Chương 1: Duyên
Chương 1: Duyên
___________
"Law! Cô nghĩ cái quái gì vậy hả!?" Người phụ nữ trẻ đang tức giận quát mắng theo bóng lưng của một người to lớn hơn cô ấy khá nhiều.
" Nó là con của cô đó, aiii cái tên khốn khiếp này!!" Cô gái dường như tức đến mức mất kiểm soát, cô nhảy lên lưng người kia muốn kẹp cho cô ta ngạt chết cho rồi!
Người tên Law vội đưa tay đỡ cô nàng tức giận đến xì khói kia, trên mặt Law lộ ra vẻ bất lực vô cùng.
" Chết khiếp, cô sợ nó giống quái thai như cô chắc!" Cô càng nghĩ càng tức, đời nào lại có người chối bỏ con mình như vậy không?
" Em.. bình tĩnh thôi" Law bất lực để nàng giật tóc kéo đầu mình tứ tung, cô cẩn thận xoay người ôm nàng vào lòng.
" Anya.. em biết chúng ta không thể sinh nó ra mà" Law chậm rãi an ủi cô nàng bé bỏng trong lòng mình.
" Biết với không biết gì chứ, cô mau cởi cái mặt nạ đó ra cho tôi xem nào!!" Anya báu chặt vào cái mỏ cáo của Law, chưa hả giận nàng còn tát vào nửa khuôn mặt dưới của cô.
" Đừng giận nữa, nghe lời ha?" Law bất đắc dĩ để em hả giận bằng vũ lực.
Law ôm eo đỡ em vào lòng mình rồi thở dài, làm sao cô biết được mình có thể làm em có thai chứ?
" Cô là tên ngu nhất tôi từng gặp!" Anya giận lắm nhưng vị sự an ủi dịu dàng của Law mà từ từ dịu đi cơn giận.
" Nói như vậy.. là cô đâu có cần mẹ con tôi! Buông ra đi tôi không thèm ở với cô nữa đồ lừa gạt!" Law hoảng hốt buông cô nàng tủi vì bị bỏ rơi đến ửng hồng khóe mắt ra.
" Nhìn gì? Không cho giữ nó là đi thiệt đóo" Anya nhăn mũi trừng mắt nhằm hâm doạ đối phương.
" Nhìn em đau chị không chịu được.." đầu Law cũng đang rối như tơ vò đây, cô không biết phải làm nữa. Bỏ thì thương mà vương thì tội..
" Không chịuuuu" Anya mếu máo như muốn bật khóc bất cứ lúc nào thế kia thì sao cô nỡ nói đây.
" Hiện tại em khó chịu chứ?" Law đặt tay lên phần bụng nhỏ nhắn của em rồi nhỏ giọng thâm dò.
Anya lưỡng lự một lúc rồi gật đầu, Law thấy thì cũng chỉ biết thở dài thôi. Rõ là đau là khó chịu, vậy mà cứ bướng bỉnh không chịu nhận.
" Em giữ nó thì sẽ khiến cơ thể em từ từ bị ăn mòn... Tôi không muốn " ngón cái của Law nhẹ nhàng vuốt ve nơi eo của em, bình tĩnh nói em nghe về hậu quả của đứa trẻ.
" Em vì đứa trẻ chưa hình thành mà hi sinh bản thân sao?" Law thắc mắc, chỉ là một bào thai nhỏ bé chưa có linh hồn tại sao phải vì nó chịu đủ đau đớn?
" Nhưng nó là con của chúng ta, là của chúng ta" Anya siết chặt tay nhìn vào cái mặt nạ vô hồn đó, thứ nàng nhìn được cũng chỉ là khoé môi run lên như thể đang lo lắng và sốt ruột.
Tại sao lại lo lắng? Còn không phải vì nó là của cô ta sao? Nàng muốn giữ lấy thành quả của tình yêu này, muốn nó an toàn khỏe mạnh chào đời. Hà cớ gì người này lại vô tâm muốn vứt bỏ sinh linh bé nhỏ ấy chứ.
" Em à, thân xác người phàm.. làm sao có thể sinh nó ra?" Law xuýt xoa vén tóc cho em, em thương con còn tôi thì trót thương em rồi. Vậy thì làm sao mà tôi nỡ nhìn en đau đớn từng ngày để giữ nó chứ.
" Nó có tội tình chi mà mình bỏ nó?" Anya cúi mắt không dám nhìn vào chiếc mặt nạ đó, nó làm nàng thấy không an toàn..
Law nhìn em cúi mắt không dám nhìn mình mà thở dài, cô nghe thấy sự tủi hờn của em chứ. Em nghĩ cô vô tình, nhưng nếu giữ nó cô mới là kẻ đáng chết. Chuyện như bỏ mẹ lấy con.. cô không làm được, huống chi cô nào có tình cảm gì với bào thai đó.
" Mình ơi.. " Anya không kiềm được mà rơi nước mắt, nàng đã từng rất mãn cảm với chiếc mặt nạ lạnh lẽo kia bây giờ cảm giác ấy lại đến. Nó khiến nàng tràn ngập bất an khi nhìn vào, sợ rằng vị Nguyên Thần ẩn sau chiếc mặt nạ đó cũng không tim không phổi mà bỏ rơi mình.
Law ngưng hẳn một nhịp thở khi nghe em nức nở lí nhí, cô không biết đó là loại ngôn ngữ gì và mang ý nghĩa nào.. chỉ biết, mỗi khi nghe đến lòng cô như có cơn lũ ấm áp cuốn quanh không thôi.
" Đừng khóc, tôi không ép em nữa" Law ôm chặt lấy em, đưa bàn tay vỗ về lấy trái tim bé bỏng của mình.
" Hai ta cùng nhau nghĩ cách.." Law dịu dàng nói với em, lòng cô cũng rối bời vì tình huống này. Từ ngày có em, cô không thể trở về vị Ác Thần tàn nhẫn dứt khoát như trước nữa..
...........
" Cẩn thận" Law đỡ lấy nữ nhân nhỏ nhắn nhưng phần bụng đã có chút phồng lên, cô xót xa nhìn khuôn mặt có phần tiều tụy của em.
" Đi hướng này được không ạ?" Anya tránh né ánh mắt của Law mà hỏi đến chuyện khác.
Law thở dài rồi xoa đầu em. -" chúng ta cứ thứ xem" thật ra thì cả hai đang đi tìm một thuật pháp có thể phong ấn sức mạnh tiềm tàng trong người đứa trẻ.
Law tin vào khả năng phán đoán của vợ mình, cô tin nàng ấy sẽ tìm được cách phong ấn mà thôi. Có một cuốn sách mà cả thế cần tìm, nó liên quan đến những thuật phong ấn cổ xưa..
Nhưng mãi cả hai cũng chẳng tìm được nó dù đã đi đến chân trời góc biển, sức khỏe của Anya cũng dần yếu đi vì bị ăn mòn. Law nhìn đến đều đau lòng không thôi, nếu lúc đó cô không mềm lòng thì em đã không bị dày vò lâu như thế này..
Anya khẽ liếc nhìn Law rồi lại lia mắt đi, thật ra nàng có bí mật không muốn cho cô ta biết.. nàng không thuộc về thế giới này, có lẽ nàng đã xuyên vào một thể loại Fantasy nào đó. Nhưng mà, nàng yêu cô là thật.. yêu nhiều lắm.
Chuyện này nên giữ kín thì hơn, nói ra chỉ thêm một hồi rối rắm. Việc quan trọng bây giờ chính là đứa trẻ trong bụng nàng, nghĩ đến nó khiến nàng không nhịn được chạm vào phần bụng đã nhô lên của mình. Ngoan, hai ta sẽ không bỏ con đâu.
Law vốn đã có kế riêng nhưng ngại em không đồng ý nên đã cùng em kiếm tìm, thế nhưng nhìn em đau đớn từng ngày làm sao cô chịu nổi chứ..
Mắt cô chăm chăm nhìn vào vợ mình, trong lòng vẫn miên man suy nghĩ dụ dỗ cô ấy thế nào cho thỏa đáng nhất. Cô vợ ngốc nghếch này đúng thật là, muốn gì cô cũng cho thế mà lại một mực muốn đứa nhỏ kia..
Anya có vẻ đã đón nhận cơn đau từ việc bị ăn mòn rồi, nhìn em ôm bụng co rúm khiến cô hít thở không thông.
" Hay là chúng ta tìm cách khác?" Law đỡ em mà lòng buồn rười rượi, chỉ cần dùng thể hàn trấn áp sức ăn mòn của nó... Nhưng mà, hiện tại ma lực thuộc thể hàn lại khó kiếm vô cùng hơn hết là loài người vẫn chưa lĩnh ngộ được bao nhiêu ma lực cả.
Chỉ có loài rồng... Mắt Law khẽ ánh lên tia suy tư về việc này. Loài rồng hấp thụ tinh hoa của trời đất mà thành, ma pháp vô biên. Chỉ có chúng mới có khả năng trong việc trở thành vật tế..
Law cũng không nhìn được mà đưa ma lực của mình vào bào thai kia, ngay khi cảm nhận đuợc nó cô mới trở nên bất ngờ hơn. Sức mạnh của nó tệ đến mức tự thiêu đốt bản thân, chuyện này càng lúc càng nghiêm trọng rồi.
" Em đauuu" Anya giờ phút này chỉ có thể dụi vào người cùng chung chăn gối mà rên rỉ như mèo nhỏ.
" Trước giờ em chưa nhìn thấy tôi sát phạt thứ gì có phải không?" Law nhỏ giọng dò hỏi em, nếu như em cảm thấy cô quá tàn nhẫn thì cô sẽ làm nó trong âm thầm.
" Nếu nhìn thấy, em có sợ không?" Law dùng tay nhẹ nhàng chải làn tóc đen tuyền của em thay cho lời trấn an.
" Em không... Law không có làm em đau" Anya lí nhí như mèo gừ, má nàng ửng lên một lớp hồng phấn vì ngượng ngùng.
" Tôi có cách này, em nghe chứ?" Law khẽ bật cười, mèo nhỏ chưa thôi sữa mà đã muốn làm mẹ như thế này...
........
Kể từ ngày hôm đó cả hai cùng đi chinh phạt những con rồng mang sức mạnh thuộc tính hàn, 1 mỗi con đều có thể luyện thành một mảnh cốt chứa đựng cả sức mạnh của nó. Mỗi lần dung nạp vào cơ thể Anya, Law đều âm thầm truyền vào một chút Thần huyết của mình với mục đích muốn tách đứa nhỏ ra khỏi người mẹ nhưng vẫn có thể lớn lên từng ngày.
Ảnh hưởng của việc dung nạp quá nhiều sức mạnh vào cơ thể mình đã là việc mái tóc đen tuyền của Anya từ từ chuyển xanh cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện ấn kí kì lạ. Law không nói gì về chuyện này, việc dung nạp này như tắm máu rồng vậy nó có thể cho ta sức mạnh nhưng tắm quá nhiều cũng có tác dụng phụ..
" Law.. nhìn em xấu xí quá.." Anya nhìn hình ảnh phản chiếu của mình và mà buồn bã vô cùng, mình thành thế này rồi cô ta làm gì còn yêu mình nữa.
" Em sao có thể xấu xí? Cả kiếp sống ngàn năm của tôi.." Law cũng nhìn theo hình bóng dưới nước của em sau đó lại nghiên đầu nhìn sườn mặt duyên dáng đó.
Cô khẽ cười hôn lên bầu má trắng trẻo của vợ mình. - "cả kiếp sống ngàn năm của tôi, em là người đẹp nhất"
" Bụng em cũng to ra rồi, không còn đẹp như trước nữa..." Anya phụng phịu chạm vào chiếc bụng bầu của mình, nàng thấy mình xấu xí quá đi mấttt!
" Làm gì có chuyện đó, em vẫn là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ " Law bật cười đưa tay áp vào bàn tay nhỏ nhắn đang tự ti chạm vào bụng mình.
" Chỉ biết dỗ em thôi" Anya vui vẻ cười khúc khích, cả đời trước cô chịu đủ mọi bất hạnh đến nơi này gặp được cô ấy đã phước lành ông trời ban cho nàng.. chỉ cần có người yêu thương mình như vậy nàng đã toại nguyện rồi...
Ngày tháng vui vẻ ấy cũng chẳng kéo dài được lâu, cơ thể Anya đã kiệt quệ dường như không thể chống đỡ thêm nữa, không còn cách nào khác... Law đành khống chế phần Thần huyết trong người Anya về đưa bào thai ra. Việc này ảnh hưởng khá nghiêm trọng với mọi thứ xung quanh khi dường như tất cả đều bị ăn mòn, nơi đặt bào thai trở thành một hoả địa có thể giết chết bất kì thứ gì..
Cơ thể Anya rơi vào trạng thái ngủ say vì quá đau lòng người vợ bé nhỏ của mình, Law cũng chẳng muốn canh giữ đứa trẻ như oan gia trái chủ này.
Law ngây ngốc nhìn vào quả cầu nơi chứa đựng đứa trẻ mà cô chán ghét, không hiểu tại sao cô lại bật cười khi quan sát nó. Có lẽ vì nó là nhóc con mà vợ mình không tiếc thân để giữ lấy, đôi mắt nhắm nghiền bầu má mũm mĩm cùng đôi tay đang hững hờ cau lại, hơn hết giữa trán của nó cũng hiện lên một hình thôi màu đỏ cực bắt mắt. Càng nhìn cô lại càng ngây ngốc, có lẽ nó được cả hai nuôi đến béo bở rồi.
" Ngươi có biết.. mẹ ngươi đã trở nên yếu ớt thế nào khi mang thai ngươi không ranh con?" Nơi khóe miệng Law không kiềm được mà câu lên.
" Cô ấy từng muốn đặt tên cho người là Lawrence đấy, bởi vì cô ấy nói đó là Law hôi thối.. xì nàng ấy mắng ta và cả ngươi chỉ trong một câu thôi đấy " Law bật cười khi nhớ tới khoảng khắc hai người họ muốn đặt tên cho con.
" Ngươi thật tàn nhẫn.." Law nhìn đứa nhóc cuộn tròn trong quả cầu rồi khẽ chùn mắt, môi cô khẽ run lên đôi chút rồi thở dài.
" Vậy ngươi cứ tên là Debilis đi!"
" Debilis Lawrence, đây sẽ là điều cuối cùng là làm cho ngươi" Law đưa tay chạm vào chiếc mặt nạ, dù đã che giấu nửa khuôn mặt nhưng vẫn không thể lưu mờ hết sức hút của Law.
Khi chiếc mặt nạ tách khỏi mặt của cô và để lộ ra khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tinh anh đầy uy nghiêm, giữa trán hiện lên một hình thôi đỏ rực mang cho người khác cảm giác phi thực. Law có chút luyến tiếc nhìn vào đứa trẻ vẫn đang từ ngày lớn lên kia.
" Con của ta, cho dù ta không nhận nhưng nhất định không thể thua kém ai" Law đặt chiếc mặt nạ lên khối năng lượng chứa được đứa trẻ mang dòng máu của mình.
Chiếc mặt nạ hồ ly từ từ chìm vào trong khối năng lượng đó, trên má phải của chiếc mặt nạ hiện lên một dòng chữ sáng rực. Law cười đầy thích thú, cô cũng có cảm giác lâng lâng khi chiếc mặt nạ ấy hiện lên tên của đứa nhóc.
" Giờ thì ngươi chết hay sống, ta không quan tâm" Law nghiêm mặt nhìn đứa trẻ rồi quay đi.
Anya, vợ cô đã ngủ say còn không biết khi nào sẽ tỉnh vậy chi bằng cô đây cùng nàng ngàn năm ngủ say.
Từ lúc này thế gian cũng nên quên đi Hoả Thần tàn bạo, loài rồng cũng sẽ có được uy nghiêm trước đây. Không cần phải lo sợ bị săn lùng..
Anya, ta và em đã cùng nhau đặt tên cho nó. Nếu ta gặp em, ta sẽ nói em nghe về hình dáng của con mình, nó..đáng yêu như em vậy..
__________
Hơn 400 năm sau, đứa trẻ ấy đã thoát xác từ lâu rồi và giờ nó đã mang hình dạng của một thiếu nữ dưới chiếc mặt nạ hồ ly.
Truyền nhân của Hoả Thần đương nhiên phải xuất chúng hơn người, từ ấy năm trôi qua đã toi luyện lên sức mạnh vững chắc cho Debilis. Dù vậy vẫn có thứ đang kiềm hãm sức mạnh của cô, đó là Long Ấn...
Long Ấn đã từ người mẹ chuyển sang cô và cô rõ ràng cũng không hề biết chỉ nghĩ là thứ vốn có trên người mình.
Debilis suốt trăm năm qua đã lưu lạc khắp nơi mà không hề có mục đích, điều đó khiến cô nhìn nhận thế giới một cách trống rỗng và u ám.
Từ khi thoát xác, cô thậm chí còn không biết cha mẹ mình là ai, không ai chỉ bảo và dẫn dắt. Giống như một người đang cố gắng tìm lấy lẽ sống cho riêng mình, Debilis đã như vậy được trăm năm rồi. Nếu như tình trạng này cứ tiếp diễn có lẽ cô sẽ trở thành một người vô cảm...
" Gì vậy?" Debilis khẽ lẩm bẩm khi một vị linh mục bế một đứa bé đến gần mình, cô muốn từ chối không nhìn nhưng một sự thôi thúc kì lạ khiến cô không thể nói thành lời.
" Ngài xem, cô bé này được phát hiện ở trước nhà thờ cách đây không lâu" vị linh mục già hiền từ nhìn đứa trẻ và cẩn thận quan sát biểu cảm dưới lớp mặt nạ kia.
Debilis không biểu cảm nhìn đứa trẻ trên tay vị linh mục, đôi mắt nhắm nghiền cùng đôi tay chúm chím, đây không phải lần đầu cô gặp trẻ sơ sinh nhưng không hiểu sao lúc này môi cô không kiểm soát được mà cong lên.
" Không biết tại sao, nhưng tôi nghĩ ngài và nó rất có duyên với nhau" vị linh mục thở phào khi thấy người kia đã nở nụ cười.
Vị này rất bí ẩn, ngài ấy đến làng làm khách quý bởi vì phép thuật tài ba của mình, giúp dân làng cải thiện cuộc sống như vậy đã đủ để cô ấy trở thành ân nhân của cả làng.
" Đứa nhóc đến không lâu thì ngài cũng đến, cô bé này là phúc tinh của cả làng" Debilis nghe lời vị kia nói, ẩn sau lớp mặt nạ cô khẽ nhướn mày đầy thích thú nhìn đứa nhóc.
" Phúc tinh sao?" Debilis đưa ngón tay đến gần đứa trẻ, nó dường như cũng cảm nhận được có ai đó chạm vào mình. Dù mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay nhỏ đã túm chặt lấy ngón tay cô.
" Xem nó thích ngài chưa kìa!" Vị linh mục cười đầy thích thú khi thấy hành động của đứa bé, ôi trời ông đoán đứa nhóc này rất thông minh nga.
Debilis cũng vì hành động này mà bật cười ra tiếng, nhóc con nịnh nọt...
" Ông muốn tôi nhận nó sao?" Debilis không hề nhìn lên mà chỉ chăm chăm vào đứa trẻ đang ngủ say này, thoạt nhìn có vẻ lớn lên sẽ là một thiếu nữ lanh lợi xinh đẹp đây.
" Nhìn đến ngài rất cô đơn, nếu không ngài cứ thử nuôi dạy đứa trẻ này để bầu bạn" dường như lời nói đó đã chạm đến nơi nào đó trong lòng cô.
Im lặng nhìn đứa nhóc thật lâu rồi không kiềm được đồng ý nhận nó.
......
Cũng kể từ đó Debilis có những rắc rối nhỏ trong cuộc sống, cô không biết chăm sóc trẻ em đành dùng sách thậm chí sách cũng không để cô hiểu hết mọi thứ mà phải tìm người giúp đỡ.
" Nhóc con rắc rối, ngươi thật khiến ta mệt mỏi a!" Debilis giọng oán trách đầy cưng chiều dùng tay chỉ vào khuôn mặt của đứa trẻ.
Erza là tên của đứa trẻ, hẳn là vì linh mục đã đặt cho. Nhóc con lanh lợi kháu khỉnh tròn xoe mắt nhìn vào ngón tay của cô rồi cười lên khúc khích, rồi nghịch ngợm cầm lấy mà cho vào miệng mút như ti sữa.
" Xì... Giỏi nịnh" Debilis khẽ cười rồi rút tay mình ra, nhưng chưa cảm thấy đủ nhóc ấy còn i e i a giơ tay lên đòi.
Debilis nghiêm mặt hạ mình gần nhóc ấy bảo không được, thế mà cô nhóc nhỏ nhắn còn túm lấy mặt mà ôm.
Bởi lẽ vì sự dễ thương của mình, Erza đã chiếm trọn sự quan tâm của Debilis. Suốt quá trình lớn lên của nàng luôn có sự quan tâm và dạy dỗ của cô.
" Erza nghe này, ta không thể bảo vệ em mãi được đâu" Debilis ngồi xuống ngang tầm của cô nhóc giờ đã biết chạy nhảy khắp nơi.
" Chị sẽ bảo vệ em mà..." Erza chu môi không đồng tình nhìn xuống đất.
" Lỡ như một ngày chúng ta lạc mất nhau thì sao hả? " Debilis vỗ vỗ cái đầu không ngoan ngoãn này vài cái rồi thở dài.
" Erza, không ai có thể bảo vệ em nhiều bằng chính em" Erza cảm thấy thắc mắc, tại sao em có thể bảo vệ chính mình?
" Tới khi đó... Em sẽ tự khắc hiểu" Debilis muốn nhóc con này hiểu biết hơn, cũng đều muốn em trưởng thành.
.....
" C-chị, tay bị làm sao đấy?" Erza dùng bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa lấy đôi tay đã bắt đầu hiện lên những tơ máu đỏ rực.
" Không có gì đâu, cứ mặc kệ nó đi" Debilis mỉm cười vui vẻ vì được quan tâm.
" Nhưng mà... đau lắm.." Erza chu môi xót xa chạm vào những tơ máu ấy.
" Không sao, chỉ cần em xoa xoa là nó đã hết đau rồi" Debilis cười và để mặc Erza chơi đùa trong lòng mình.
Tiểu nịnh nọt vừa biết nói đã i e đau lòng thay Debilis rồi, như vậy hỏi sao không thương..
......
" Bà ấy cho em đó, mau nhận đi " Debilis bật cười khi thấy Erza nhìn mình như muốn hỏi ý.
" Cháu cảm ơn" Erza nhận lấy gói kẹo mà người phụ nữ ấy đưa cho mình.
" Tôi thành thật cảm ơn ngài đã giúp gia đình chúng tôi" người phụ nữ đầy biết ơn cúi người .
" Không có gì nên làm cả thôi" Debilis gật đầu rồi cũng nói tạm biệt.
Khẽ liếc nhìn bàn tay đã hằn lên tơ máu chằn chịt, song, cô lại đưa mắt dừng ở trên người đứa nhóc lẽo theo túm lấy đuôi áo mình.
" Em có chơi với những đứa trẻ trong làng không?"
" Dạ có, em chơi với bọn họ" Erza ngoan ngoãn gật đầu.
" Vài ngày nữa tôi phải rời khỏi làng, em chịu khó ở đây nhé?" Debilis bế bổng em lên, khẽ nựng lấy má em.
" Chị không quay lại nữa sao? Vậy thì em không muốn ở lại!"
Debilis cười vì sự đáng yêu của Erza, cô vừa bế em vừa cười đầy vui vẻ. Đúng là tiểu nịnh nọt bám người..
" Đi rồi sẽ về ngay, em cứ ngoan ngoãn ở trong làng là được" Debilis cưng chiều hôn lên mái tóc của cô bé nhõng nhẽo này.
" Em không chịuuu!" Erza dụi vào người Debilis rồi rầu rĩ kêu lên.
" Ngoan, khi về tôi sẽ cho em một điều ước, có được không?" Debilis vỗ về nhóc con trong lòng.
" Bất cứ điều ước gì chị cũng sẽ làm sao?" Erza có vẻ dịu đi đôi chút trước điều kiện này.
" Ừ, bất cứ "
Vài ngày sau đó Debilis đi khỏi làng, và không biết được rằng ngày mình về ngôi làng ấy cũng chỉ còn đống đổ nát. Cảm xúc đầu tiên đó chính là tức giận cũng như căm phẫn chính mình, bởi lẽ nếu không rời đi ngôi làng cũng không thành thế này.
Sau đó Debilis đã dần bình ổn lại cảm xúc, rồi cô lại chợt nhận ra nếu có sống với Erza thì nhiều nhất cũng chỉ vỏn vẹn trăm năm mà thôi. Rồi cô cũng trở lại thành một kẻ cô đơn..
Đành từ bỏ lưu luyến trong lòng, Debilis quyết định tiếp tục lang thang khắp nơi. Nói là đã bỏ được nhưng trong suốt thời gian đó cô luôn có hi vọng tìm thấy em ở đâu đó trên lục địa này.
Nhóc con, tôi cảm nhận được em vẫn còn đâu đó trên thế gian này, hi vọng khi gặp lại em sẽ là người mà em luôn muốn trở thành.
Debilis tôi, vẫn sẽ mãi nhớ về em...
___________
Yeah!!! I'm back 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro