yêu cầu ông đến nhà bà gấp vì có chuyện xảy ra với đám trẻ trong nhà. Chừng đó thôi cũng đủ để ông lồng lộn lên mà xông vào khu rừng. Ông lướt qua đám cây cỏ dẫn đến ngôi nhà của Porlyusica nhanh như một cơn gió, lách qua đám người Natsu đang nằm ngoạc mồm ra ngủ một đống trước cửa mà tiến vào bên trong.
"Đêm qua có chuyện gì-"
Vừa vào nhà Makarov đã hỏi ngay, rồi lại trầm hẳn xuống khi trông thấy một đống bông băng bị nhuộm thành màu đỏ sẫm ném trong một cái chậu được cất gọn dưới chân giường. Cái mùi thuốc sát trùng ngai ngái xen lẫn mùi thảo dược nồng nặc bên trong gian phòng làm ông ý thức được ngay cái 'việc gấp' mà bà Porlyusica nói đến trong thư là gì.
"Hội trưởng..."
Vốn quen việc đề cao cảnh giác ngay cả trong lúc ngủ nên dù đang ngủ gục bên cạnh giường nhưng chỉ cần nghe có động tĩnh là Erza đã tỉnh táo lại ngay. Trông thấy bóng dáng nhỏ thó quen thuộc kia đang run lên từng đợt vì tức giận, Erza gọi ông một tiếng thật khẽ, làm như nàng đang cố gắng trầm xuống trước người đàn ông mà mình kính trọng như cha ruột. Nhưng làm sao mà Makarov không nghe ra cơn phẫn nộ đang ẩn chứa trong giọng nói của nàng, rằng nàng đang thực sự muốn thứ gì ?
"Ta có thể chấp nhận rúc dưới tầng hầm làm một con sâu rượu hèn hạ..." - Ông gằn giọng nói. - "...Nhưng không có cha mẹ nào chịu đứng yên khi con trẻ đổ máu cả !"
Theo câu nói đầy hằn học của Makarov, cây quyền trượng gỗ ông luôn mang theo bên mình cũng bị chính chủ nhân bóp gãy thành hai nửa. Khắp người ông phủ lên một cỗ pháp lực màu vàng kim. Nó mạnh mẽ tới nỗi làm chấn động cả một khoảng rừng, và cái khí chất áp bức nó tỏa ra làm đám thú vật quanh đó bỏ chạy tán loạn. Porlyusica thấy động vội vã xuống can ngăn trước khi căn nhà của bà bị phá hủy, đám Natsu đang nằm vắt vẻo bên ngoài cũng bị nó đánh thức mà nháo nhào lên lao vào bên trong.
"Để lại một hai đứa trông coi Rossie..." - Makarov nói. Đoạn ông lên giọng tuyên bố. - "...Còn lại toàn hội chúng ta sẽ chiến đấu !"
"Có thế chứ ông già !"
Đám người Natsu vừa nghe Makarov nói xong đã hừng hực khí thế chuẩn bị tham chiến. Chỉ có Erza ngồi bên giường nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, không biết là vì nhẹ nhõm hay vì phiền não. Nàng nhắm lại hai mắt, dùng cả hai tay mình ôm lấy bàn tay đã quấn đầy băng trắng của người kia, âm thầm tuyên thệ trong lòng.
/Tôi sẽ bắt bọn chúng phải trả giá.../
/Đợi tôi.../
Khi mở mắt ra, Erza giống như hoàn toàn biến thành một con người khác. Nàng đứng dậy rời khỏi căn nhà của bà Porlyusica, trước đó còn không quên dặn dò hai người Lucy và Levy đang thập thò ngoài cửa đợi mình.
"Giúp chị chăm sóc cho Rossie."
Erza nói. Rõ là một câu nhờ cậy bình thường nhưng giọng nàng hôm nay nghiêm lạ làm Lucy, Levy không dám hó hé câu nào. Khuôn mặt không còn chút máu cộng hưởng với cặp mắt sắc bén không có độ ấm làm Erza lúc này trông thật đáng sợ. Như thể nếu hai người bọn họ chỉ cần nói nửa câu không vừa ý thôi là nàng dám cho cả hai thử kiếm luôn cũng chưa biết chừng.
Phantom Lord, dự là chuẩn bị toang đến nơi rồi...
--------------
Hội quán Phantom Lord hôm nay sao linh đình quá, cả đám người tụ tập với nhau ăn uống bét nhè cả ngày, tiện thể bàn luận rôm rả với nhau về chiến tích vừa đạt được tối qua - vặt cánh một tiên tử và dọa đám tiên còn lại sợ chết khiếp.
Gajeel ngồi ở cái bàn dành riêng cho hắn trong góc hội. Dù được vây quanh bởi cả tá những lời tán thưởng từ đám đồng bọn nhưng hắn lại chẳng mảy may để tâm tới, chỉ chú tâm vào ngấu nghiến đống sắt thép phế liệu để đắp vào mớ xương thịt đang ê ẩm dưới lớp da. Hắn vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh sau trận chiến. Đêm qua quả thực hắn đã thua cuộc, đã thất bại thảm hại dưới tay đám người Fairy Tail mà hắn luôn khinh thường, đã vậy còn đánh bại hắn chỉ với một người duy nhất. Nhưng người như Gajeel và hai kẻ đã tới yểm trợ hắn thì làm sao có thể thừa nhận thất bại của mình ?
Cũng chính vì lẽ đó mà không chỉ đám người trong hội, ngay đến cả Jose cũng chẳng biết gì về vụ ba đánh một mà vẫn ăn đòn đủ đêm qua. Chúng chỉ nghĩ được rằng Fairy Tail không hơn gì một lũ người yếu ớt, một đám man di mà chúng nuốt sống dễ như không chứ chẳng xứng được gọi với cái danh pháp sư.
Bỗng nhiên trong đám người đang ăn uống có ba tên đứng bật dậy. Chúng nhếch nhác lết xác ra khỏi bàn ăn rồi thủng thỉnh tay đút túi quần đi ra phía cửa hội, vừa đi còn vừa lớn tiếng rêu rao với đồng bọn.
"Để bọn tao làm thêm vài cú nữa !"
"Đúng vậy ! Khi về tao sẽ tặng chúng mày mấy cái cánh của lũ tiên làm kỉ niệm !"
Rồi chúng phá lên cười.
Nhưng ngay khi chúng ra được đến gần cửa hội, cánh cửa bỗng bị một lực lớn từ bên ngoài đánh cho vỡ tan tành. Ba tên đứng đầu chiến tuyến bị đánh bay ngược vào bên trong, văng trúng cả cái quầy nhận - trả nhiệm vụ với mái tóc xù xoăn tít cả lên và cơ thể thì bị đốt đen bởi sức nóng của lửa.
Người thực hiện cú đấm vừa rồi quả đúng là Natsu, theo sau cậu là toàn bộ các thành viên của Fairy Tail từ trên xuống dưới từ già đến trẻ. Ai nấy đều mang theo khí thế hùng hồn, sẵn sàng đấm vào mồm bất kì ai dám cản đường bọn họ.
"Đứa nào cũng được, tới đây tao chấp hết !"
Natsu gầm lên, mở đầu cho cuộc chiến tưởng chừng như không cân sức khi quân số của Phantom Lord đông gấp ba Fairy Tail. Như ý muốn của Natsu, kẻ địch lao đến chỗ cậu đông như kiến, nhưng cuối cùng lại trở thành một đám thiêu thân trước ngọn lửa phẫn nộ đang bùng lên mạnh mẽ của cậu.
Có vẻ như Phantom Lord không mạnh mẽ như trong lời đồn mà chỉ có một số thành viên cốt cán vượt trội hơn về khoản chiến đấu. Minh chứng cho việc đó là các thành viên Fairy Tail đều có thể lấy một chọi mười, ngay đến Happy cũng có thể đơn thương độc mã bón hành cho cả chục tên là ít chứ đừng nói đến những thành phần nổi trội như Gray, Cana hay Makarov. Một trong số những tên đang bị pháp thuật Cự Nhân của Makarov đè xuống đất còn sợ hãi gọi ông là 'Quái Vật'.
"Chúng bây đã động tới con của tên Quái Vật này thì đừng nghĩ đến việc được sống yên ổn !" - Makarov nói, giọng ông vang dội trong tòa lâu đài. - "Mang mười tên Jose tới đây nói chuyện với ta !"
Chiến đấu loạn lên một lúc, lợi thế dần nghiêng về phía Fairy Tail với sự vượt trội hơn về chất lượng. Nội bộ của bọn chúng cũng bắt đầu lục đục khi Gajeel đã biến đâu mất dạng. Mà đương sự đang được chúng réo tên thì chẳng biết từ bao giờ đã đu lên nấp trên mấy thanh xà ngang của lâu đài.
Gajeel nấp trong một góc tối, quan sát thật cẩn thận, tới khi chắc chắn không thấy bóng dáng của kẻ kia mới nhẹ nhõm hơn phần nào mà bắt đầu đánh giá tình hình trận chiến.
/Cả Laxus, Mystogan và Erza đều không có mặt sao ?/
/Không triệu tập các thành viên cấp S trong hội mà đã đến đây...Đúng là một lũ kiêu ngạo !/
/Nhưng quả thực tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của hội trưởng.../
Khóe miệng Gajeel nhếch lên, làm lộ ra mấy cái răng nanh của hắn. Hắn thậm chí còn định xuống dưới nhập hội với đồng bọn đánh đấm giãn cơ một chút. Nhưng rồi đột nhiên như trực giác mách bảo, Gajeel sững người lại. Hắn dáo dác nhìn xung quanh mình, chỉ thấy bên dưới nơi hắn đang đứng đã đầy những người, toàn là người cùng hội cả.
Bọn chúng nằm la liệt trên sàn nhà, hai mắt trợn trừng trắng dã, cái mồm thì há ra rộng hoác dễ sợ như thể trước khi bị đánh gục đã phải chứng kiến thứ gì khủng khiếp lắm. Đám khói bụi cũng bắt đầu lồng lộn lên vì trận hỗn chiến của mấy tay pháp sư sử dụng Sa Thuật làm tầm nhìn của Gajeel bị hạn chế thấy rõ. Hắn nheo lại đôi mắt đỏ ngầu của mình cố gắng xác định vị trí của Fairy Tail thông qua màu sắc vòng tròn pháp thuật của họ khi đám bụi mù đang dần dâng cao lên.
Thế rồi, một luồng sát khí mãnh liệt bỗng ập tới làm Gajeel phải vội vã quay phắt người lại. Từ đống bụi mù mờ mịt phía sau lưng hắn, một bóng người lao tới như xé gió. Đến chừng trông thấy thấp thoáng bóng dáng của người trước mặt thì Gajeel ngay lập tức trở nên căng thẳng. Hắn hóa sắt cánh tay của mình đánh về phía người kia một đòn, nhưng cánh tay sắt kéo dài của hắn lại dễ dàng bị né tránh. Không những vậy sau đó nó còn trở thành cầu nối cho người kia tiếp cận hắn nhanh hơn.
Kìa ! Gajeel là Thiết Sát Long nhân, cơ thể hắn mỗi nơi đều có thể trở nên cứng cáp như sắt thép, các đòn tấn công bằng đao kiếm trước giờ vốn chẳng ăn nhằm gì với hắn mà bây giờ trước cặp song kiếm kia lại giống như biến thành một cọng bún lớn bị cắt gọn ghẽ quá !
Gajeel vội bật lùi ra mấy cái xà phía sau khi thanh sắt bị chém mất hơn phân nửa, thiếu chút nữa đã cắt tới cánh tay thật của hắn. Lại khó khăn né tránh từng nhát chém dồn dập mỗi cái đều muốn tấn công vào điểm chí mạng của mình không chút nhân nhượng.
Không phải hội trưởng nói lũ tiên sẽ không dám giết người sao ?! Tại sao trông ả điên kia bây giờ lại giống như sắp băm hắn ra thành trăm mảnh đến nơi như thế này ?!
/Đây chính là Titania trong lời đồn đại đó sao ?!/
Gajeel tự hỏi trong lòng. Rồi như thể để đáp lại câu hỏi của hắn, cả chục thanh kiếm bỗng xuất hiện thành vòng xung quanh Erza rồi lần lượt lấy hắn làm hồng tâm mà phóng đến. Lần này Gajeel nhanh chóng né được toàn bộ, nhưng ngay sau đó hắn lại trở nên kinh khiếp khi trông thấy người vừa rồi còn cách xa mình cả thước bây giờ cách mình còn chưa tới một gang tay. Hóa ra mấy thanh kiếm vừa rồi đánh trượt chỉ là cố ý muốn làm hắn xao lãng mà thôi chứ đời nào một Titania vang danh khắp thiên hạ với khả năng kiếm thuật lại tấn công cẩu thả như thế ?!
"Hôm qua mày coi bộ rất vui vẻ đấy nhỉ ?"
Erza trầm giọng hỏi trong khi tay triệu hồi ra một cây chùy gai có kích thước còn lớn hơn cả người mình. Không để Gajeel kịp hó hé thêm bất cứ câu nào, nàng đã tập trung lực vào hai cánh tay rồi liệng một đường thật đẹp vào giữa bụng hắn, làm hắn hộc lên một tiếng đầy đau điếng rồi văng mạnh xuống bãi chiến trường phía dưới, cái sàn cũng vì đòn này mà sụt một hố to tướng với tên Sát Long Nhân nằm ở trung tâm.
Nhưng Erza đâu dễ gì bỏ qua cho Gajeel nhẹ nhàng như thế. Nàng nhảy bổ xuống ngay vị trí hắn ngã xuống, hai chân dẫm lên cánh tay hắn, cố định hắn trên mặt đất, đôi đồng tử co chặt lại tràn đầy sát khí nhìn xuống Gajeel như thể muốn trực tiếp cắt phăng cái đầu trên cổ hắn. Rồi bằng một giọng nói chất chứa nỗi căm giận đến cực điểm, nàng rít lên.
"Để tao giúp mày 'vui vẻ' hơn nhé !!!"
Vừa dứt lời, bộ Phi Tường Giáp trên người Erza biến thành Luyện Ngục Giáp, cây chùy gai trên tay nàng cũng biến thành một cặp song kiếm. Về phần Gajeel, hắn tất nhiên không nằm im chờ chết, nhưng giây phút này hắn quả thực không thể làm cách nào khác ngoài dùng Thiết Thể hóa sắt toàn thân.
Thế rồi không một lời giải thích, không trình bày, không nhân nhượng, hai thanh kiếm trên tay Erza bắt đầu điên cuồng chém xuống đầu, xuống ngực Gajeel. Theo tiếng gầm của hắn, tốc độ của hai thanh kiếm trên tay nàng càng lúc càng nhanh, ngay đến khu vực gạch đá xung quanh cũng bị nó chém cho nát bấy thành bột mịn. Cuối cùng, Erza dứt điểm đòn tấn công bằng một cú chém ngang đánh tan toàn bộ lớp giáp sắt trên cơ thể Gajeel. Tên Sát Long Nhân ngừng giãy giụa, hai mắt hắn trắng dã, hắn nằm bẹp trên mặt đất thành hình chữ Đại trong khi đám đồng bọn xung quanh hắn kêu ầm lên đầy kinh khiếp.
Thắng bại đã rõ, nhưng đúng vào lúc Erza định lấy mạng Gajeel, tiếng đất đá đổ vỡ bỗng vang lên phía sau lưng nàng, kèm theo đó là sự nhốn nháo của người trong hội làm Erza không nhịn được quay đầu xem thử, nhưng rồi những thứ nàng trông thấy sau đó khiến nàng như chết lặng mà buộc phải hạ lệnh toàn hội rút lui để đảm bảo an toàn cho tất cả.
Makarov, hội trưởng của bọn họ, người cha của bọn họ...
Đã bị đánh gục.
--------------
Thả cho mấy người chương nữa nè tại tôi chuẩn bị thi giữa kì =))
Chúc mấy người đọc truyện zui zẻ nhe =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro