Chương 1: xuyên không - tình huống bất ngờ
Dương Nhất Thần khó khăn hít thở, bản năng mách bảo rằng cô đang chìm dưới nước. Lồng ngực đau buốt, sự sống như sắp vụt tắt. Đúng lúc ấy, mặt hồ phía trên bỗng lóe sáng mờ ảo, như một ngọn hải đăng dẫn lối.
Không kịp suy nghĩ, cô dồn chút sức lực cuối cùng, vùng vẫy hướng lên.
Ánh sáng mỗi lúc một gần, hy vọng thoát khỏi cái chết càng lớn.
"Ha!"
Dương Nhất Thần ngoi lên khỏi mặt nước, miệng há to hớp lấy không khí. Từng hơi thở như cứu rỗi linh hồn. Chậm một chút thôi, có lẽ cô đã bỏ mạng dưới đáy hồ sâu.
Khi hơi thở dần ổn định, cô mới chú ý đến khung cảnh xung quanh. Nhưng ngay lập tức, một cảm giác bất thường xộc đến.
"w(°o°)w"
Trước mặt cô là một nữ nhân lạ.
Nàng đứng đó, mái tóc tím xõa dài óng ánh dưới ánh sáng nhàn nhạt. Đôi mắt lục ngọc sắc lạnh, điểm thêm nốt ruồi lệ nơi mí mắt phải, tựa như một họa phẩm diễm lệ nhưng lại ngập tràn sát khí. Nàng khoác lớp áo mỏng, thần thái cao quý và lạnh lùng.
Dương Nhất Thần chưa kịp mở miệng, thì từ bốn phía, hàng loạt thanh kiếm lóe sáng lao tới, chĩa thẳng vào cô.
– – – – – – – – – –
"Aaa!"
Dương Nhất Thần kêu lên đau đớn khi bị một đám người không thương tiếc trói lại, thô bạo ném xuống nền gạch lạnh. Cô phải cố sức nâng người lên trong khi hai tay bị trói chặt.
Ngước lên, cô lại thấy nữ nhân ban nãy. Lần này, nàng ngồi trên chiếc ghế cao, chân bắt chéo, đôi mắt sắc bén nhìn xuống, như đang phán xét kẻ phạm tội.
Hai hàng người đứng nghiêm nghị xung quanh, ánh mắt soi mói khiến Dương Nhất Thần không khỏi rùng mình.
Bên cạnh nữ nhân, một người hầu nghiêm nghị bước ra, cất giọng lạnh lùng.
"Là ai sai ngươi đến?"
"Lại cả gan lặn xuống Lộc Trì, âm mưu ám sát điện hạ?"
Dương Nhất Thần cau mày, mặt ngơ ngác.
"Ám sát? Tôi? Các người nói cái quái gì vậy?"
Cô muốn cười mà không nổi. Nếu không phải cô suýt chết đuối, thì cô cũng chẳng thèm dây dưa với đám người kỳ lạ này.
"Ngươi còn dám cãi?”
Một tỳ nữ đứng bên cạnh công chúa nhìn cô đầy khinh thường, giọng trách móc.
"Ngươi biết mình vừa mạo phạm ai không? Đây là Thuần Dương Công Chúa! Còn không mau quỳ xuống tạ tội?”
“Công... công chúa?” Dương Nhất Thần há hốc miệng, đôi mắt trợn to nhìn nữ nhân trước mặt.
Cô cười nhạt.
"Cô đùa à? Còn đóng phim cổ trang nữa hả? Đầu óc có vấn đề rồi!"
Tất cả mọi người trong phòng sững lại. Những ánh mắt nghi hoặc và khó hiểu đồng loạt dồn về phía cô.
"Phim? Là cái gì?” Một người lính lên tiếng.
Dương Nhất Thần chán nản nhìn đám người này, giọng quát lớn.
"Đừng giỡn với tôi nữa! Mau cởi trói đi! Nếu không tôi báo cảnh sát bắt hết!"
"Cảnh sát?"
Đám người tiếp tục nhìn nhau, vẻ mặt đầy bối rối. Không ai hiểu nổi những từ ngữ mà Dương Nhất Thần vừa nói.
"Câm miệng!”
Giọng nữ nhân vang lên đầy uy quyền.
Dương Nhất Thần còn chưa kịp phản ứng thì đã bị áp giải đến trước mặt nàng.
Long Nguyên Hy ngồi trên ghế không nói lời nào, nhưng chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến cô im bặt.
Đột nhiên, nàng bước tới, một tay nắm lấy cổ Dương Nhất Thần, lạnh lùng siết chặt.
"Là ai phái ngươi đến đây?"
"An Nam Vương hay Anh Quốc Công?"
Giọng nàng lạnh buốt, mang theo áp lực khiến Dương Nhất Thần vừa nghẹt thở lại vừa toát mồ hôi lạnh.
“Tôi... không... không có!" Cô cố gắng giãy giụa, nhưng vô ích, sắp bị nữ nhân bóp nghẹt.
Long Nguyên Hy nhíu mày, ánh mắt càng thêm nguy hiểm. Nhưng ngay sau đó, nàng buông tay, để mặc cô gục xuống sàn.
“Không có? Lấy gì chứng minh?"
Dương Nhất Thần thở dốc, giọng lắp bắp.
"Cô... thử nhìn xem... tôi có vũ khí nào không?"
Một tên lính bước ra, cúi đầu bẩm báo.
“Bẩm điện hạ, quả thực trên người hắn không có vũ khí."
"Chúng thuộc hạ cũng đã lục soát Lộc Trì nhưng không phát hiện gì khả nghi."
Nữ nhân nghe vậy, cúi xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô.
"Tại sao ngươi lại ở dưới Lộc Trì?”
Dương Nhất Thần rụt cổ, giọng lí nhí.
“Tôi... chỉ tình cờ đi ngang... thấy hồ đẹp nên muốn nghịch chút. Ai ngờ nghe tiếng động nên... trốn thôi..."
Nữ nhân khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy hoài nghi. Nhưng cuối cùng, nàng lùi lại, lạnh lùng ra lệnh.
"Nếu lời ngươi nói là thật, ta tạm tha. Nhưng nếu phát hiện ngươi có ý đồ, đừng trách ta vô tình.”
Giọng nói băng lãnh như lời tuyên án.
Đôi mắt xanh lục của Long Nguyên Hy ánh lên sát ý, khiến Dương Nhất Thần run sợ.
Long Nguyên Hy thân là công chúa một nước, từ nhỏ đã bộc lộ tư chất phi thường. Nếu không phải vì không muốn dính líu đến chính sự của Thiên Lăng Quốc, nàng chắc chắn sẽ là một nhân vật xuất chúng.
Thiên Lăng Quốc lấy họ Long, nhưng nàng lại mang họ Thượng Quan – một phần xuất phát từ thân mẫu. Tuy nhiên, cái tên theo họ mẹ vẫn là bí mật ở Thiên Lăng Quốc được giữ kín, ít ai biết đến.
Mười tám tuổi vốn là độ tuổi tìm hôn phối, vậy mà công tử các thế gia chỉ dám nhìn từ xa, không ai dám đến gần nàng.
Hai thế lực lớn nhất là An Nam Vương thuộc tông thất và Anh Quốc Công đều muốn nhắm vào nàng chỉ vì muốn có được thế lực của nàng.
Mà hiện tại, Long Nguyên Hy liếc mắt xuống thì thấy Dương Nhất Thần vội gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy sợ hãi.
Long Nguyên Hy dùng bàn mũi chân nâng cằm Dương Nhất Thần lên
Còn Dương Nhất Thần, trong mắt cô, nữ tử trước mặt chẳng khác nào đại ma vương.
Long Nguyên Hy nhìn chằm chằm Dương Nhất Thần một lúc lâu, rồi khẽ hất chân, ánh mắt lạnh lùng vẫn không rời cô.
Dương Nhất Thần giật mình, cố gắng nâng người dậy, lòng hoảng sợ không thôi.
“Nếu đã... chứng minh xong rồi thì... thả tôi đi được chưa?” cô nói, giọng đầy cẩn trọng.
Long Nguyên Hy không đáp lại ngay, chỉ lạnh lùng liếc nhìn, sau đó ra hiệu cho đám thị vệ rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro