Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Gò má ửng hồng

Ngân Quỳnh thi các môn học kỳ một, ai không thi qua thì đóng tiền thi lại, đối với một số môn học xong rồi thì không có học nữa.

Ngân Quỳnh năm đầu tiên đại học lại không có về quê ăn Tết, mà là vừa học vừa làm, nàng cũng muốn phụ giúp cha mẹ trang trải cuộc sống.

Ngân Quỳnh được nghĩ mấy ngày, nàng ngồi trước cửa phòng nhìn người ta thu dọn đồ đạc vào balô, còn có người mua thêm bánh tráng, muối tôm, cùng nhiều thứ bỏ vào trong túi ni lông dày trắng.

Mấy đứa nhỏ háo hức chạy vòng vòng quanh trong phòng, có đứa còn mặc đồ mới mẹ mua, có đứa còn cầm bao lì xì mà cười đến mắt đều híp lại.

Bữa nay là hai mươi tám Tết, nhìn ra đầu ngõ liền thấy người ta đứng đợi xe, balô lớn nhỏ vác trên vai còn có đặt dưới đất đứng chờ xe. Ngân Quỳnh nhìn họ lòng buồn rười rượi, nhìn đến căn phòng trống trải mà chạnh lòng.

Nếu bây giờ nàng ở nhà có thể cùng mẹ đi chợ bông, năm ngoái nàng còn phụ mẹ ôm hai chậu cúc lớn, cũng may năm nay cha không có đi làm xa ,nếu không lại chỉ có  mẹ lủi thủi một mình.

Ngân Quỳnh đứng lên tựa cửa nhìn ra ngoài trời đêm, tiến xe khách chạy đến đậu trước đường lớn, nhìn dòng người lên xe mà nàng muốn rơi nước mắt. Ngân Quỳnh thấy xe chạy đi lại chạy ra phía ngoài đường, nàng cứ như bị bỏ lại nơi đất khách quê người, một làn gió lạnh thổi qua phất lên mi mắt đã sớm ướt át.

Nàng ngơ ngẩn hồi lâu liền có một chiếc xe ngừng trước mặt, Ngân Quỳnh giật mình khi thấy một người đàn ông xa lạ đứng trước mặt mình, nàng lùi lại phía sau ánh mắt hoảng sợ.

“Bao nhiêu em”. Người đàn ông trên người mặc áo thun xỉ màu, quần tay ống rộng với cái nón bảo hiểm đã bị tróc sơn màu đỏ, hắn ta ngậm điếu thuốc trong miệng mà nói.

“Cái gì bao nhiêu”. Ngân Quỳnh trước giờ chưa gặp tình huống này, nàng lùi vào trong muốn chạy vào nhà trọ.

Ngân Quỳnh không có ra ngoài nên không mặc quần dài, nàng mặc trên người áo thun màu đen, quần short kaki màu xám trên đầu gối, đùi non trắng hồng liền lộ ra bên ngoài. Tóc dài tới thắt lưng được nàng cột cao lên trên, vài sợi tóc bị gió thổi qua quét lên gò má trắng như trứng gà bóc, môi nàng lại màu hồng tươi như hoa sen.

“Anh cho 5 xị”. Người đàn ông quan sát cơ thể nàng, hắn nhìn từ trên xuống dưới hít hà một hơi, nhìn là biết hàng mới còn ngon lắm.

“Không có đi khách”.

Tiếng nói lớn từ phía bên trái vọng đến, người đàn ông nhìn đến một cô gái xa lạ liền nhíu mày, Hòa trên tay cầm theo mấy túi ni lông đang đi đến.

“Mẹ nó không đi thì ra đây đứng làm gì”?. Người đàn ông lại chửi thề, hắn đưa tay kẹp lấy điếu thuốc rồi phun xuống đường một bãi nước bọt.

“Quỳnh đi vô phòng”. Hòa cũng không có bận tâm đến gã ta, cô không phải chưa từng gặp qua mấy người như hắn, chắc bữa nay thua bài hay cá độ đá banh, rồi ra đường tìm gái xả xui.

Ngân Quỳnh vội đi vào trong hẻm trọ, nàng đưa tay vuốt ngực vẫn còn đập thình thịch, không có chị Hòa nàng cũng không biết làm sao, mọi khi nàng cũng đi ra đường hóng mát mà.

Hòa đi phía sau lưng nàng, cô đưa mắt nhìn xuống chân nàng, thon thon trắng nõn khiến cô cũng phải nhìn thêm một lúc, cô cũng là gái miền tây mà da không có trắng như nàng.

Hồi mới vào công ty làm, ai cũng hỏi cô sao da không có trắng, họ nghe nói gái miền tây da trắng lắm mà. Hòa chỉ cười rồi nói đâu phải gái miền tây là da trắng, cũng tùy theo người thôi, giống như cô da ngâm đây này, nhưng khi đi làm tiếp thị bia công việc yêu cầu phải trắng một chút , cô mới chăm sóc da nên giờ cũng không có ngâm như lúc mới lên.

“Tối đừng có ra đầu đường đứng nữa , người ta tưởng em đi khách”. Hòa đem mấy túi ni lông bỏ xuống sàn gạch, cô đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt rửa tay một chút.

“Em hông biết mọi bữa cũng đứng hóng gió”. Ngân Quỳnh mi mắt vẫn còn chút ướt át, nàng mím môi lưỡi hồng chạm vào đầu răng, rồi mới mở miệng nói.

“Ừa thôi qua đây chế đem bánh tét cho em nè”. Hòa mở ra túi ni lông trắng, lấy ra một đoàn bánh tét đưa cho nàng

“Ở đâu có dạ chế”. Ngân Quỳnh đưa tay lau đi khóe mi có chút ướt nước, nàng đưa tay cầm lấy đoàn bánh tét mà đặt ở lòng bàn tay, vẫn còn độ ấm nghen.

“Chị Loan cho, chỉ nấu nhiều lắm biết em hông về quê, nên kêu chế đem qua cho em”. Hòa lên thành phố nên cũng quen với cách gọi trên đây, nhưng đối với cô gái nhỏ trước mặt ,cô vẫn dùng cách gọi quen thuộc của quê hương.

“Dạ”. Ngân Quỳnh nghe đến lại có chút buồn, nàng nhìn qua bên phòng đối diện đã không còn người ở đó, xung quanh một mảnh yên tĩnh không có tiếng người như mọi khi.

“Chế cũng ba năm rồi chưa về quê, cuộc sống mà nếu mình muốn có thứ này phải đánh đổi thứ khác thôi em”. Hòa nhoẻn miệng cười nhưng niềm vui không trọn vẹn, cô cũng nhớ nhà nhớ mẹ, nhớ cái hương vị canh chua cá rô đồng, cùng với món bánh lá mơ nước cốt dừa.

Không khí có chút trầm xuống thì có tiếng xe máy vang lên bên ngoài, Ngân Quỳnh đứng lên đi đến cửa ,nàng đứng đó ngó đầu ra nhìn, thì bị đèn xe chiếu vào liềm nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra đã thấy một chiếc Exciter màu tím đậu phía trước không xa, phía dưới bóng đèn treo trên tường nhà trọ ,Ngọc Cẩm cởi ra nón bảo hiểm nhìn về phía nàng.

Ngọc Cẩm cả người như được bao phủ một ánh sáng vàng nhạt, áo sơ mi trắng sơ vin một nửa, ống tay áo vén lên đến khủy tay, cô nhìn thấy nàng liền đem xe đẩy vào trong.

“Ai vậy Quỳnh”. Hòa thấy Ngân Quỳnh cứ nghiêng người nhìn mà không quay lại , cô liền biết nàng nhìn thấy người quen.

“Chị Cẩm”. Ngân Quỳnh bước đi ra ngoài, ánh đèn phòng chiếu sáng bên ngoài cửa tạo thành một hình chữ nhật, nàng đứng ở đó ngược hướng với ánh đèn gương mặt có chút mờ ảo.

“Cẩm tới kiếm chế á, năm nào cũng đem cho chế mấy cái bánh chưng”. Hòa đứng lên đi ra bên ngoài, cô liền mang dép vào đi ra chỗ Ngọc Cẩm lấy bánh.

Bà Nguyễn vốn sinh ra là người con đất Bắc, sau này mẹ với bố ly hôn mới vào đây sinh sống, bà Nguyễn năm đó mới mười tuổi. Sống với mẹ nên bà Nguyễn vẫn còn giữ phong tục của ngày Tết quê Bắc , nên năm nào bà cũng gói rất nhiều bánh chưng.

Ngọc Cẩm từ nhỏ sống ở Sài Gòn nên tính cách không có bị ảnh hưởng, cô vẫn thường nghe mẹ kể về những khó khăn mà bà ngoại chịu đựng, là con dâu trưởng nên thứ gì cũng là chịu thiệt hơn người khác.

Ngọc Cẩm đưa bánh cho Hòa, mỗi khi đưa xong cô liền đi về nhưng lần này lại chần chờ hồi lâu, quả nhiên liền nghe Hòa nói.

“Đi vào phòng chơi”.

Hòa đi đến gần cửa phòng trọ, cô đẩy nàng vào phòng mới nói . “Dọn chén chuẩn bị ăn”.

Ngân Quỳnh tự dưng lại có chút ngại, nàng nhìn xuống dưới chân lại ngượng ngùng, nàng mặc quần này có ngắn quá không. Ngân Quỳnh không cảm thấy bản thân giờ đây rất mâu thuẫn, nãy giờ Hòa ở đây nàng không ngại, giờ lại ngại khi có thêm Ngọc Cẩm.

“Quỳnh lấy dĩa đựng bánh tét đi, em đứng đó nhìn gì vậy”. Hòa thấy Ngân Quỳnh đứng im nhìn chân lại khó hiểu.

“Dạ”. Ngân Quỳnh giật mình nàng vội đi đến kệ chén lấy ba cái dĩa nhỏ, nàng đi ra để xuống sàn nhà gò má có chút hồng lên.

Ngọc Cẩm khóa cổ xe lại rồi bỏ giày ra đi vào trong nhà, cô ngồi xuống bên cạnh Hòa ánh mắt lại nhìn khắp phòng nàng, phòng không lớn nhưng đầy đủ ngăn nắp.

“Chị đi mua nước đá, em ngồi chơi nói chuyện với Quỳnh đi”. Hòa cắt bánh ra lại thấy không có nước uống, cô muốn đi ra tiệm tạp hóa mua nước ngọt với nước đá.

“Em đi cho”. Ngân Quỳnh vội đứng lên, nàng là chủ nhà không thể để khách đi mua được.

“Em không sợ lại có người bắt em đi hả”. Hòa cười nắm lại tay nàng, cô đưa tay nhéo lên gò má hồng hồng kia một cái.”Con nhà ai mà khóe đẻ ghê”.

Hòa thật thích nhìn gương mặt ngượng ngùng của Ngân Quỳnh, trời sinh có người xấu hổ sẽ đỏ mặt, hai gò má sẽ đỏ ửng lên không cần phải đánh phấn má hồng.

“Đi gần mà chị”. Ngân Quỳnh đưa tay kéo tay Hòa xuống, nàng xoa lên gò má Hòa vừa nhéo nói.

“ Cẩm đi với Quỳnh đi, chị ở nhà đem mấy thứ này đổ ra”. Hòa cũng không có yên tâm, cô nhìn qua Ngọc Cẩm liền cười nói.

Ngân Quỳnh nghe xong liền muốn ngồi xuống liền, nàng không phải chỉ vì chuyện chủ khách mới đòi đi mua, mà là sợ ở nhà với Ngọc Cẩm. Nàng cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy, chỉ là có cảm giác ngại ngùng mỗi khi cô nhìn đến nàng.

“Em đi một mình được mà”. Ngân Quỳnh nói xong liền đi ra cửa, nàng mang dép liền nhanh chóng đi ra hành lang nhà trọ.

Ngân Quỳnh mới đi có mấy bước liền nghe tiếng bước chân phía sau, nàng vội vàng quay lại thì thấy Ngọc Cẩm đang đi đến. Ngân Quỳnh tay nắm chặt lại, nàng mím môi cúi đầu không có nhìn cô, nơi ngực trái dâng lên một chút xao xuyến.

“Chị đi với em”. Ngọc Cẩm thấy nàng đứng im ở đó thì vội đi tới, cô cao hơn nàng nửa cái đầu ,nên liền che đi một ít ánh sáng từ bóng đèn.

Ngân Quỳnh đột nhiên bị ám vào bóng tối mà nhìn lên, đôi mắt kia đen láy mà dịu dàng, nơi trái tim lại  nhảy lên một cái. Ngọc Cẩm đứng rất gần nàng, hương nước hoa nhẹ nhàng thoảng qua cánh mũi, mùi hương hoa sen non thanh mát còn có chút ngọt của mật ong.

Ngân Quỳnh mất tự nhiên mà đi về phía trước, từ đây đến tiệm tạp hóa không quá 100m, nhưng nàng lại cảm thấy rất lâu, bên cánh mũi lại quanh quẩn hương thơm của người con gái bên cạnh.

Ngọc Cẩm len lén nhìn nàng, dưới ánh đèn đường có chút mờ ,nhưng vẫn thấy gò má nàng đỏ lên, tóc nàng cột cao buông xuống một bên, như cố tình che đi vành tai có lẽ cũng đã đỏ ửng.

“Chị uống gì ạ”. Ngân Quỳnh đã đi gần đến tiệm liền hỏi, cũng không thể chỉ mua nước mà nàng thích.

“Chị uống C2”. Ngọc Cẩm muốn đem tiền ra muốn chờ trả nhưng nàng ngăn lại, nàng nắm lấy tay cô nói.

“Lần này để em trả”. Ngân Quỳnh nói xong liền lấy tiền trả, nàng nhớ lần trước uống sinh tố là do Ngọc Cẩm trả rồi.

Ngọc Cẩm nhét tiền trở lại túi, cô đứng phía sau chờ nàng mua xong liền muốn phụ xách đồ, Ngân Quỳnh không cho nhưng bị cô cướp lấy xách trên tay.

Ngọc Cẩm mỉm cười rồi xách đồ về phòng nàng, Ngân Quỳnh đi phía sau lưng cô chu chu môi có chút hờn dỗi. Ngọc Cẩm nhìn thấy cái bóng của nàng phía dưới chân, cô liền đứng lại đợi nàng đi lên phía trước, cô muốn đi ngang nàng vì như thế sẽ nhìn gò má đỏ hồng kia.

“Em không giao bánh mì nữa à”. Ngọc Cẩm nhìn nàng lại cảm thấy ấm áp, cô không cho rằng mình bị cảm nắng như mấy trang mạng đã diễn tả cô từng tìm hiểu, mà là một cảm giác nơi đáy con tim muốn nhìn thấy nàng . Nhưng với cô bây giờ chỉ là yêu thích nàng, có chút nhung nhớ khi không thấy nàng, chứ chưa hẳn là muốn cùng nàng làm những chuyện mà trang mạng đã viết.

Nghĩ đến đó Ngọc Cẩm liền nhớ lại cảm giác diễn tả nụ hôn, cô không tự chủ mà nhìn bờ môi nàng, chắc sẽ rất mềm.

“Dạ em có nhiều tiết buổi sáng nên không có đến giao bánh”. Ngân Quỳnh quay qua nhìn cô mà trả lời, nàng cảm thấy khi mình đáp lời không nhìn người khác sẽ không lễ phép.

“Em ....”. Ngọc Cẩm có chút đắng đo, nếu cô hỏi nàng về bạn trai thì không ổn,tính ra cả hai gặp nhau chính thức chỉ có hai lần. Nói thân thì cũng không thân, mà nói xa lạ cũng không phải xa lạ, bây giờ hỏi thì có vẻ không tốt lắm.

“Sao ạ”. Ngân Quỳnh nhìn cô lại có chút ngượng, nàng lại quay đầu nhìn về phía trước đường,nàng  mím môi ngay cả khoang miệng cũng có hương vị mật ong thấm ngọt.

“Quê em ở miền tây hả?”. Ngọc Cẩm bỏ qua câu hỏi đó mà chuyển sang câu khác, giọng nói của nàng nhỏ nhẹ lạ rõ ràng, vừa ngọt ngào lại dịu dàng, vừa nghe đã cảm thấy yêu thích.

“Dạ, em ở An Giang ”. Ngân Quỳnh nói đến quê hương liền cảm thấy vui vẻ, nàng tự hào về mảnh đất nơi nàng sinh sống, tự hào về Bác Tôn Đức Thắng người bác anh dũng của đất An Giang.

“Năm trước chị có đi Châu Đốc, nhà em có gần ở đó không”. Ngọc Cẩm hầu như năm nào cũng sẽ đi Núi Sam một lần, cả nhà sẽ ở lại vài ngày đi du lịch rồi mới về.

“Em ở Vĩnh Lợi, Châu Thành”. Ngân Quỳnh nói về quê hương nên không có ngượng ngùng nữa, nàng cùng Ngọc Cẩm nói chuyện không bao lâu thì về đến phòng.

Ngân Quỳnh đem nước đá bỏ vào  ly nước, rồi đem ra để xuống sàn gạch, nàng nhìn đồng hồ cũng đã hơn tám giờ.

“Nè uống cái này đi”. Hòa từ đâu lôi ra mấy lon bia, ngày Tết uống một chút cho vui.

“Em hông uống đâu”. Ngân Quỳnh liền lắc đầu rồi đưa tay đậy lên ly của mình, nàng hồi trước bị mấy anh hàng xóm ép uống đến say mèm, nghe mẹ kể nàng mà say rượu sẽ rất dính người, còn hay xoa bụng mẹ nữa kia.

“Uống một chút có sao đâu, với lại phòng này của em khỏi sợ chạy xe về”. Hòa đặt lon bia xuống cạnh ly của nàng, cô cũng khui thêm một lon khác đặt xuống chỗ Ngọc Cẩm. “Cẩm uống một lon thôi lát còn chạy xe về”.

“Dạ”. Ngọc Cẩm cầm lấy bia rót vào ly, sức uống của cô khá tốt, uống vào không đỏ mặt nhìn cũng không biết là say hay chưa.

Ngân Quỳnh cũng rót một chút, nàng uống thử một hớp lại lè lưỡi, bia này sao mà đắng quá đi.

Ngọc Cẩm nhìn thấy bọt bia dính trên môi nàng, cô liền muốn đưa tay lên lau cho nàng, nhưng Hòa lại nhanh tay hơn cô.

“Em lớn rồi mà như con nít”.Hòa vừa lau vừa chọc ghẹo nàng, cô cũng gấp một ít củ cải muối bỏ vào chén của nàng.

Ngọc Cẩm nhíu mày trong lòng không mấy dễ chịu, nhìn Hòa xoa lấy gò má nàng cô liền muốn ngăn lại, cô còn chưa được xoa mà. Ngọc Cẩm buồn trong lòng nên cầm lon bia tua một hơi, cô lại lấy thêm lon khác mà khui nữa.

Hòa nghe tiếng khui bia nhìn qua thì thấy Ngọc Cẩm đang uống lon thứ hai, Hòa mở to mắt nhìn cô tua thêm một lon nữa, ui không biết đắng hay sao á.“Em uống vầy rồi sao mà về, công an hốt em cái chắc”.

Ngọc Cẩm lại không có đáp lời mà liếc nhìn Hòa một cái, cô hừ hừ giọng mũi rồi lại khui tiếp một lon.

“Cẩm”. Hòa thấy Ngọc Cẩm dường như có chuyện gì không vui, cô có thấy Ngọc Cẩm như vầy bao giờ, Hòa liền đưa tay ngăn cô lại.”Say rồi sao về”.

“Em về được”. Ngọc Cẩm tính cách rất cố chấp, nếu không phải chuyện gì vượt qua giới hạn thì sẽ không ngăn được cô.

Hòa đành lấy lại mấy lon bia còn chưa khui, đem qua 7 lon mà Ngọc Cẩm uống hết 3 lon rồi, cô phải đem giấu số còn lại.

Ngọc Cẩm nhìn theo hướng Hòa giấu bia, ánh mắt có chút mơ màng rồi, cô uống cũng đâu có nhiều được vầy ,tầm hai lon rưỡi là say rồi, nhưng trong ngực vẫn rất khó chịu cứ thấy nghèn nghẹn làm sao, nên cô mới muốn uống nhiều.

“Đà này là say rồi”. Hòa nhìn ánh mắt lơ ngơ của Ngọc Cẩm, gò má vẫn là trắng nõn chứ không có hồng, vậy mà uống có ba lon đã say.

“Chị say rồi làm sao mà về nhà”. Ngân Quỳnh vì uống bia gò má càng thêm đỏ hồng, Ngọc Cẩm say rồi làm sao chạy xe về nhà được trong lòng nàng nhảy thịch lên một cái.

Đừng nha.

“Để Cẩm ngủ lại đi,chị nhắn tin cho con bé Trâm”. Hòa có số điện thoại của Ngọc Trâm, cô thân với cô em này hơn, Ngọc Trâm thường dẫn bạn ra quán của cô, thỉnh thoảng mới thấy Ngọc Cẩm đi cùng nhỏ.

Ngân Quỳnh nhìn Hòa bấm điện thoại mà như người mất hồn.

Phải ngủ chung phòng sao.

.......

Ngọc Trâm đang ăn bánh kem xem phim thì nghe điện thoại reo lên, nàng bò qua ghế mới lấy điện thoại xem, là tin nhắn của chị Hòa. Ngọc Trâm xem xong thì nhắn tin lại rồi lại bò lại chỗ cũ, hôm nay nàng chuyển xem phim khác rồi, mà nước mắt vẫn đầm đìa trên mặt.

Ngọc Trâm lấy khăn giấy lau nước mắt, nàng xem Doraemon mà khóc như mưa, nàng đang xem tập phim Vương Quốc Gió, khúc này là khúc Fuko từ biệt Nobita để tiêu diệt con rồng đen, Fuko chết rồi chỉ còn lại một con gấu bông được Nobita ôm lấy.

Ngọc Trâm lại múc muỗng bánh ăn, miệng cũng bắt đầu gọi Fuko, nàng rất hay đồng cảm với nhân vật trong phim, mỗi lần như thế lại khóc nhưng nàng vẫn thích xem phim ngược thân thế này.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt