Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《11》

--------------

     Khi Erza tỉnh lại, đập vào mắt nàng là cái trần nhà quen thuộc của bệnh xá trong hội quán. Nàng lọ mọ bò dậy, để rồi bị chính sự nhẹ nhàng của cơ thể mình làm cho bất ngờ.

     Bộ giáp của nàng không biết từ bao giờ đã biến mất, nàng còn chẳng hề nhận ra. Nhưng bây giờ Erza tỉnh lại rồi, cái cảm giác bất an khi không có bộ giáp che chắn lại trỗi dậy làm nàng cau mày đầy khó chịu, dùng ma thuật hoán phục mặc lại bộ giáp thường ngày.

"Cậu dậy rồi hả ?"

     Mira từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một miếng bánh kem dâu. Cô mang miếng bánh vào đặt trên cái tủ kệ ngay cạnh giường, có vẻ mục đích ban đầu của cô thực ra chỉ là mang miếng bánh vào đây để giữ an toàn cho nó khỏi đám hỗn loạn dưới sảnh mà thôi.

"Rossie đã đưa cậu về đấy." - Cô cười. - "Khi thấy cậu không mặc giáp mà để cô ấy cõng về thì tớ cũng bất ngờ lắm."

"Tớ ra ngoài trước đây, khi nào cậu tỉnh ngủ thì ra sau nhé ! Natsu đang làm loạn lên đòi đấu lại với cậu đấy."

     Mira nói, sau đó vội quay trở lại vị trí làm việc ngay, cô cần phải tính toán lại tổng thiệt hại của hội để báo với Makarov nữa. Nhưng cô chỉ vừa mới chạm được vào tay nắm cửa đã bị Erza gọi ngược trở lại.

"Mira này..."

"Đêm qua tớ mơ thấy cô ấy..."

"Cô ấy nói sẽ đưa tớ về nhà."

     Nghe đến đây, cả người Mira khựng lại trước cửa. Cô quay đầu lại nhìn, thấy Erza đang ngồi thẫn thờ trên giường, ngay đến cả món ăn khoái khẩu cũng không động tới, liền biết ngay 'cô ấy' nàng đang nhắc tới là ai.

"Tớ đoán là cậu nên đi thăm cô ấy."

"Dù sao thì nhiệm vụ cấp S gần đây cũng vơi đi nhiều rồi."

     Mira cười buồn nói với Erza. Sau đó cô nhanh chóng lủi ra ngoài sảnh trước, để lại không gian riêng cho nàng.

     Tuy trước kia cả hai người luôn đối địch nhau nhưng hơn bất cứ ai trong hội, Mira hiểu rõ nỗi đau của Erza, cũng thấu hiểu loại cảm giác khi mất đi người quan trọng nhất trong đời mình là như thế nào. Có lẽ là do đồng bệnh tương liên, hai người sau sự kiện của Lisanna đã trở thành bạn thân.

--------------

     Giữa trưa, Selina mới trở về hội. Cô nhìn quanh hội một lượt, sau đó mới tìm đến quầy pha chế của Mira.

"Mira-"

"Erza đã ra ngoài sau khi thức dậy rồi."

     Selina vừa gọi, người đang quay lưng lại làm gì đó ở quầy bên trong đã lên tiếng trả lời, ngữ khí còn vô cùng chắc chắn làm cô phải bật cười.

"Sao cậu biết tớ sẽ hỏi đến Erza vậy ?"

"Tớ đoán. Trước khi đi cô ấy cũng hỏi tung tích của cậu." - Mira vừa nói vừa mang một cốc nước ép ra đặt trước mặt Selina. - "Hay là tớ đoán sai rồi ?"

"Không, cậu đoán đúng." - Cô đáp. - "Cậu có biết cô ấy đi đâu không ?"

     Đáp lại Selina là cái lắc đầu của Mira.

"Mỗi năm Erza đều sẽ có một lần biến mất như thế, không ai biết cậu ấy đi đâu cả..."

     Nghe Mira nói xong, Selina chỉ nhẹ đáp lại một câu, đôi mắt màu lam ngọc phía sau cái mặt nạ nheo lại như đang suy nghĩ điều gì. Cô ngửa cổ uống hết cốc nước rồi đứng lên tạm biệt Mira, sau đó vơ lấy tờ yêu cầu giúp đỡ tiêu diệt thủy quái tại cảng Hargeon, rời khỏi hội.

--------------

     Đêm đến, tại một góc của khu rừng tọa lạc giữa Magnolia và Hargeon, Erza ngồi bó gối bên bếp lửa, nhìn chằm chằm vào một bia đá được dựng cẩn thận ở hướng đối diện, ngay bên dưới một cây phong đỏ lớn.

     Erza đã đến đây từ chiều, và vẫn luôn ngồi nhìn cái bia đá đến tận bây giờ, không rời đi dù chỉ một phút. Nàng nhìn thật kĩ tấm bia đá đó, đọc đi đọc lại những dòng chữ mà mình đã thuộc nằm lòng từ bao giờ.

Selina Albrencht
X764 - X776
Pháp sư tài năng của Fairy Tail.

     Những tưởng bản thân vốn đã chai lì với nó rồi, nhưng mỗi lần nhìn đến cái tên do chính tay mình cẩn thận khắc từng chữ, đôi mắt Erza lại không tự chủ được mà dâng lên một tầng nước.

/Làm sao bây giờ...Em thực sự rất nhớ chị.../

/Selina.../

     Càng nghĩ, trái tim Erza càng giống như bị ai đó bóp chặt lại. Sau đó, một Erza trước giờ đối mặt với bất kì đối thủ mạnh mẽ nào cũng không hề mất bình tĩnh lại gục mặt xuống đầu gối, để mặc cho nước mắt lăn xuống theo gò má.

     Bỗng nhiên, Erza lại cảm nhận được sự tồn tại của một người khác. Nàng lập tức đứng bật dậy, triệu hồi một thanh kiếm, cảnh giác nhìn xung quanh. Vẻ yếu đuối vừa rồi trên khuôn mặt biến mất không còn tung tích, chỉ còn lại ánh mắt sắc bén ẩn chứa đầy sát khí không ngừng đảo qua đảo lại, như thể sẵn sàng giết chết bất cứ kẻ nào đến đây với mục đích phá hoại.

     Vì nơi này là nơi yên nghỉ của người đó. Dám động tới nơi này, chính là cố ý phạm vào chỗ cấm kỵ trong lòng nàng !

"Erzaaaaa !"

     Từ bên trong khu rừng, một bóng đen vọt ra, Erza không ngần ngại tấn công về hướng đó, để rồi ngay khi một giọng nói quen thuộc kêu tên nàng, nàng phải vội vã thu lại thanh kiếm trước khi người đang lao đến bị nó đánh trúng. 

"Rossie ?! Sao cậu-" 

     Erza còn chưa kịp hỏi xong, bóng người kia đã phóng được đến đây rồi, nàng theo bản năng đưa tay ra đỡ, không ngờ Selina lại theo đà mà đu lên thân trên của nàng, ôm cứng người nàng, làm nàng chới với mà lùi lại mấy bước mới có thể lấy lại thăng bằng.

"Đúng là cậu rồi ! Tôi còn tưởng tôi nhận nhầm người- ơ ?"

     Đang hớn hở nói cười, Selina lại đột nhiên khựng lại. Cô ôm lấy mặt người phía dưới nâng lên, sau đó dùng ngón cái lau đi vệt nước còn sót lại nơi khóe mắt nàng.

"Cậu khóc à..."

     Không phải một câu hỏi, nó giống một câu khẳng định hơn, và nó thành công làm Erza nổi đóa.

"Tôi không có ! Là do bụi bay vào mắt thôi !" - Nàng hét lên, kèm theo đó là thả Selina xuống đất. - "Sao cậu lại tìm được tới đây ?!"

"Tôi bị lạc trên đường trở về sau khi làm nhiệm vụ." - Selina nói, cô còn giơ cả tờ yêu cầu lên để tăng thêm độ tin cậy. - "Tôi lạc vào cánh rừng này, sau đó tôi thấy khói phát ra từ đám lửa của cậu và tìm được đến đây."

     Erza nhìn nhìn tờ yêu cầu một lúc lâu, sau đó thở dài một tiếng vì sự vô tri này rồi lại quay trở về ngồi đối mặt với bia đá. Bỏ đi, nếu người đến không có ý định phá hoại, nàng cũng không cấm cản.

"Người đó...rất quan trọng với cậu sao ?"

    Selina hỏi, câu hỏi làm Erza sửng sốt, nhưng sau đó lại nhanh chóng trầm xuống.

"...Phải, một người rất quan trọng..." - Erza nỉ non. - "...nhưng chính tôi đã hại chết cô ấy..."

"Là lỗi của tôi..."

     Nàng nói, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần về cuối câu và bờ vai nàng trở nên run rẩy. Trong mắt Selina, lúc này bóng lưng của Erza cô độc hơn bao giờ hết. Nó mỏng manh và yếu đuối như tâm trí của chủ nhân nó bây giờ vậy, ngay cả khi đã được che chắn bằng một bộ giáp bạc cứng cáp.

     Bóng lưng mà cô thề phải bảo vệ cả đời.

     Đôi con ngươi màu lam ngọc trùng xuống, Selina bước lại gần Erza, nhẹ nhàng ngồi xuống, lưng đối lưng với nàng.

"Cô ấy sẽ không trách cậu đâu."

"Hẳn với cô ấy, Erza cũng là người rất quan trọng, quan trọng đến nỗi cô ấy sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của mình."

     Selina nói. Cô có thể cảm nhận rõ ràng vừa rồi người phía sau giật mình đến cứng còng cả người lại, sau đó lại run lên từng hồi, cũng biết nàng đang cố gắng nén lại tiếng nấc đang trực chờ trào ra trong cổ họng.

     Nhưng không phải như thế rất khó chịu sao...

     Nghĩ đoạn, Selina đưa tay lên tự bịt chặt hai tai mình, đôi mắt cũng nhắm nghiền lại, thành thật mà nói.

"Khóc lóc không phải là yếu đuối đâu."

"Tôi có thể cho cậu mượn lưng một hay hai tiếng gì đó nếu cậu cần nơi để dựa vào."

"Bây giờ tôi đã không nghe thấy gì nữa rồi, cũng không thể nhìn thấy gì hết, cứ khóc đi."

"Tôi sẽ không nói cho ai-"

"Im đi."

     Erza ngắt lời Selina, cô cũng thật sự ngậm lại miệng. Chỉ là cô không nghĩ tới sau đó có một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, trên vai cũng có một khoảng ấm áp đè lên. Khi phần vai áo dần trở nên ướt át, cô biết mình thành công dụ dỗ nàng rồi.

--------------

     Sáng hôm sau, hai người lên đường về Magnolia bằng xe ngựa. Erza sau một hồi khóc lóc trút hết ấm ức bao nhiêu năm cũng mệt mỏi mà ngủ mất, Selina lại vì nàng thức canh chừng cả đêm.

     Thức trắng gần hai ngày nên lần này vừa lên xe là Selina đã lăn ra ngủ, giao lại toàn quyền quyết định cho Erza. Chính nàng cũng cảm thấy bản thân mình có điều gì đó đã thay đổi, khoảng cách của cả hai sau ngày hôm qua cũng đã được rút lại không ít, thậm chí nàng còn khao khát biết thêm nhiều điều hơn về cô.

     Bình thường Erza sẽ không như vậy. Nàng là người nghiêm khắc, nhưng cũng là người rất thiếu kiên nhẫn, nàng sẽ chỉ để ý và chỉnh đốn lại những hành vi và thói quen xấu của những thành viên khác trong hội, chứ không tự mình đi đào bới hoặc tìm hiểu về đời tư của họ, nhất là khi họ không muốn ai biết.

     Thế nhưng hiện tại, khi người bên cạnh vì sự xóc nảy của cái xe ngựa mà ngã lên đùi nàng, một người vốn bình thường với đụng chạm thân thể với cả nam cả nữ giờ lại ngượng ngùng đến mặt mũi ửng đỏ, cả người như bị xịt keo dính cứng ngắc vào ghế không dám chuyển động, tay còn vô thức đi nghịch ngợm những lọn tóc của cô để giết thời gian.

     Cứ như thế, hai người một ngồi một nằm ở trên xe ngựa mất hơn nửa ngày mới về được đến Magnolia.

--------------

     Vừa bước vào hội quán, cả hai đã bị bầu không khí nặng nề bao trùm từng ngóc ngách trong hội làm cho bất ngờ.

     Mọi người trong hội đều đứng ngồi không yên, Mira thì ở quầy pha chế đi đi lại lại đầy sốt ruột, Laxus thì ở trên tầng hai nhòm xuống, cứ một lúc lại buông mấy câu khích bác Makarov đang ngồi trầm mặc trên cái bàn, kêu ông mau mau xử lý đám người nào đó vì tội làm trái hội quy.

"Mira, đã có chuyện gì xảy ra sao ?"

     Erza trông thấy tình hình trong hội không đúng, liền đi tìm Mira hỏi thẳng. Mira thấy nàng trở về, cũng liền giống như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng trình bày mọi chuyện.

     Hóa ra là đám người Natsu, Lucy và Happy đêm ngày hôm qua đã tự ý lên tầng hai trộm đi một nhiệm vụ cấp S tại hòn đảo Galuna bị nguyền rủa. Gray được phái đi đưa Natsu về bằng vũ lực cũng một đi không trở lại, cả hội đang lo lắng cho đám người bọn họ, đám người mà Laxus đòi Makarov xử lí cũng chính là bọn họ.

     Nghe đến đây, mặt Erza tối sầm lại, sát khí xung quanh nàng tỏa ra dày đặc làm cả đám người phía sau nửa thì co rúm người lại, nửa thì mặc niệm cho đám Natsu.

"Tôi sẽ đưa mấy người đó về !"

     Nói rồi, Erza đùng đùng muốn bỏ ra khỏi hội. Selina thấy vậy cũng tự giác nhường đường cho nàng, cô biết Fairy Tail và Makarov quan trọng như thế nào với nàng, làm trái hội quy tức là phản bội hội và hội trưởng, hỏi sao mà nàng không giận cho được.

"Chờ đã !"

     Đột nhiên, Makarov đang ngồi im lặng trên bàn lên tiếng, khoảng không tĩnh lặng của cái hội ngày hôm nay làm giọng nói của ông rõ ràng hơn hẳn. Erza cũng bị giọng nói của Makarov gọi ngược trở lại, nàng định kháng nghị, ông đã ngước lên nhìn về phía Selina vừa định mở miệng chúc Erza đi đường cẩn thận, buông một câu ngắn gọn.

"Rossie, con đi theo Erza đi."

--------------

Vì đã vào học rồi nên chắc tôi sẽ không cập nhật truyện được thường xuyên được, nhưng tôi chắc chắn sẽ không DROP chiếc fic này giữa chừng đâu :>

Chương này tặng mấy bồ hay comment nè =)))

Cảm ơn mấy bồ nha !

Cơ mà ngày đầu đi học của mấy bồ thế nào rồi =)))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro